Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian ngày càng trôi đi, YeonHyun ngày càng hỗn với mọi người. Anh đã dùng hết mọi cách để dạy dỗ lại thằng bé nhưng có lẽ là vô ích, cô ít khi dạy thằng bé lắm vì cô tin rằng anh sẽ là người dạy con tốt nhất. Thấy YeonHyun ngày càng hư nên cô bực lắm, mỗi lần thằng bé hỗn là sẽ bị anh chỉnh lại ngay.

"Con ăn gì chưa YeonHyun?"_NJ

"Ăn rồi"_YH

"Con đang nói chuyện với bác đấy YeonHyun"_anh

"Con có thích đi khu vui chơi không?"_HS

"Không, ở nhà sướng hơn"_YH

"Dạo này con có học tốt không đó?"_JK

"Hỏi cái gì mà hỏi hoài vậy? Không thấy chán hả?"_YH

"Park YeonHyun, con mau xin lỗi mọi người vì lời nói của con đi"_cô

"Con không sai thì tại sao phải xin lỗi?"_YH

"Mau xin lỗi nhanh"_cô

"XIN LỖI...được chưa?"_YH

"Con xin lỗi với cái thái độ đó à?"_cô

"Umma thật là phiền phức"_YH tỏ thái độ với cô

"Mọi người thông cảm, em dẫn YeonHyun lên phòng nói chuyện 1 chút"_cô

"Con mau đi lên phòng cho umma"_cô

"Phiền thật chứ"_YH đứng dậy đi lên phòng

Cô đóng cửa lại nhẹ nhàng, cầm cây roi trên cây. Cô đã mắng YeonHyun rất nhiều, thằng bé không những không biết lỗi mà còn nghênh mặt với cô nữa chứ. Nó đang chọc điên cô ư? Xoay thằng bé lại, cô lấy cây roi đánh thật mạnh vào mông. Vì đau nên YeonHyun đã khóc, cô thật sự là tức điên mà.

"YeonHyun, con có biết là con sai chưa?"_cô

"D-Dạ..biết rồi ạ huhu.."_YH

"Tại sao mấy tháng nay con lại bướng như thế hả? Appa nói con cũng không nghe là sao?"_cô

"C-Con..hức..xin lỗi"_YH

"Umma chưa bao giờ tạo áp lực việc học hành và điểm số cho con, dù con có 40-50 điểm đi chăng nữa nhưng nếu con đi ra ngoài xã hội với cái tính cách này thì không 1 ai cần con cả. Con hỗn với người lớn, nói chuyện không có kính ngữ nữa chứ. Con muốn mình trở thành đứa trẻ hư sao? Umma chưa bao giờ đánh con nhưng hôm nay umma phải đánh con thật đau, con đau để con nhớ mình đã sai như thế nào để không tái phạm lần nào nữa. Con biết chưa?"_cô

"C-Con xin lỗi umma...huhu"_YH

"Sau khi mấy bác và mấy chú về thì con sẽ bị phạt, bây giờ xuống nhà và cư xử cho đúng phép tắc đi Park YeonHyun. Con đừng để umma phải nói nhiều về vẫn đề này nữa, rõ chưa?"_cô

"Rõ rồi ạ"_YH

Sau khi đã dạy dỗ lại YeonHyun thì cô cùng thằng bé đi xuống phòng khách, bàn tay nhỏ bé đang lau nước mặt nhìn rất đáng yêu. Ai cũng biết rằng thằng bé đã bị mẹ của mình mắng nên im lặng, anh thấy YeonHyung khóc nên đi lại dỗ dành. Thằng bé được dỗ lại muốn khóc to hơn nhưng khi nhìn thấy mặt cô thì tắt nắng, không dám hó hé gì.

"Em đánh con sao?"_anh

"Đúng"_cô

"Con có đau không YeonHyun?"_anh

"Đau ạ"_YH

"Em xem em đã đánh con mình đau kìa, em không thể dạy con bằng lời nói sao?"_anh

"Anh nghĩ lại em anh dạy bằng lời nói thì nó có nghe không? Em chưa bao giờ đánh con hết nhưng lần này em đánh để cho con biết con sai, con phải sửa sai của mình"_cô

"Không nhận nhà này giáo dục con tốt thật"_TH

"Thì bố mẹ của thằng bé cũng giỏi mà, tất nhiên cách giáo dục cũng khác rồi"_SJ

"Thôi tụi anh về đây, đừng có mắng thằng bé nữa"_YG

"Vâng"_cô

"Tạm biệt, em về đây"_JK

"Con đứng úp mặt vào tường nhanh đi YeonHyun, khi nào umma cho con quay ra con mới được quay. Tự kiểm điểm lại bản thân của mình"_cô

"Em đừng có mắng con mình nữa mà"_anh

"Anh mà còn bênh con nữa thì đừng có trách tại sao tối anh anh ngủ ở sofa nhé"_cô

"Thôi anh xin lỗi vợ, anh sai rồi"_anh

Tối đó YeonHyun gọi video call cho bác NamJoon để bác dạy tiếng Anh, thằng bé ngồi chép bài chăm chỉ lắm. NamJoon ít khi chỉ dạy cho người khác nhưng đối với YeonHyun thì luôn sẵn lòng, tại vì anh ấy yêu trẻ con. Cô qua phòng xem YeonHyun học bài rồi đi về phòng, anh vì quá thương con thấy con bị đánh nên lòng bất an.

"Anh đừng có lo nữa, em đánh con nhẹ lắm. Gãy cái cây roi à"_cô

"Gãy luôn mà em còn nói nhẹ sao?"_anh

"Cái gây roi có bé tí, bẻ nhẹ còn gãy nữa"_cô

"Anh chìu con quá nên con hư rồi đó"_cô

"Tại anh thương con"_anh

"Anh thương thì cũng vừa thôi, nó mà thấy anh thương nó nhiều quá lỡ nó ỉ lại vào anh thì sao? Sau này con mình thành đứa vô dụng thì sao?"_cô

"Sau này anh sẽ tiết chế lại"_anh

"Dù gì chuyện này cũng đã qua rồi, em không muốn nhắc lại đâu"_cô

"Đi ngủ đi, mai đưa YeonHyun đi học rồi mình đi vào trường. Mấy ngày nay em cực với cặp đi thi cấp trường rồi"_anh

"Thì mình lúc trước cũng vậy thôi, giờ mới biết rằng giảng viên lúc trước đã cực như thế nào để dựng bài múa cho chúng ta để đi thi"_cô

"Vì đam mê cả thôi, ước mơ nhảy múa là ước mơ từ bé của anh rồi"_anh

"Em cũng như anh, may là lúc em thi Đại học xong mới đi hiến mắt cho anh nên mới đậu vào trường được. Nếu em mà hiến cho anh lúc chưa thì chắc bây giờ em đã không thực hiện được ước mơ của mình rồi"_cô

"Đừng nhắc nữa, em ngủ đi. Anh yêu em"_anh

"Em cũng rất yêu anh, ngủ con nhé chồng của em"_cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip