Dung Di Chuong 13 Su Tu Do Vinh Hang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Vũ nhí nhảnh chạy đến khoát tay Chiến Dương, cô đung đưa tay anh , giọng điệu nũng nịu như một con thỏ.

"Chiến Dương anh có thấy bộ đồ này đẹp không?"

"Em đang mang cái quái gì vậy?"

Phượng Vũ khó hiểu nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi trả lời anh.

" Đây là phong cách thời trang hiện nay mà, sao anh nỡ lòng nào gọi là cái quái gì chứ."

"Vào thay ngay cho anh."- Bàn tay Chiến Dương gỡ tay Phượng Vũ ra khỏi cánh tay mình, anh nghiêm mình thẳng lưng khoanh tay trước ngực giọng điệu thì khỏi phải bàn cãi rồi. Thật sự rất tức giận.

"Nhưng..."

"Đừng để anh phải tức giận."

"Anh anh có thể hứa với em là không được mắng hay chửi gì em có được không?"

" Anh hứa ...không anh thề không bao giờ đánh, mắng hay hành hạ em, anh sẽ mãi mãi ở bên em."

"Anh thề nhé."

"Anh thề ."

Phản đam x 1

Môi Chiến Dương giật giật. Đây là cuộc đối thoại lúc nãy sao lại.

Phượng Vũ tươi cười nói-"Vậy là gậy ông đập lưng ông nhé." - Cô hơ hơ chiếc máy ghi âm trước mặt anh như buông một lời thách thức.

"Phượng Vũ em đừng quậy nữa nghe lời anh đi."

Chiến Dương bất lực trước những pha phản dam này anh đành cúi mình cầu xin cô, nếu như Phượng Vũ ăn mặc thế này mà ra đường thì mọi người sẽ nghĩ sao về anh và cả cô chứ.

"Vậy không phải lúc trước ai nói con gái quậy một chút mới đáng yêu chứ!"

Phản đam x2

Chiến Dương ôm mặt không biết có cái hố nào để chui xuống không chứ nếu như ở đây lâu hơn nữa chắc anh chết mất. Có thể anh đã xém chút quên mất lúc trước Phượng Vũ là một con người có tính cách như thế nào đến nỗi....

"Chiến Dương đi thôi gần trễ rồi!"- Phượng Vũ mở cửa chiếc xe ra và nhanh chóng ngồi vào trong cô còn không quên ngoắc ngoắc tay hối thúc Chiến Dương. Dù không muốn nhưng Chiến Dương bất lực đành phải nghe theo Phượng Vũ răm rắp vì anh đội vợ hơn trời mà nhưng hơn thế nữa nếu như chậm một chút thì kế hoạch anh đã vạch ra sẵn sẽ bị hỏng hết toàn bộ.

Chiến Dương mở cửa xe bên ghế lái, ngồi vào trong xe điều đầu tiên anh làm là cài dây an toàn cho Phượng Vũ.

Phượng Vũ cũng ngoan ngoãn ngồi yên khi anh làm vậy nhưng nếu là 2 tháng trước thì cảnh tượng ngọt ngào này sẽ thay đổi theo chiều hướng khác.

Chiến Dương mở trong tủ lạnh mini của xe một lon CoCa đã ướp lạnh sẵn , anh mở ra và đưa cho cô còn không quên kết nối điện thoại với loa Bluetooth trên xe,  bài hát "little love" của Fiona nhẹ nhàng vang lên những âm điệu êm tai của nhịp nhạc.

Chiến Dương khởi động xe lên số, đạp chân chạy , chiếc lamboghini bắt đầu lăn bánh , dù là mãnh thú nhưng chiếc xe vẫn chạy với tốc độ chậm, bài hát "little love" vẫn cứ hát lên trong chiếc xe.

...
Một tình yêu nhỏ,một nụ hôn nhẹ
Một cái ôm nhỏ bé, một món quà nhỏ
Tất cả những gì nhỏ bé. Đây là những kỷ niệm của chúng ta

Bạn làm cho tôi khóc,
Khiến tôi cười,
Làm cho tôi cảm thấy rằng tình yêu là sự thật ...
Bạn luôn đứng bên cạnh tôi,
Tôi không muốn nói lời tạm biệt.
...

Phượng Vũ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ ,miệng cô khẽ nhẩm theo lời bài hát, âm điệu du dưa khiến người nghe ngây ngất trong màu sắc lẵng mạn của tình yêu, Chiến Dương nhìn người ngồi bên cạnh mình mỉm cười nhẹ.

Phượng Vũ chính là sự tự do.

"Chiến Dương... tình yêu của anh giành cho em thật sự tồn tại chứ?"

Két tiếng thắng xe vang dội trên dòng đường, vì chiếc xe đi với tốc độ chậm nên khi thắng lại bên trong chỉ lay động một chút ,  Chiến Dương bần thần quay đầu nhìn người con gái ấy nhưng dường như cô đã trở thành một ai khác, là Phượng Vũ nhưng lại không phải là Phượng Vũ của anh.

"Em... em đang nói đùa phải không?"

Đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng đến mức đáng sợ, trong không gian yên tĩnh của hai người , bản nhạc đã tắt từ lâu âm thanh bên ngoài chỉ là những vụn vặt nhỏ nhoi.

Chiến Dương nhìn Phượng Vũ một hồi lâu, thời gian trôi đi khiến cho con người anh bất giác run lên , những suy nghĩ về quá khứ lại lần nữa được tái hiện chân thực trong trí óc.

Tiếng thở đều đặng, lon nước trên tay cô từ từ buông lỏng xuống dưới nền chiếc xe, cả người Phượng Vũ ngọ ngậy tìm tư thế thoải mái nhất... cô ấy đã ngủ.

Dây thần kinh Chiến Dương giờ đã được thả lỏng, nét lo âu trên khuôn mặt biến mất thay vào đó là sự yên lòng.

Chiến Dương nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest ra đắp lên trên người cô, anh lấy lon nước đã hết sạch từ lâu bỏ vào chiếc hộp nhỏ gần cần số xe.

Bàn tay anh không tự chủ được mân mê trên khuôn mặt đáng yêu ấy.

Phượng Vũ anh sợ lắm, anh sợ có một ngày em sẽ nhớ ra tất cả mọi chuyện, anh sợ em sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh ước gì anh biết được mọi chuyện sớm hơn một chút chắc chắn rằng cớ sự này không bao giờ xảy ra nhưng không ai biết trước được tương lai chúng ta ra sao nhưng anh chỉ mong mọi ký ức đó sẽ trôi vào dĩ vãng chỉ còn lại tương lai tươi đẹp ở phía trước. Cho dù có làm tổn thương ai đi chăng nữa anh sẽ không để một ai làm tổn hại đến tương lại của hai chúng ta- Chiến Dương thu tay lại , ánh mắt anh xẹt qua một tia chết chóc , dù qua khứ đã bị chôn vùi nhưng anh biết rằng vẫn có ai đó đang âm thầm thu thập những mảnh ghép nhỏ nhoi này để tìm ra sự thật kinh hoàng đằng sau đó cũng như là vết nhơ dù có rửa bao nhiêu lần cũng vẫn có mùi máu tanh đọng lại trong tâm trí.

Chiến Dương lấy điện thoại ,anh nhìn chằm chằm vào số điện thoại lạ vào lúc nửa đêm trước...
...
Mâm mê ly rượu trên tay, Chiến Dương nhìn dãy số lạ gọi đến cho mình , chân mày anh nhíu lại , ngón tay cái đặt trên chiếc nút đỏ nhưng vào giây cuối khi hồi chuông cuối cùng gần vang lên Chiến Dương lại dịch chuyển ngón cái sang nút màu xanh.

"Tần Chiến Dương..."

"Cho hỏi cô là..."

"Anh đừng tưởng cuộc sống hiện tại của anh bây giờ chỉ toàn là màu hạnh phúc, sẽ có một ngày Phượng Vũ sẽ nhớ lại mọi chuyện đến lúc đó tôi mong rằng tôi là người chứng kiến khuôn mặt đau khổ đến tột cùng của anh sau những gì anh đã gây ra cho Phượng Vũ và đứa con của cô ấy."

"Ai là ai đã nói cho cô biết chuyện này?"

"Hahaha anh sợ sao? Tần Chiến Dương anh là con quỷ đội lốt người sao lại sợ những lời nói của con người như tôi chứ! À sao dạo này tôi hay quên thế nhỉ ,đúng rồi  ý nghĩa của cái tên Phượng Vũ chính là sự tự do vĩnh hằng chỉ khi nào cô ấy muốn thì mới chấp nhận bị ràng buộc nhưng chính anh là người giam cầm cô ấy và tôi chính là người mang lại tự do cho cô ấy!"

"Cô đang muốn khiêu chiến với tôi sao."

"Không phải là khiêu chiến mà là trực tiếp đối đầu. Cứ tận hưởng những phút giây bên nhau cỏn con này đi , sớm muộn gì tôi sẽ là người phá tan sợi xích anh đã đeo trên đôi cánh của cô ấy. Chào nhé!"

Tút... tút... tút...

...
Chiến Dương siết chặt nắm đấm.

Là ai? Là ai cơ chứ. Là Mặc Khanh hay Linh Lung, rốt cuộc là ai cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip