Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phải làm sao bây giờ?

Cô ấy không muốn mình đón sao?

Không biết cô ấy đi đâu rồi nhỉ?

 Zoro đang rất bối rối không biết Robin đã đi đâu. Bỗng anh chợt nghĩ ra 1 thứ 

À đúng rồi, hoa...

 Không còn chần chừ thêm,anh liền quay xe đến phố Hanaland - phố của những loài hoa tuyệt đẹp, không hiểu sao anh có thể đến đây 1 cách nhanh chóng mà không cần nhờ đến gg map. Nơi đây được bao bọc bởi những loài hoa xinh đẹp,đi đến đâu cũng có những hương hoa tỏa sắc khắp nơi.

Nhiều hoa như này biết cô ấy ở đâu đây?

 Rồi anh đã thấy bóng dáng quen thuộc đấy, người con gái ấy đã làm vợ anh được 1 khoảng thời gian dài, cô ấy có sức hút và tỏa sáng như mặt trời vậy. Phải, Robin đang ở gian hàng hoa hướng dương - loài hoa luôn hướng về ánh sáng của thiên nhiên.

-Robin! Anh bất giác gọi tên cô.

 Robin giật mình khi nghe thấy tiếng gọi thân quen,cô liền quay ra:

-Zoro? Sao anh biết tôi ở đây?

-Cô ở đâu thì tôi chả biết.

-Anh cài định vị tôi à?

-Tôi đâu có cần làm trò con bò đấy? Mà chẳng phải cô đã trồng cả vườn hoa ở nhà rồi sao còn ra ngoài mua hoa tươi?

-Tôi...(Mình có nên nói cho anh ta không nhỉ?) có ít việc thôi!

-Việc gì vậy?

-Việc gì kệ tôi chứ?

-Cô nói gì vậy?

-Chẳng phải anh đã nói việc ai của người nấy sao?

-Ừ thì...tôi đoán đây là việc liên quan đến gia đình? Cái này thì tôi phải biết chứ?

-Ừm...tôi mua hoa cho mẹ tôi!

-Mẹ cô? Cô đã biết nơi an nghỉ của mẹ chưa?

-Bố Saul có ghi trong quyển nhật kí rồi,mai đằng nào cũng là ngày nghỉ của bảo tàng nên tôi sẽ đi luôn.

-Cô không phiền nếu tôi đi cùng chứ? Dù sao chúng ta cũng đang là vợ chồng ?

-Hả?

-Tôi nói vậy không phải sao?

 Robin cực kì bất ngờ về câu nói của anh khi anh nhấn mạnh câu "vợ chồng" đó. Cô không thể nói gì thêm và đánh gật đầu chấp thuận lời đề nghị của anh.

-Về nhà thôi. Zoro lên tiếng

 Cô và anh cùng về nhà. Mọi thứ vẫn êm xuôi cho đến khi cô mở túi đồ ăn tối anh mua.

-Anh mua gì thế này? 

-Ờ thì...tôi ít khi đi siêu thị mua đồ ăn lắm.

-Vậy lần sau để tôi tự đi mua được rồi.

-Nhưng như vậy sẽ không công bằng cho cô?

-Không sao,đó là việc tôi phải làm mà.

 Zoro mua mỗi thứ 1 ít, mỗi loại rau anh nhặt 1-2 cọng, còn thịt thì anh chỉ lấy 3-4 miếng. Nói chung anh mua tổng hợp mỗi thứ 1 ít không thiếu 1 cái nào =))) Tuy nhiên Robin vẫn rất khéo léo nấu chúng thành 1 bữa ăn hoàn chỉnh và cực kì thơm ngon. Zoro thực sự đã phải rât khâm phục tài năng của cô.

-Sáng mai cô định mấy giờ đi?

-8h.

-Muộn vậy sao?

-Tôi đã mua và chuẩn bị hết mọi thứ rồi.Thời điểm 8h nắng sẽ lên dần nên sẽ rất thích hợp cho việc sinh trưởng của hoa.

-Chắc mẹ Olvia cũng thích hoa giống cô nhỉ?

-Tôi cũng mong vậy.

 Tối hôm đó,cô và anh lại ngủ quay lưng vào nhau nhưng có lẽ không còn nhiều khoảng cách như lúc trước nữa. Anh thì vẫn đang tương tư về cô và nghĩ xem ngày mai sẽ như thế nào,còn cô thực sự rất nóng lòng chờ đợi giây phút đến thăm mẹ cô.

 Sáng hôm sau,Zoro dậy rất sớm nhưng tất nhiên anh vẫn muộn hơn Robin. Cô đã dậy và đang ngồi đọc sách,nhâm nhi tách coffee từ lúc nào.

-Cô dậy rồi à?

-Ừm.

-Mình ra ngoài ăn sáng nhé? Tôi biết quán này ngon lắm.

-Ăn ở nhà không tiện hơn sao?

-Cô nấu nhiều rồi,lâu ra ngoài ăn có sao đâu. Chuẩn bị đồ đạc đi! Zoro nói 1 cách ấm áp hơn thường ngày

-Ưm...ừm.

 Cô và anh đi ăn ở 1 nhà hàng sushi sang trọng. Quả thật từ khi về nhà chồng, Robin ít khi được ra ngoài hưởng thụ mọi thứ. Nhìn vẻ mặt hài lòng nhưng không giấu nổi sự sung sướng của cô, anh rất vui nhưng chỉ để trong lòng.

-Đồ ăn của 2 vợ chồng đến rồi đây ạ! Cô bồi bàn đẩy xe thức ăn ra

-Cảm ơn! Zoro lên tiếng

 Cô và anh cùng ngồi ăn,cùng ngắm cảnh xung quanh.

-Cô thấy ngon không?

-Có,cảm ơn anh nhé.

-Đừng khách sáo vậy chứ.

-Ý anh là sao?

-Ừm...không có gì,thôi ăn đi rồi còn đến chỗ mẹ Olvia.

 Khi thưởng thức xong bữa ăn,cô và anh cùng đi đến địa chỉ mà Saul đã để lại. Đó chính là... Ohara!

 Một nơi đất trống toàn bia mộ đánh dấu sự tàn khốc của chiến tranh trước đây. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh,Zoro thì theo sau cô và cũng không khỏi kinh ngạc bởi cảnh tượng nơi đây hoang vu khác xa hơn cả trên sách báo kể lại. Đi 1 lúc cô thấy bia mộ của mẹ cô được xếp cùng hàng với những người tiến sĩ từng có công lao lớn trong việc nghiên cứu lịch sử trống.

 Cô ngồi trước  mộ mẹ cô,từ tốn cắm những bông hoa hướng dương sao cho chúng hướng về phía mặt trời,Zoro giúp cô sửa soạn lại bia mộ cho sạch đẹp hơn. Cô chậm rãi ngồi xuống trước di ảnh của người phụ nữ tên Olvia, người phụ nữ ấy rất giống cô từ đôi mắt cho đến cả khuôn mặt và chỉ khác về màu tóc trắng.

Con biết con là đứa con bất hiếu...

Con không hề biết mẹ là ai cho đến khi Saul mất

Giờ con đã có chồng rồi

Nhưng đây hoàn toàn chỉ là ước nguyện của bố Saul

Mẹ và bố hãy giữ gìn sức khỏe trên đó nhé...!

Con xin lỗi về những lỗi lầm con đã gây ra...

 Nhìn Robin ngậm ngùi, Zoro không khỏi lo lắng cho cô. Anh nghĩ về những ngày tháng đầu tiên gặp cô anh đã cực kì hiểu sai về người con gái ấy, anh cảm thấy rất tội lỗi,anh thầm hứa sẽ không để Robin chịu khổ bất cứ gì nữa, vì cô đã rất đau khổ sau mọi chuyện ập đến rồi. Robin đứng dậy, đi vượt qua mặt anh thì bỗng anh kéo tay cô lại và nói:

-Có muốn đi thư giãn chút không?

-Ý anh là sao?

-Tôi muốn để cô thoải mái tinh thần thôi.

-Ừm...được.

 Cô và anh cùng rời khỏi nơi hẻo lánh đó, anh đưa cô đến 1 phố hoa anh đào. Nơi đây có những cây hoa anh đào khổng lồ và trải đầy ánh hồng nhạt. Robin cực kì bất ngờ, ánh mắt cô không giấu nổi sự thích thú đó, Zoro cảm thấy rất vui lòng. Anh đưa cô đến ngồi ở ghế đá và chạy đi mua gì đó,khi quay về trên tay anh là 1 gói bánh quy cùng 2 tách cà phê nóng hổi.

-Của cô này! Anh đưa đồ ăn cho cô.

-Sao anh tự nhiên tốt với tôi vậy? Vì quá nghi ngờ những hành động mấy ngày nay của anh nên cô đã quyết định hỏi thẳng.

-Thật ra...tôi cũng có điều này muốn nói lâu rồi.

-Anh nói đi?

-Cô sẽ không bỏ đi chứ?

-Có gì nghiêm trọng vậy sao?

-Ừm thì...

-Thì sao?

-Chúng ta là vợ chồng chính thức được không?...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip