Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jimin ơi, ra em nói nghe nè"_cô

"Hửm? Sao vậy vợ?"_anh ngồi xuống cạnh cô

"Em chợt nhớ ra là em còn phải đi diễn với anh bên nước ngoài nữa, sao giờ?"_cô

"Em có thai thì không vận động mạnh được, nghe em nhắc anh cũng chợt nhớ luôn. Thôi để anh nói với giáo viên, họ sẽ tìm người thay thế chỗ của em"_anh

"Jimin, lần này nhảy có động tác tiếp xúc cơ thể nhiều lắm. Jimin..."_cô

"Anh biết là em không thích nhưng mà đây là công việc, đã là công việc thì bình đẳng như nhau thôi mà"_anh cắt ngang lời cô nói

"Hm...em không biết, em sẽ đi cùng anh. Đi xem anh biểu diễn như thế nào, thân mật ra làm sao"_cô

"Em không được ghen vớ vẩn nghe chưa? Em mà ghen là con sau này mặt sẽ nhăn, khó khăn lắm đó nha"_anh

"Em nghe nè Ami, Park Jimin đây chỉ có mỗi em thôi. Anh thề là chỉ có mỗi em, không ai khác ngoài em nữa"_anh

"Tin được không đây?"_cô

"Tất nhiên là được rồi"_anh

"Hôm nay nhìn anh quyến rũ lắm đó nha~... nhưng mà em không làm chuyện đó được rồi"_cô

"Hôm đó chưa đủ đối với em sao cưng? Cũng nhờ đêm đó bây giờ trong bụng em mới có thiên thần đó, em lại muốn anh nữa sao bé con?"_anh

"Um... em không biết, từ lúc biết mình có thai là em thấy mình giống bị cấm dục á. Khó chịu lắm luôn á chồng"_cô

"Chỉ 3 tháng thôi, qua 3 tháng thì em sẽ được anh cưng chiều mà thôi. Đừng lo, không chừng đến lúc đó em lại đẩy anh ra không chừng"_anh

"Tại anh cả đấy, dáng người nhỏ đến cái tay cũng nhỏ. Chỉ có cái kia là to thôi, mà to đến nỗi em không thể chịu được luôn í"_cô

"To như vậy em không thích sao? Hay em muốn nhỏ?"_anh

"Không được..."_cô

"Không được là sao đây?"_anh

"Em thích... như vậy"_cô nói mà ngại đỏ mặt

"Nghiện rồi mà còn ngại"_anh

"Thôi đi Jimin"_cô

"Em ngồi đây đợi anh nha, anh lên phòng lấy áo khoác rồi đưa 2 mẹ con đi ăn"_anh

"Vâng"_cô

Cuối tuần này cô và anh phải bay sang Canada để buổi diễn, là anh diễn với cô học trò có đánh giá mỗi tháng là giỏi. Cô chỉ đi theo xem thôi, cô vốn dĩ là tập bài với anh nên giờ đổi người thì cô học trò đó khó mà bắt kịp tiến độ của anh và cô. Nếu như tập nhiều sẽ ảnh hưởng đến các cơ, lỡ xảy ra chấn thương thì rất nguy hiểm đối với người biểu diễn.

"Chúng ta còn 2 ngày nữa mới đến buổi biểu diễn, cố lên!"_cô

"Cô tin rằng em sẽ làm được không ạ?"_nữ sinh

"Tôi tin em làm được, học trò của tôi phải làm thật là tốt"_cô

"Vâng ạ"_nữ sinh

Đến ngày biểu diễn thì bố của cô nữ sinh đó mất, nhà lại chỉ có mình cô nên cô phải về nước ngay lập tức. Trong tình thế cấp bách không còn ai để thay thế, mà dù có cũng không tập luyện kịp được nên cô đã liều mình để biểu diễn. Mặc lên trường trang phục biểu diễn, cô lại đang mang thai nên mọi động tác của cô nếu xảy ra lỗi sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

"Được không? Hay là mình hủy buổi diễn này đi em"_anh

"Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường và cả chúng ta. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt buổi biểu diễn này, là 1 người mẹ nhất định con sẽ không sao"_cô

Đèn khán phòng chợt tắt, ánh đèn từ sân khấu nổi lên. Với lòng đam mê nhiệt huyết và có tâm với nghề, lòng mẹ thương con nên cô nổ lực càng phải nổ lực hơn nữa. Anh lo lắng cho cô nên khá không chú tâm đến, cô đã nhắc nhở anh nhỏ đủ để anh nghe khi có động tác gần tai anh. Buổi diễn kể thúc tốt đẹp trong tiếng vỗ tay.

"Em có thấy trong người làm sao không? Em ổn chứ?"_anh

"Em ổn, không sao đâu mà. Anh cứ yên tâm đi"_cô cười

"Ngày mai chúng ta sẽ về Hàn và đi khám thai vào ngày mốt, sửa khi khám thai mà bác sĩ nói thai có vấn đề gì đó vận động mạnh thì em đừng có hỏi tại sao anh lại ác với em nghe chưa Min Ami? Anh đã phải vất vả và mệt mỏi lắm mới có thể làm em có thai đó, em phải trân trọng nó chứ"_anh

"Anh nghĩ chỉ có mình anh vật vả và mệt mỏi lắm sao? Em còn mệt và vất vả hơn anh, anh thử bị người khác đâm xem, anh thử mang thai xem. Em giận anh rồi, không nói chuyện với anh nữa. Em về khách sạn trước đây, anh muốn làm gì anh làm đi"_cô giận dỗi bỏ đi 1 mạch đi ra ngoài

"Yahhhh... tiền của anh thì em giữ, giờ em về trước rồi anh về sau thì tiền đâu mà anh trả taxi đây. Anh xin lỗi mà"_anh chạy theo cô, kéo cô lại ôm vào lòng

"Hic... đi ra đi"_cô

"Sao mang thai mà mít ước thế này, thôi ngoan nào. Chúng ta đi về khách sạn, anh không lớn tiếng và không dọa em nữa. Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi em mà bé con của anh"_anh

Mặc dù anh anh xin lỗi nhưng anh cũng chẳng hiểu kia đó vì sao anh lại phải xin lỗi cô, vốn dĩ cô luôn đúng và anh luôn sai mà. 1 điều nhịn thì 9 điều lành mà, thương cô còn không hết. Sau đó thì anh và cô đi về khách sạn nghỉ ngơi, có thai thì lúc nào cô cũng trong trạng thái buồn ngủ nên là vừa về đến phòng cô đã nằm lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip