Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày qua ngày YoonGi luôn ép buộc cô ta làm tình, chẳng phải cô ta là 1 loại điếm khát tình muốn được chơi sao? Bây giờ cô ta bị YoonGi hành hạ đến nỗi người không ra người, ma không ra ma. Cô ta sẽ không chết dễ dàng như vậy, cô ta phải thử cảm giác sống không bằng chết của YoonGi. Bài học rút ra, đừng đụng vào em của Min YoonGi.

"Con điếm"_YG

"Làm ơn, anh tha cho tôi đi. Tôi không muốn làm chuyện đó nữa đâu"_cô ta

"Im đi, hạng người như cô...không có quyền lên tiếng"_YG

"Cô nghĩ tôi muốn chơi cô lắm sao? Cô như 1 con điếm, nhìn vào là phái tởm. Chẳng qua tôi đang giúp con điếm khát tình như cô, nếm trải chuyện làm tình là như thế nào thôi"_YG

Trong lúc này cô đang ngồi trên giường xoa xoa cái bụng, cô được xuất viện rồi. Vì YoonGi thường xuyên không ở nhà nên không thể chăm sóc cô được, thấy vậy mẹ anh liền kêu anh qua đón cô về nhà để mẹ anh chăm sóc. Vừa chăm được con dâu hụt, vừa chăm được cháu nội thì còn gì bằng nữa bà Park ơi.

"Jimin, con mau mau đem cháo lên cho Ami ăn. Còn nóng ăn mới ngon, có nghe không hả? "_bà Park

"Con nghe rồi"_anh đi xuống lầu mang cháo lên cho cô ăn

"Ăn cháo nè... "_anh

"Jimin, tớ ngủ phòng dành cho khách được không? Ngủ cùng cậu tớ thấy kì quá à"_cô

"Phòng đó để cho cô ta nên cậu không ngủ được, cậu phải ngủ cùng tớ"_anh

"Nhưng mà... "_cô

"Không có nhưng mà gì hết"_anh

"Ọe...ọe... "_cô mắc ói nên chạy nhanh vào nhà vệ sinh

"Cháo cá mà, ngon mà sao lại ói"_anh

"Mẹ, sao Ami cậu ấy không ăn được cháo cá. Cậu ấy nói thấy tanh tanh, mắc ói lắm"_anh

"Chắc con bé bị nghén, thôi vậy con ăn đi"_bà Park

"Vâng"_anh

"Jimin ơi Jimin, huhu...có con gián"_cô

"Tớ đây...ah~"_anh vừa mở cửa cô đã liền ôm lấy cổ anh

"Sao nào? "_anh

"Có con gián, ở trên giường kìa...huhu... "_cô

"Đứng đây đợi tớ"_anh

"Jimin"_cô

"Hửm?..um~"_anh xoay người lại vô tình trúng môi cô

"B-Buông...um...tớ ra...um~"_cô bị anh ôm chặt, tay để sau đầu nhấn vào

"Cậu...đừng có mơ"_anh dứt môi để nói xong lại hôn cô tiếp

Nụ hôn kéo dài, nó nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo. Cô dần dần không còn chống cự nữa mà ôm hẳn cổ anh kéo xuống, anh ôm eo cô. Lúc anh quen cô ta thì ngoài nắm tay ra anh chẳng làm gì cả, còn cô thì...có thai luôn rồi đấy hiểu không? Anh rơi môi cô, kéo theo là 1 sợi tơ bạc nỗi giữa 2 đôi môi đang thở dốc đớp từng chút không khí.

"Cậu là của tớ"_anh

"Cậu là của cô ta"_cô

"Không, tớ là của cậu"_anh để trán đụng vào trán cô

"Cậu có muốn...làm chuyện đó không? "_anh

"Em bé sẽ thấy đó"_cô

"Em bé còn quá nhỏ để thấy và biết được bố mẹ nó đang làm gì, nếu cậu không muốn tớ sẽ không ép"_anh

"Khi nào cậu còn ở mức quan hệ người yêu với cô ta, tớ sẽ không cho cậu làm gì tớ"_cô

"Sau này tớ chỉ là của riêng cậu"_anh

"Không chắc"_cô

"Sao lại không chắc? "_anh

"Lỡ như sau này cậu đem về 1 cô gái và nói cô ấy là bạn gái của cậu thì sao? "_cô

"Lỡ 1 lần, không lỡ lần thứ 2"_anh nói rồi hôn 1 cái chụt vào môi cô

"Ngọt không? "_cô

"Ngọt lắm"_anh

"Tất nhiên phải ngọt rồi, nãy giờ tớ ăn kẹo còn dính chút đường trên môi mà"_cô cười

Lúc này ở ngoài cửa phòng của anh đang có 2 người lớn đang nhìn, đúng vậy chính là bố mẹ của anh. Rõ ràng là bản thân nói anh đừng yêu cô nữa nhưng khi thấy anh và cô thân mật thì lại cực thích, bố mẹ anh nhìn nhau rồi cười. Anh thật là...đóng cửa không kín để cho bố mẹ thấy hết cả rồi, ngại ghê hà. Bà Park lắc đầu nhìn chồng mình.

"Xem ra 2 đứa nó có duyên có nợ hết cả rồi, dù thế nào cũng không xa nhau được. Dù thế nào cũng bên nhau thôi, đúng là trời sinh 1 cặp nhưng mà lại gặp nhiều trắc trở quá"_bà Park

"Bà đừng quên tụi nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đấy. Tụi nó là thanh mai trúc mã của nhau đó, chẳng phải tụi nó đã ước hẹn sau này lớn lên sẽ lấy nhau sao"_ông Park

"Đúng rồi, tôi nhớ khi thằng Jimin còn bé cứ đòi cưới Ami. Rồi còn nói với tôi sau này Ami sẽ làm con dâu nhà họ Park nữa chứ, đến lớn vẫn còn tư tưởng đó"_bà Park

"Bây giờ chúng ta không những có con dâu ngoan hiền mà còn có cháu nữa, tôi tự hào về con trai tôi"_ông Park

"Tự hào...còn cái con ất ơ bạn gái nó kìa, không biết đã đi đâu rồi mà không thấy. Ngay từ lúc đầu tôi đã không thích cái con đó rồi, nhìn vào đã biết tâm địa độc ác không ai sánh bằng. Thế mà thằng con nhà mình lại yêu cho được, bởi mắt không thấy được nên chọn nhầm. Thấy Ami không? Ngoan, hiền, lễ phép, biết vâng lời lại còn hiếu thảo nữa chứ"_bà Park

"Đúng rồi, không ai qua được con bé. Vậy là chúng ta sắp thành xuôi gia với họ Min rồi đó, anh chị Min ở trên trời chắc sẽ vui lắm đây"_ông Park

"Tất nhiên rồi, tôi cũng vui đây này"_bà Park cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip