H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mai là đến lễ cưới của hai người rồi. Thời gian trôi nhanh thật nha."

"Motif truyện đam mỹ nháy mắt một cái là qua mấy mươi năm ấy mà!"

Park Jimin- con chim vàng trong làng thực tế.

"Thằng nhóc này lớn cũng thật nhanh! Sao nào? Để anh xem em mặc suit gì thì đẹp nhé?"

"Em thích suit trắng hyung ạ."

"Nhóc con đã thay xong chưa?"

Jung Hoseok từ bên ngoài tiến vào, vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt của các nhân viên nữ, ánh cười ôn nhu hiển hiện trên khuôn mặt góc cạnh nam tính xuất thần hướng về phía cậu trai nhỏ bên cạnh Yoongi, ngược lại Park bé nhỏ sau khi trưởng thành lại là một tiểu khả ái đáng yêu hơn người, cậu trai nhỏ vừa chạm tuổi đôi mươi xinh đẹp tựa ánh ban mai buổi sớm. Yoongi nheo mi mắt cười rộ đẩy đẩy bạn nhỏ bên cạnh vào lòng họ Jung, đã quá quen thuộc với mấy cảnh tượng ân ân ái ái sến súa của hai người họ.

"Anh không về cùng em ạ?"

"Thôi anh có việc, sớm mai anh sẽ đến giúp em chuẩn bị."

"Vậy được! Anh về cẩn thận."

Tạm biệt Jimin và Hoseok, cậu chỉnh lại áo khoác ngoài cùng chiếc khăn quàng cổ màu huyết dụ lặng lẽ rảo bước trên đường phố rộn rã đông đúc người qua lại vào đêm, đã mười năm trôi qua mất rồi! Liệu loài thỏ có còn nhớ đến sự tồn tại của một ông anh già cõi da trắng ở chốn Đại Hàn Dân Quốc này không? Min Yoongi rất muốn xách tai thỏ láu cá, rất muốn được đón lấy cái miệng thường thoang thoảng mùi bánh quy của nhóc con ấy.

Mẹ Min vò đầu thằng con trai đã quá tuổi để suốt ngày chỉ ở lì trong nhà bám lấy mẹ nó. Yoongi không hề thất nghiệp chỉ là công việc của cậu cho phép được ở nhà để hoàn thành mà thôi! Cậu là một nhà văn khá nổi trong giới.

"Đã ăn gì chưa?"

"Con ăn rồi."

"Nói dối! Tính con mẹ còn lạ gì nữa lại đây ăn chén cơm đi rồi muốn làm gì thì làm. Nhanh lên!"

"Con biết rồi."

Yoongi ăn qua loa rồi nhanh chóng bỏ lên phòng không đặt tâm trí nơi đầu óc để thấy được nụ cười lắm âm mưu hiển hiện trên khóe môi mẹ Min, lúc ngủ quên trên bàn làm việc Yoongi mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có ai đó đang nhấc bổng mình lên, tiếp đến là một cái ôm ấm áp đầy quen thuộc của ai đó mà cậu đã quá mệt mỏi để có thể quan tâm đến.

Lễ cưới của Jimin cùng Hoseok diễn ra hết sức sang trọng và đẳng cấp tại một nhà hàng bảy sao ở Úc, trải qua hàng tiếng đồng hồ ngồi chết dí trên máy bay Yoongi mới có thể hiên ngang đứng trước địa điểm quá đỗi hoàn mỹ thể hiện rõ sự hiện đại và khí chất phồn vinh của đất nước Úc.

"Yoongi đến rồi à?"

"Ừ."

"Yoongi hyung. Anh sẽ làm phù dâu cho em nhé?"

"Anh là con trai đấy!"

"Mặc kệ! Đã có phù rễ rồi nên anh phải làm phù dâu đó."

"..."

Jimin diện trên mình bộ suit trắng toát đẹp đẽ, mái tóc nâu đen được chải chuốt gọn gàng tươm tất, thằng nhóc đang mãi tíu tít dãy lên dãy xuống bên cạnh cậu, hôm nay đúng là lễ cưới của hai người nhưng không phải vui đến mức dãy đành đạch thế đâu nhóc con! Yoongi đã là người trưởng thành rồi nên không có văng tục nữa đâu. Hành khách bên trong lễ đường ai ai cũng trang phục đẹp đẽ chờ đợi lễ cưới long trọng sắp diễn ra, Yoongi vẫy tay với mẹ Min, đáy mắt vô tình lướt qua thân ảnh của mẹ Jeon cũng ngồi ngay bên cạnh...nhưng chẳng thấy con thỏ nào đó đâu cả!

Xuyên suốt lễ cưới Yoongi vẫn chẳng tìm được sự hiện diện của loài thỏ mà mình vẫn ngày nhớ đêm mong, chẳng lẽ là bận việc nên không thể đến? Bỏ mặc con mèo già cõi này chờ đợi mãi hay sao? Yoongi thật sự giận rồi!

"Yoongi hyung."

Jimin tiến lại gần lây lây bả vai cậu, đôi mắt nhỏ cong lên mang hàm ý gì đó không rõ kéo Yoongi lên sân khấu lễ đường, bỏ qua bộ dáng không hiểu chuyện của người lớn hơn. Jung Hoseok từ phía sau khán đài cũng không dấu đi ý cười sâu đậm tiến đến kéo Jimin vào lòng, để lộ phía sau lưng bóng hình cao lớn của một cậu thanh niên tuấn lãng vừa qua tuổi trưởng thành, ngũ quan tinh tế hoàn mỹ được sắp xếp đồng đều trên khuôn mặt có biết bao nét quen thuộc, khóe môi mỏng khi nhấc cao làm xuất hiện cặp răng thỏ trắng tinh thu hút cùng đôi đồng tử to tròn trong veo. Jungkook vận trên mình bộ vest đen thằng thớm vô cùng hợp với vóc dáng, cười tươi hết cỡ rút ngắn khoảng cách giữa y và chàng trai nhỏ có làn da trắng tựa bông tuyết dường như đã sắp khóc đến nơi kia, trước sự chúc phúc của mọi người bên dưới con thỏ cơ bắp đặt một nụ hôn rõ tiếng lên hai cánh đào hồng nhuận giang tay mang người thương giờ đây đã nhỏ xíu so với mình chôn chặt vào trong lòng.

"Yoonie à. Em về rồi đây."

Jeon Jungkook, cái đồ trẻ con!

Kid- end

Cre twitter: @Uruhiko_kpop




Small: ???

Không phải tên small mới đâu, chỉ là tôi vẫn chưa nghĩ ra nên mới '???' vậy đấy, nhớ chờ tôi quay trở lại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip