3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vô thức nheo đôi mắt một mí để nhìn kĩ con người đằng kia, mùi chất dẫn dụ đặc biệt kích thích đại não anh nhớ về thời điểm hơn một ngày trước. Thì ra bạn đời của Mihi là cậu, anh khịt nhẹ mũi đắm chìm vào từng đường nét trên khuôn mặt không khác gì bức tượng Hi Lạp được người ta dày công khắc lên, đôi mắt phượng hoàng màu lục sậm vô cùng mới lạ, nam nhân này thật sự quá đẹp...nhưng ánh mắt ấy sắt bén, lạnh lẽo và không chứa bất kì tâm tư nào...



Anh nhíu mày, đây là lần đầu tiên Yoongi không thể nhìn ra suy nghĩ của một ai đó, cậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất. Một kẻ có khí khái bí ẩn, con ngươi trống rỗng nhưng sâu thẩm như một cái hố vô đáy khiến người khác khi đã lỡ sa chân vào sẽ chẳng bao giờ tìm được lối thoát, cậu rốt cuộc là gì?

"Anh ngồi xuống đi sao lại đứng ngơ ra đó."


"À...ừ"


Hwang Mihi thầm cắn môi bực bội trước biểu hiện của anh, cả ba và mẹ đều kín đáo đưa ánh mắt hung hãn hâm dọa. Yoongi bậm môi ngồi xuống chiếc ghế thứ năm trong bàn, lặng im lắng nghe từng hồi đối thoại mà mình chẳng hề liên quan đến.

"Thì ra là Hwang Yoongi anh ấy có vẻ trầm lặng nhỉ?"


"Anh hai em không thích nói cho lắm"

"À."


Nghe nhắc 'tên' mình Yoongi tựa hồ không có chút phản ứng, cười khẽ một cái, đổi cả họ cơ! Nực cười thật! Hwang Yoongi? Thật làm người ta không khỏi chán ghét! Taehyung ngồi phía đối diện đưa ánh mắt đến người trước mặt, đôi môi mỏng đẹp đẽ chậc chậc vài ba tiếng thích thú.


Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, cậu cùng mọi người bên ngoài trò chuyện, anh cũng chẳng ngó ngàng gì dọn dẹp nhà bếp rồi lủi thủi bỏ lên phòng, mơ mơ màng màng ngồi trên nóc nhà ngắm bầu trời đêm vắng sao, mái tóc rối bù không theo nếp bay tự do trong gió.


"Anh thật sự rất thờ ơ đấy Min Yoongi."


Kim Taehyung tự lúc nào đã tiến tới ngồi ngay cạnh anh, đôi mắt màu lục lóe lên tia vui vẻ. Yoongi hết hồn lui ra một chút chỉnh chỉnh lại mái đầu bù xù.

"Cậu lên đây làm gì? Sao lại biết họ thật của tôi."


" Vô tình biết được thôi! Hôm trước em giúp đỡ, anh còn không biết ơn em! Không ngờ anh lớn tuổi hơn em đấy nhìn nhỏ nhắn thế mà."

"Mihi sẽ tìm cậu nhanh xuống dưới đi."

"Em chỉ ngồi một lát thôi."


"..."



Hai người im lặng được một lúc, Yoongi nhắm hờ mi mắt tựa như ngủ. Taehyung khẽ cười vu vơ vuốt ngược mái đầu bóng mượt màu nâu khói, liếm nhẹ môi dưới rồi đột ngột lên tiếng.

"Yoongi anh có cảm thấy cô đơn không?"

"...sao cậu lại hỏi vậy?"

Taehyung cong mi mắt quay mặt nhìn anh, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng nở rộ như đang tỏa sáng, chợt cậu tiến đến gần đem môi mình đặt lên môi anh, nụ hôn dây dưa như khiến thời gian cứ thế ngưng động. Taehyung đưa tay ra sau gáy anh ấn nụ hôn thêm sâu, Yoongi bàng hoàng đứng hình tại chỗ, mở lớn mắt mặc cho con người nhỏ hơn lộng hành khắp khoang miệng khô khốc.

"B...buông ra...kim Taehyung."


Định thần lại chút tâm trí, theo phản xạ tự nhiên anh cắn lấy môi người đối diện khiến nó bật máu, Taehyung vì đau liền dứt ra đưa lưỡi liếm qua thứ chất lỏng mằn mặn loang lỗ. Ánh mắt vẫn mang nét dị thường khó đoán, ngón tay miết qua cánh môi sưng đỏ của Yoongi.

"Cậu điên sao?"


Trái ngược với vẻ tức giận của anh, Taehyung chỉ đơn giản tỏ ra vô cùng bình thản. Lấp ló nghe tiếng gọi tên mình dưới nhà, cậu hôn chụt một cái lên môi anh cười tà mị rồi nhanh chóng rời đi để lại một Min Yoongi ngây ngốc không hiểu chuyện. Anh vô thức chạm lên nơi vừa bị người kia dây cắn, hơi thở của sương đêm thanh mát vẫn động trên từng tấc da thịt đỏ ửng, mùi chất dẫn dụ của cậu ta khiến anh như rơi vào một cơn mơ hồ bất phân phương hướng.


Hôm nay là cuối tuần nên Yoongi không có tiết, anh quyết định sẽ trực nguyên ngày ở tiệm tạp hóa 24/7 cách nhà tầm 20 phút đi bộ. Kì phát tình vừa qua khiến anh mệt lừ, khịt khịt mũi anh sắp bánh kẹo lên các giang hàng bày bán, miệng nhỏ ngậm cây kẹo mút nồng vị dâu, Yoongi thích cảm giác hương vị ngọt lịm xoa dịu đầu lưỡi, anh khá có thiện cảm với đồ ngọt dù cho vẻ ngoài của mình toát lên nét khó tiếp cận đối với người khác.


"Anh thích ăn đồ ngọt?"



Kim Taehyung với áo phông và quần jean rách gối tự khi nào đã dựa vào thành bàn thanh toán nheo mắt nhìn anh, Yoongi giật mình làm rơi gói bánh trong tay xuống đất, mắt tia tới vị khách không mời đứng tồng ngồng ở kia. Cậu bước tới nhặt hộ anh vui vẻ cất lời chào buổi sáng, còn rất tự nhiên tước đoạt cây kẹo từ miệng anh mà ngậm mút ngon lành. Yoongi nhăn mày đá chân cậu, hương hoa sữa len lói trong không khí làm Kim Taehyung cảm thấy thoải mái cười cười nhìn chàng trai nhỏ nhắn giận dỗi bỏ đi.


"Min Yoongi ơi Min Yoongi anh là đang quyến rũ em đó sao? Nếu vậy anh đã thành công rồi đấy."


"Cậu là bạn đời của Mihi nên đừng nói mấy lời đó! Vả lại tôi là một Omega nam, chuyện kết bạn đời là không thể."



Taehyung đột nhiên tăng tốc độ tiến đến chống tay giam anh trong bờ ngực vững chãi của mình, màu lục sậm sáng lên với vô vàng tia thú vị, cậu cầm cây kẹo rời ra khỏi khoang miệng, hơi thở nhè nhẹ mang hương dâu ngọt lịm phả vào bộng tai đỏ chói ngượng ngùng.


"Anh nghĩ em không thể đánh dấu anh để khiến anh là của em hay sao? Bạn đời của em do em định đoạt và cho dù anh là Omega nam thì như thế nào? Chỉ càng thêm kích thích với em thôi."


"Này..."



Kim Taehyung đùa giỡn với bên tai mẫn cảm khiến Yoongi rùng mình thở dốc, đôi mắt một mí phủ lên tầng sương mị hoặc. Cậu hôn lên xương quai xanh xong nhẹ thả anh ra tiếp tục nhắm nháp cây kẹo, tâm tư của cậu ta anh vẫn không thể rõ...



END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip