Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe chạy đi với tiếng còi inh ỏi, cô nắm chặt tay của anh mà nước mắt cứ rơi. Anh được đẩy vào phòng cấp cứu, cô ở bên ngoài gọi thông báo cho người nhà. Cô rối lắm, đi tới đi tụi chỗ cửa. Nhùn hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, y tá này đến y tá khác thay nhau chạy ra chạy vào phòng cấp cứu mà lòng cô còn nóng hơn cả lửa cháy.

"Ami, Jimin đâu rồi cháu? "_bà Park

"Cậu ấy vẫn còn ở trong phòng cấp cứu"_cô

"Cháu ngồ nghỉ ngơi đi"_ông Park

"Cháu xin lỗi, nếu lúc đó cháu đi mua nước cùng cậu ấy thì cậu ấy sẽ không như thế này. Cháu xin lỗi"_cô quỳ xuống vừa khóc nức nở vừa luôn miệng xin lỗi

"Cháu đứng lên đi, đây không phải lỗi của cháu"_bà Park

"Ai là người nhà của nạn nhân? "_bác sĩ

"Tôi, chúng tôi là người nhà của nạn nhân"_ông Park

"Cậu ấy bị xe tông, chấn thương không nặng lắm. Cần chú ý sức khỏe nhiều hơn, tôi sẽ ký đơn cho con trai của 2 người có giấy phép nghỉ học 1 thời gian. Mọi có thể vào thăm cậu ấy"_bác sĩ

"Cám ơn bác sĩ"_bà Park

"Cháu vào xem Jimin sao nhé, cô chú đi mua cháo"_ông Park

"Vâng"_cô

Cô mở cửa phòng thấy 1 người con trai nằm trên giường với 1 đóng dây chằng chịt khắp người, cô nhìn anh rồi khóc. Cô ngồi xuống ghế nắm lấy anh của anh, úp mặt xuống khóc ức nỡ. Anh động tay rồi mở mắt nhìn cô, người con gái anh yêu đang khóc vì anh. Cô thấy anh đã dậy kiền hốt hoảng, anh đưa tay lên lau mẹ nước mắt cho cô.

"Jimin"_cô

"Đừng...khóc, tớ...đau lòng"_anh cười nhẹ

"Tớ mới chính là người đau lòng đây này, tim tớ nhói lên rồi. Hậu đậu như cậu, sao lại không nhìn đường chứ? Để giờ nằm ở đây, cậu có biết tớ lo cho cậu lắng không? Tớ sợ rằng cậu không còn nhớ tớ nữa kìa"_cô

"Bây giờ tớ vẫn nhớ cậu mà, tớ còn nhớ cậu là vợ tớ"_anh

"Tớ muốn ngồi dậy"_anh

"Tớ đỡ cậu"_cô đã anh ngồi dậy

Bố mẹ anh mua cháo đã về, cô ngồi cạnh đút cháo cho anh. Thổi từng muỗng sợ anh nóng, anh nhìn cô đang chăm chú thổi cháo cho mình mà mỉm cười. Anh ăn xong cô đi lau miệng cho anh, bố mẹ anh thấy cô chăm sóc cho anh mà cười mãn nguyện. Vốn dĩ họ đã chọn cô là con dâu từ bé khi cả 2 còn là bạn thân của nhau.

Hôm sau được nghỉ học nên cô đêm nay ngủ lại cùng anh, cô sợ anh sẽ mắng cô nếu như cô nói mình ngủ ở sofa. Cô phải nói anh ngủ trước rồi lát sẽ nằm kế anh vì đóng dây trên người anh đã được lấy đi, cô sợ anh đau nếu ngủ cùng đụng anh còn đau hơn. Sáng ngủ dậy anh thấy cô nằm ở sofa mà giận hết sức, nghĩ lại cô chỉ vì lo cho anh nên liền hết giận.

"Jimin, tớ mặc đồ cậu được không? Người tớ bốc mùi lắm rồi này, tớ lại không mang theo đồ nữa"_cô

"Được mà"_anh

"Cám ơn cậu nhé"_cô nói rồi đi tắm

"Cậu ăn gì không? "_cô mặc cái áo thung của anh ra ngoài

"Ăn cậu"_anh

"Im đi, bị đau rồi mà vẫn biến thái"_cô

"Tớ đau vai"_anh

"Để tớ bốp vai cho cậu nhá"_cô

"Môi tớ đau quá này, như bị nức á"_anh

"Để tớ xem nào...um...~"_anh kéo cô hôn vào môi

"E hèm"_bà Park

"Cháu chào cô ạ"_cô

"Chào cháu, cô có mang đồ sang cho cháu này. À cô nấu cháo cho Jimin rồi lát nữa cháu không cần đi mua đâu, cô chỉ ghé qua thăm 1 tí thôi rồi trả lại chỗ yêu đương lạ lẫm này cho 2 đứa"_bà Park

"Cô cứ chọc cháu... "_cô

"Chứ không đúng à? "_bà Park

Sau 1 lúc thăm hỏi thì mẹ anh đã về, cô thì lo lấy cháo cho anh ăn. Đột nhiên anh lại ngẫu hứng nói chuyện kiểu cổ trang, cô cười rồi lắc đầu. Anh đã khỏe hơn nhiều nên nắm lấy tay cô kéo ngồi lên đùi anh, may là cô cầm chặt tô cháo chứ không là đổ rồi. Anh nhìn cô thổi cho bớt nóng để anh ăn, anh vuốt tóc sủng nịnh cô.

"Hoàng thượng, người phải ăn để hồi phục long thể"_cô

"Nhưng ta không thích ăn cháo, ta thích ăn nàng"_anh

"Thần thiếp sẽ chăm sóc cho người nếu long thể người hồi phục"_cô

"Lúc đó thần thiếp sẽ sinh cho người hoàng tử"_cô

"Nàng chắc chứ? "_anh

"Thần thiếp không nói dối người dù chỉ là 1 chữ, nếu thần thiếp nói dối thì tội đáng chém đầu"_cô

"Được rồi ta sẽ tin nàng Hoàng hậu"_anh

"Giờ thì người hãy ăn cháo đi"_cô đút cho anh

Cả 2 nhìn nhau cười, cô dễ thương chết anh mất. Ăn xong anh ôm cô, anh ôm cô đến nỗi ngủ quên. Cô nhìn gương mặt anh dễ thương vô cùng, kiềm lòng không được nên liền hôn vào môi anh 1 cái nhẹ. Tay vuốt lấy 2 cái má phính dễ thương, cô nhìn anh với đôi mắt dịu dàng và nồng ấm. Mai cô đi học nên đã về nhà soạn tập sách lấy đồ đi học rồi quay lại bệnh viện.

"Không có tớ đi học cùng cậu thì cậu phải cẩn thận đó"_anh

"Tớ biết rồi mà"_cô

"Hậu đậu nhà cậu, không biết có nghe theo lời tớ không"_anh

"Tớ nghe mà, giờ cậu ngủ đi"_cô

"Ừm, lên đây ngủ cùng tớ"_anh vỗ vào cái chỗ trống bên cạnh

"Tớ hiểu cậu rồi"_cô đi lại nằm ôm anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip