Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hơn nửa năm học trôi qua, mắt anh bây giờ không còn thấy được gì nữa. Chỉ là 1 màu đen không chút ánh sáng len lỏi vào, mặc dù anh mở mắt nhưng không thấy gì cả. Anh là 1 con người ham học nên đến lớp thường xuyên, cô là đôi mắt của anh trong suốt những ngày tháng qua. Bây giờ cũng chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa là nghỉ hè, anh phải sang Trung Quốc.

"Tớ đang đếm từng ngày cậu chuẩn bị rời xa tớ"_cô

"Đừng buồn như vậy, rồi tớ sẽ quay trở lại thôi mà"_anh

"Lỡ qua bên đó cậu tìm được 1 cô gái khác, cậu sẽ bỏ tớ. Tớ không muốn yêu xa đâu"_cô

"Tớ không bỏ cậu đâu"_anh

"Hứa nhé"_cô

"Hứa"_anh

Thế là ngày anh đi cũng đã đến, kết thúc 1 năm học. Cô lại tiếp tục xa anh, ngày tiễn anh và gia đình anh đi cô đã đi theo. Anh ôm chầm lấy cô mà nước mắt chảy dài, cô cũng ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở. Cả 2 đều không muốn rời xa nhau, khó khăn lắm mới được gặp lại nhau rồi yêu nhau. Bây giờ lại xa nhau nữa rồi, anh theo cảm tính con tim mà hôn đúng vào môi cô vì thường ngày anh muốn hôn cô sẽ chủ động chạm môi anh trước.

"Cậu ở lại phải cố gắng học thật giỏi, tớ muốn nghe cậu không báo khi tớ đi rồi cậu chính là người thay thế chỗ tớ. Đứng nhất bảng, có thể làm được chủ tịch hội học sinh cũng được"_anh

"Ừm, tớ sẽ cố"_cô

"Cậu nhớ chăm sóc Ami hộ tớ"_anh cười

"Ừm "_TH

"Đến giờ rồi đi thôi con, tạm biệt 2 cháu"_ông Park

"Tạm biệt cháu nha TaeHyung, tạm biệt con dâu trương lai của mẹ"_bà Park

"Vâng, tạm biệt 2 cô chú"_TH và cô

"Tạm biệt cậu...tớ yêu cậu"_anh

"Tạm biệt cậu, tớ cũng yêu cậu rất nhiều"_cô nói rồi anh ôm hôn cô 1 cái xong đi lên máy bay

"Tạm biệt... "_cô nhìn theo bóng lưng anh mà nói nhỏ

TaeHyung đưa cô về nhà, TaeHyung thuộc loại con nhà giàu nên bản thân có 1 chiếc siêu xe riêng. TaeHyung mặc dù là con nhà giàu nhưng mà không có chảnh đâu, rất hò đồng với mộ người xung quanh. Chơi thân với nhau cũng được 1 năm, nhìn thấy cô buồn nên lòng cũng khá nản. Đến tối đó cô nhận được thông báo call video với anh kiền nhấc máy.

/Jimin à, tớ đây/_cô

/Chào cậu, cậu nhìn thấy tớ rõ không? /_anh

/Rõ lắm, mẹ cậu giúp cậu gọi đúng không? /_cô

/Ừm/_anh

/Cậu cũng có thấy tớ đâu mà call video/_cô

/Tớ không thấy nhưng tớ cảm nhận được, tớ biết là cậu sẽ nhớ tớ nên mới call video. Chứ không call video cậu sẽ không thấy được tớ đâu/_anh

/Hic...Jimin ah, tớ nhớ cậu quá đi/_cô

/Đừng khóc, mới xa có chút đã nhớ tớ rồi/_anh

/Trước giờ ngày nào tớ và cậu cũng ở cạnh nhau, giờ cậu đi rồi tớ phải nhớ chứ/_cô

/Rồi rồi, mà cậu ăn gì chưa? /_anh

/Chưa... /_cô nói nhỏ nhưng anh nghe

/Sao chưa? Giờ này mà còn chưa ăn, cậu muốn chết sao? /_anh

/Tớ ăn không vào/_cô

/Haizzz...thôi lát nhớ ăn nhé/_anh

/Cậu đang bị ho với đau họng đúng không? /_anh

/Không có/_cô

/Ừm, vậy là tốt rồi/_anh

/Ừm, cậu ngủ đi. Ngồi máy bay lâu nên cậu ngủ đi/_cô

/Ừm, mai tớ sẽ gọi cho cậu giờ cậu tắt đi/_anh

/Ừm/_cô tắt máy

"Mẹ à, cậu ấy lúc nói chuyện với con cậu ấy khóc đúng không? Giọng cậu ấy khác mọi ngày lắm"_anh

"Ừm, con bé khóc. Sợ con lo nên cố gắng nói chuyện cho giống thường ngày, thế mà con cũng cảm nhận được"_bà Park

"Hì hì...vợ con mà, con phải biết chứ"_anh cười

"Mẹ thấy 2 đứa yêu nhau sâu đậm lắm đó, chỉ mới 1 năm. Chắc tại 2 đứa đã thích nhau từ bé rồi"_bà Park

"Cậu ấy đang bị ho với đau họng, lát mẹ gọi cho cậu ấy nhắc cậu ấy uống thuốc đều đặn cho mau khỏi bệnh. Nói con nhớ cậu ấy với nha"_anh

"Lúc nảy con bé nói không sao mà"_bà Park

"Cậu ấy nói dối tệ lắm, con nghe giọng cậu ấy đã biết được rồi. Mẹ làm hộ con nha"_anh

"Ừm"_bà Park nói rồi dìu anh lên giường nằm ngủ, mình thì về phòng

"Tội nghiệp 2 đứa nhỏ yêu xa"_bà Park nghĩ thầm rồi lắc đầu

/Alo, Ami hả cháu? /_bà Park

/Vâng, cô gọi cho cháu có gì không ạ? /_cô

/Jimin nó nói với cô là gọi cho con bảo con uống thuốc đều đặn, ăn đúng bữa cho mau hết bệnh. Nó nói là nó nhớ con lắm/_bà Park

/Nhưng mà sao cậu ấy biết cháu bệnh? /_cô

/Jimin nó nói là cháu nói dối tệ quá, nó nghe giọng là nó biết cháu bị bệnh với khóc rồi. Cô cũng thấy nó hay thật, sau này gọi cho nó thì con cứ nói sự thật đi chứ không nó lo. Vậy nhé/_bà Park

/Vâng ạ/_cô

/Ừm/_bà Park nói rồi tắt máy

"Chỉ có cậu là hiểu tớ... "_cô nói rồi cười

Kể từ ngày đó thì ngày nào cả 2 cũng gọi cho nhau, anh hỏi thăm cô rồi cô hỏi thăm anh. Mỗi lần anh kể hôm nay có các cô gái Hàn mà du học ở Trung nói chuyện cùng anh thì cô lại tỏ ra khó chịu, anh cảm nhận được cô gái bé nhỏ của mình đang khó chịu nên liền an ủi. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh và cô là 1 cặp vợ chồng, chồng đi làm xa nên vợ ở nhà đợi chờ 1 ngày gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip