Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày nay anh có cảm giác lạ lắm, cảm giác như có sắp gặp chuyện gì vậy. Anh hẹn TaeHyung ra quán cafe để nói chuyện, TaeHyung nghe vậy liền đưa cho anh 1 cây kẹp tóc bên trong có chứa thiết bị định vị, anh mang về kẹp vào tóc cho cô. Anh nói ngày nào cũng phải kẹp, không được quên vì đó là món quà của anh.

"Mấy người là ai vậy? "_cô

"Không cần biết"_hắn lấy khăn có thẩm thuộc mê bịt miệng cô

"Aaa... "_cô ngất xỉu

Hắn đưa cô đến ngôi nhà hoang ở ngoại ô Seoul, hắn ta không cần phải trói cô vì biết cô đâu có thấy đường đâu mà bỏ chạy. Nửa ngày hôm nay không ai thấy cô đâu, anh liền mở điện thoại lên để xem cô đang ở đâu. Vị trí của cô ở ngoại ô Seoul, anh báo cho mọi người rồi ai cũng lấy xe chạy thật nhanh đến chỗ cô. Dẫn đầu là xe của TaeHyung và anh.

"Người mày yêu đến tìm mày rồi kìa"_hắn

"Thả cô ấy ra mau"_anh

"Được lắm, nếu mày đến rồi thì tao sẽ cho mày thấy cái này"_hắn ta bắt 7 người bọn họ ngồi lên 7 cái ghế

"Thằng nào rời khỏi vị trí, tao bắn vỡ sọ"_hắn

Hắn ta đi lại chói tay của cô, xé mạnh đồ của cô ra. Hắn ta hôn cô, để lại những vết nhơ nhuốc trên cơ thể mà chỉ có anh mới được chạm vào. Anh đỏ hoe mắt vì không biết làm gì, định ra khỏi ghế thì hắn lên nồng đạn cô nghe thấy tiếng liền la lên xin anh hãy ngồi yên đó. Hắn ta lôi cự vật của mình 1 lần nhấp mạnh vào trong cô, cô đau đơn nhục nhã la lên.

Cả 6 người kia ai cũng nhắm mắt không dám nhìn, anh nhìn cô với đôi mắt mở to hết cỡ. Cô khóc trong tiếng rên rỉ của bản thân, quá nhục nhã đối với cô. Sau 1 lúc lâu hắn sung sướng trên cơ thể của cô hắn đã bắn vào trong, cô im lặng không nói 1 lời nào với cơ thể có đầy vết nhơ của hắn để lại. Hắn lấy 1 cái áo của hắn mặc cho cô, coi như cũng có 1 chút lương tâm.

"Mày thấy chưa? Người mày thương lúc nãy rên rỉ dưới thân của tao đó, trên người cô ấy có dấu vết của tao. Mày thấy chưa? "_hắn

"Đê tiện"_cô nố rồi đứng dậy tìm đến chỗ của YoonGi

"YoonGi...e-em muốn về nhà"_cô òa khóc nức nỡ

"Anh đưa em về"_YG

"Em muốn về nhà, anh mau đưa em về nha....huhu...em muốn về nhà"_cô

"Được rồi, về nhà"_YG ôm lấy cô đi ra ngoài xe

"Thứ gì chủ tao không có được, thì cô ta sẽ không có được"_hắn

"Chủ? Cô ta...là cô ta"_anh tức giận đi về nhà

Cô về đến nhà chỉ chui rúc vào trong 1 góc phòng mà khóc, cô không dám đối diện với anh. Thật nhục nhã, cơ thể của cô đầy hết nhơ. Lúc này cánh cửa phòng của cô mở ra, anh bước vào phòng tìm kiếm cô. Anh thấy cô liền lại ôm cô, cô nhận ra mùi cơ thể của anh liền đẩy anh ra. Cô khóc lớn, giẫy giụa khỏi vòng tay của anh.

"Buông tớ ra, làm ơn buồn tớ ra...huhu"_cô

"Đừng mà Ami, đừng đẩy tớ ra nữa"_anh

"Cơ thể tớ đầy vết nhơ của hắn ta, cậu đừng đụng vào tớ. Jimin tớ xin lỗi, cơ thể tớ đề 1 tên đàn ông khác nhìn thấy rồi. Buông tớ ra đi, đừng ôm tớ nữa Jimin"_cô

"Tớ không buông, tớ không buông. Cậu đừng có mơ, nhớ kỹ đây tớ không buông"_anh

"Làm ơn...tớ xin cậu đấy. Buông tớ ra"_cô

"Cơ thể cậu đầy vết nhơ của hắn, cậu không thích tớ giúp cậu tẩy nó ra khỏi cơ thể. Cậu nhớ đây, cậu không được rời xa tớ dù chỉ là nửa bước cậu biết chưa? "_anh

Anh nói rồi bế cô vào nhà tắm, không biết cả 2 làm gì ở đó mà lại phát ra nhiều tiếng rên rỉ và thở dốc. Lúc lâu sau đó anh bế cô ra ngoài giường, cô đã ngủ từ lúc nào không biết. Anh ôm cô vào lòng, anh đang yêu cô sao? Yêu lại cô nữa rồi sao? Vậy cô sẽ hạnh phúc hay đau khổ đây, anh phải bảo vệ cô bằng mọi cách.

"Đi về, cậu đi về đi"_cô thức dậy liền đuổi anh

"Cậu làm sao vậy? Cậu đã không còn nhưng vết nhơ đó nữa rồi"_anh

"Nhưng mà...tớ không thể nào quên dược hắn ta đã làm gì tớ, Jimin cậu đi về đi. Đi về đi"_cô

"Rồi rồi, tớ sẽ về"_anh

"Tại sao lại làm như vậy đối với Ami? Tại sao hả? "_anh

"Vì tôi không thể làm anh bên tôi thì ngay cả cô ta cũng không được có anh ở bên cạnh"_cô gái

"Tôi nói cho anh biết, tôi không có được anh thì đừng hòng con nào có được anh"_cô gái

"Đồ điên"_anh

"Đúng, tôi điên. Tôi điên nên tôi mới yêu anh, từ khi biết bạn thân của anh cũng chính là tình cũ của anh thì tôi đã không ưa cô ta rồi. Chính cô ta tự chuốc lấy đau khổ vào bản thân thôi, nếu cô ta không hiến gặng mắt cho anh thì anh đã ở bên Trung với tôi mà không về nước rồi. Anh nói anh yêu tôi, anh đã hết cảm giác với cô ta là anh nói dối. Vì anh không ở gần cô ta nên không biết được tình cảm anh dành cho cô ta lớn đến mức nào, đến khi về nước tôi nghĩ anh đã từ bỏ cô ta rồi. Không ngờ cuối cùng anh cũng chọn cô ta, cuối cùng anh cũng chọn cô ta mà bỏ tôi. Tộ phải làm cho cô ta tự nhất bản thân mình dơ bẩn để không dám lại gần anh, nhưng anh lại đến bên cô ta và vỗ về. Anh làm cho công sức của tôi đổ xuống biển, thật may là cô ta còn sĩ diện nên tự nhục nhã mà rút lui"_cô gái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip