Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 1 tháng kể từ ngày cô ở nhà của YoonGi rồi, mọi chuyện vẫn diên ra hết sức suôn sẻ cho đến ngày mà cô dường như bị sụp đổ. Hôm đó cô đi đón YeonHyun nhưng đợi mãi không thấy thằng bé ra ngoài, lúc sau thì giáo viên đã bảo là có người đã đến đón YeonHyun và nói đưa đến chỗ của anh nên cô liền đi đến nhà anh.

"Con trai đâu?"_cô

"Gì chứ? Không phải con đang ở chỗ của em sao?"_anh

"Không phải anh kêu người đến đón con sao?"_cô

"Anh vừa đi dạy về thì em đến, anh không biết chuyện gì hết"_anh

"Anh đừng có đùa như vậy nữa, YeonHyun đâu rồi"_cô bắt đầu lo sợ

"Anh không biết"_anh

/Park YeonHyun đang ở chỗ của tôi/_EH

/Đừng làm hại con tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được/_cô

/Đến ngôi nhà ở ngoại ô Seoul để đón YeonHyun, nhưng với điều kiện cô đi 1 mình không đi cùng Jimin. Cô và Jimin không được liên lạc với nhau và qua lại/_EH

/ Tôi làm được/_cô

Nói xong cô rời khỏi nhà anh rồi tức tốc bắt xe chạy thật nhanh đến địa chỉ mà cô ta đã nhắn qua, thật không may là anh cũng đi theo cô. Bước vào ngôi nhà cô thấy cảm tượng YeonHyun đang cố dùng sức để hít được chút không khí mà cộng dây treo cổ đang ngăn lại, EunHa cầm bản cam kết cô rời xa anh lại bắt cô ký rồi mới thả thằng bé xuống.

Cô vừa ký xong thì anh xông vào, EunHa liền kéo YeonHyun lên khỏi mặt đất. Vì quá đột ngột nên thằng bé đã tắt thở, chính mắt nhìn thấy con của mình bị giết hại làm cô đau gấp trăm lần. Thằng bé được thả xuống, mặt và môi đã trắng bệt. Cô ôm vào lòng tấm thân nhỏ bé và gào khóc, nỗi đau này ai có thể thấu hiểu được.

"Tránh xa ra, các người bắt tay nhau giết hại con của tôi. Thằng bé nó có tội tình gì mà phải đối xử với nó như thế?"_cô

"Tôi đã nói là cô chỉ được đi 1 mình thôi kia mà?"_EH

"Ami"_anh

"Tránh ra đi, đi hết đi"_cô

1 lúc sau cảnh sát đã đến vì lúc đi trên đường người dân có nghe tiếng gào thét của người phụ nữ nên đã báo cảnh sát, EunHa bị bắt đi còn cô thì được đưa về nhà. Trên tay là đứa con do mình đứt ruột sinh ra lại bị chính người tình của bố nó giết, lòng đau như cắt. Về đến nhà của bố mẹ anh, ông bà đã rất hoảng hốt nhưng vẫn đang cố gắng làm chỗ dựa cho cô.

Sau buổi lễ an táng của YeonHyun thì đến phiên toà xét xử của EunHa, cô cầm theo di ảnh của con trai với gương mắt thất thần. Theo lời khai và bằng chức thì anh hoàn toàn không liên quan đến vụ việc này, còn EunHa vì tội giết hại trẻ em nên đã tử hình thay vì ở tù chung thân. Kể từ đó anh và cô không còn gặp nhau nữa.

"Cho em được gặp Ami"_anh

"Ami bây giờ nó không muốn gặp ai hết, đến cả anh cũng không được gặp thì làm sao có thể giúp cho chú được"_YG

"Con bé bây giờ làm sao rồi?"_ông Park

"Vẫn khóc suốt ngày ạ, con sợ con bé sẽ bị mù vì khóc mất"_YG

"Tự nhiên em thấy bất an lắm, em phải lên gặp Ami"_anh đi 1 mạch lên phòng của cô

Đứng bên ngoài ra được tiếng xả nước, cửa bị khoá trái nên anh phải tông mạnh vào trong. Nước vào nhà tắm anh thấy cô đang ngâm mình trong bồn nước với cổ tay bị cắt làm máu cảnh đỏ cả nước, mùi tanh nòng cả phòng. YoonGi liền đưa cô đến bệnh viện, số của cô cũng lớn thật. Mất máu nhiều như vậy nhưng vẫn có thể cứu chữa kịp thời.

"Ngốc ơi là ngốc, mất đứa này rồi thì mình sinh đứa khác. Em biết làm như vậy con sẽ buồn lắm không?"_anh ngồi cạnh giường bệnh rồi lầm bầm

"Ji-Jimin...em đau quá"_cô

"Em nằm yên đi, bản thân em còn yếu lắm không thể ngồi dậy được đâu"_anh

"Em nhớ con quá à, em muốn đi đến cạnh con"_cô

"Thay vì nghĩ như vậy sao em không nghĩ rằng nếu như em làm như vậy sẽ khiến cho con buồn không? Anh tin rằng thằng bé sẽ rất hạnh phúc khi thấy mẹ của nó khỏe mạnh"_anh

Bên ngoài phòng bệnh là bố mẹ của anh và YoonGi, họ thấy cô và anh nói chuyện như vậy cũng đỡ lo được phần nào. Người phụ nữ đang trong tình trạng yếu đuối này thì có người đàn ông bên cạnh làm chỗ dựa vẫn tốt hơn, mất con chính là cú sốc tinh thần của anh và cô và cả gia đình nữa. Muốn cho cô mau xuất viện thì anh đỡ cô ra công viên bệnh viện chơi, ngồi được 1 lúc vì quá mệt nên đã thiếp đi trên vai anh.

"Thiên thần nhỏ, chỉ vì yêu anh mặc em đã phải hứng chịu những nỗi đau từ thể xác đến tinh thần nhiều như vậy. Liệu anh còn xứng đáng để được em yêu nữa không? Hay khi anh rời xa em chính là quyết định đúng đắn để cho em có cuộc sống mới hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn nữa"_anh nắm lấy tay cô rồi thì thầm to nhỏ, quả nhiên thật hạnh phúc khi bên cạnh người mình yêu nhưng bên cạnh mà làm người mình yêu đau khổ thì việc đó là tốt hay xấu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip