Chương 60 - Đại Tuyết (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tắt đèn, căn phòng trở nên tối om, trong giọng nói êm đềm của Thi Từ, mí mắt Đường Trù dần dần nặng trĩu rồi khép lại, mơ mơ màng màng chúc nhau ngủ ngon. Sau khi tắt di động, nàng an tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

Nàng ngủ rất sâu, rất ngon lành. Nàng lạc vào một nơi vừa quen vừa lạ, chưa kịp nhận ra đây là đâu thì nàng đã bị kéo vào. Ánh sáng chập choạng lúc sáng lúc tối, nàng không biết bản thân đang ở nơi nào.

Đột nhiên, nàng nghe có người kêu nàng, Pipi.

Là Thi Từ.

Nụ cười của Thi Từ hiện lên trước mắt. Đường Trù cười rạng rỡ, chạy tới ôm chầm lấy cô.

Giờ phút này lòng can đảm của nàng lớn hơn bao giờ hết. Nàng không biết sao lại thế này nữa, cứ vậy mà chạy tới thôi.

"Pi pi......"

Thi Từ ôm eo nàng. Nàng có thể cảm nhận rõ độ ấm từ tay Thi Từ.

Nàng nghe được Thi Từ nói: "Pipi, thế này mới thực sự là hôn môi ......"

Môi nàng nếm được xúc cảm mềm mềm ngưa ngứa , mùi nước hoa quen thuộc thẩm thấu vào trong phổi. Ban đầu nàng còn ngại, sống lưng còn cứng đơ, nhưng sau đó nàng dần dần mất đi ý thức. Hơi thở thoang thoảng mùi bơ sát lại gần, từ đầu lưỡi đến cuốn họng đều lan tràn một hương vị ngọt ngào. Nàng nhịn không được, phát ra tiếng thở dốc yếu ớt ngắt quãng, tay choàng qua cổ người phụ nữ kia kéo xuống.

Thật sự thì nàng đang ở đâu vậy?

Trong giấc mộng, nàng giật mình nghĩ ra, ah, nàng ở trong lòng Thi Từ. Khi đó hộp bánh quy rơi xuống thảm, vài miếng rớt lên cơ thể hai người. Khi quần áo ma sát, chúng bể ra thành vụn trong nháy mắt.

Như vậy là phí phạm thức ăn......

"Cái kia, bánh quy......" Hình như nàng có nói một câu, mà hình như cũng không.

"Chỗ nào...... Chị xem xem......"

Hai người phát ra âm thanh khe khẽ ám muội. Giọng Thi Từ nghèn nghẹn, tựa như đàn cello kéo một nốt thật dài rồi đột nhiên im bặt.

Cảm giác mơn trớn mềm mại ở bụng, nhè nhẹ đến đùi, chạy xuôi đến đầu gối rồi lan tới cẳng chân. Bề mặt quần jeans truyền đến cảm giác hơi ngứa, giống lông chim mềm mại lướt qua mặt nước.

Nàng một lần nữa rơi xuống vực sâu của ý thức. Hết thảy mọi thứ đều trở nên tối tăm mờ mịt, không cách nào biết được mình đang ở nơi nào.

Hai chân nàng hình như bị ai đó nắm lấy nhẹ nhàng nâng lên. Từ đầu gối lướt thẳng đến mắt cá chân không gặp trở ngại gì. Từng tấc, từng tấc, tỉ mỉ, dịu dàng trấn an.

Phía chân trời ầm xuống một tiếng sấm rền, điềm báo sắp có mưa.

"Cô bạn nhỏ, em có một đôi chân thật đẹp...... Đừng nhúc nhích......"

Cơn mưa nhẹ nhàng bao phủ lấy nàng. Lành lạnh. Ướt át. Cuối cùng nhiễu thành từng giọt lên mắt cá chân, đem đến cảm giác run rẩy tinh tế.

Đường Trù bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy. Trong ký túc xá vẫn rất yên tĩnh, bên ngoài cũng vậy, trời không mưa.

Rạng sáng thâm đông, cả người nàng lạnh toát mồ hôi, tóc mái đẫm mồ hôi dính lên cổ. Nàng đặt tay lên ngực, thở hổn hển, đau đớn. Nàng mở điện thoại ra, vừa đúng hai giờ.

Cả người nàng phát run, sắc mặt tái nhợt, ngón tay có ý thức, lướt tới số điện thoại của Thi Từ, rùng mình. Tuy rằng đã bình tĩnh lại, hết thảy mọi cảnh tượng trong mơ đều mơ hồ, nhưng những xúc cảm đó, những cái vuốt ve đó lại vô cùng chân thật.

Nàng úp mặt vào tay, cuối cùng vẫn quyết định không gọi điện thoại.

Thứ bảy lúc chạng vạng, Trương Tử Nam ở thư viện chờ Đường Trù tan làm về ăn cơm.

Đường Trù đi ra rất nhanh. Nàng mặc màu áo lông vũ ngắn màu đen, quần jeans xanh, cột gọn những sợi tóc đã dài qua bả vai. Người bình thường mặc áo lông vũ ít nhiều cũng sẽ trông hơi mập nhưng mặc trên người nàng lại toát ra sức sống thanh xuân. Tuy vậy, tinh thần nàng hôm nay nhìn qua có chút sa sút, sắc mặt tái nhợt hẳn so với ngày thường.

"Cậu ăn xong về kí túc xá hay là...?" Trương Tử Nam nhìn qua nàng.

"À......" Đường Trù thất thần đáp lại một câu, qua vài giây mới phản ứng lại, "À không, mình cũng về ký túc xá."

Không phải đang cãi nhau chứ?

Lúc Trương Tử Nam đang do dự nên hỏi hay không thì Đường Trù tựa như đọc được suy nghĩ của cô mà trả lời, "Giáo sư Thi đi Thân Thành công tác rồi."

Là do không thể gặp mặt nên tâm trạng không tốt chăng? Trương Tử Nam phỏng đoán.

Không nghĩ tới Đường Trù cũng có một mặt thế này. Cũng đúng. Tình cảm giữa hai người phụ nữ vốn chẳng dễ dàng, huống chi hai người lại có thân phận đặc thù vậy.

Trương Tử Nam lại nghĩ nhiều. Vừa đồng cảm vừa thương Đường Trù, muốn xốc dậy tinh thần nàng.

"Ai, chúng ta không đi canteen, chúng ta đi ra ngoài ăn, mình bao." Cô tiến lên ôm lấy tay Đường Trù, tủm tỉm cười nói.

Đường Trù thân bất do kỷ bị cô lôi đi, sự chú ý cũng bị phân tán, "...... Cậu đâu cần bao mình."

"Ha hả, không cần khách sáo. Mình ăn đồ vặt của cậu quá trời mà." Tử Nam chớp chớp mắt.

Những đồ ăn vặt đó là Thi Từ mua cho nàng, bảo nàng có thể chia với Trương Tử Nam .

Nàng nhớ tới điều này, liền càng nhớ tới Thi Từ đang ở Thân Thành. Tình ý cứ dâng trào nhiều lên thế này không cách nào khống chế được, cứ quanh quẩn ngọ nguậy trong lòng, lâu ngày ủ thành một loại chua xót vừa đau đớn vừa lãng mạn.

Lãng mạn? Làm thế nào nàng lại có loại cảm giác này nhỉ?

Đúng vậy, mỗi một khắc ở bên Thi Từ đều là lãng mạn, ngọt ngào, vui vẻ.

Vui đến mức nàng không dám thể hiện ra ngoài quá nhiều. Một người bấy lâu nay quen sống trong bất hạnh đột nhiên được thượng đế từ bi rũ lòng thương không biết khi nào sẽ bị lấy lại, luôn luôn hoảng sợ. Tình huống quẫn bách này càng cố trốn chạy càng quấn lấy nàng.

Trương Tử Nam không biết những lời này có vấn đề gì không mà mặt Đường Trù bỗng phủ lên một tầng u ám . Cô nghĩ nghĩ, nhanh trí chuyển đề tài.

"Ai ai ai, nhắc mới nhớ, bản thảo diễn thuyết của cậu viết xong chưa? Khi nào thi?"

Đường Trù có chút xấu hổ, "Viết xong rồi, chủ nhiệm lớp giúp mình sửa lại, cũng tìm giùm mình rất nhiều tư liệu."

Nhưng mà nàng còn chưa đọc qua chứ đừng nói là lưu loát.

Xấu hổ quá, tham gia vòng loại cuộc thi hùng biện Tiếng Anh quốc gia mới là việc chính, nhưng mấy ngày nay bởi vì chuyện cá nhân mà nàng đã lơ là luyện tập. Cũng không phải mấy ngày nay mà là một tháng nay, bài tập hằng ngày hay rèn luyện kĩ năng, nàng đều không chuyên tâm.

Đường Trù hít một luồng hơi lạnh vào làm bản thân thanh tỉnh một chút. Không thể sa sút vậy được, cũng không thể lại suy nghĩ miên man đâu đâu. Việc học đối với nàng mãi mãi giữ vị trí số một.

Một trận tuyết rất lớn vừa rơi xuống Thân Thành, nơi nơi trắng phau một mảnh. Thi Từ có một buổi toạ đàm vào chiều hôm đó. Lúc về khách sạn đã là 8 giờ tối.

Nàng chưa kịp gọi điện thoại cho Đường Trù thì Đinh nữ sĩ đã gọi tới. Giọng Đinh nữ sĩ trong di động nghe trong trẻo vang lớn, so người trẻ tuổi còn hừng hực sức sống hơn: "Con đang ở đâu? Đông Chí có về nhà không?"

"Con đang đi công tác, người gọi vì việc này à?"

"Đúng vậy, con với em cãi lộn phải không?" Đinh nữ sĩ hỏi, "Nó nói con về nó không về, con không về nó về, hai đứa làm cái gì vậy?"

Thi Từ trầm ngâm vài giây, "Nó nói vậy hả? Vậy cho nó về đi, con không về."

Đinh nữ sĩ kêu lên một tiếng dài, ngẫm nghĩ: "Ừ...... Vậy tùy các con."

Từ nhỏ, hai chị em này rất ít khi có mâu thuẫn, giờ tự nhiên lại có xung đột. Đinh nữ sĩ cùng Thi ba ba cũng chưa bao giờ quản việc này, để tự hai chị em giải quyết với nhau.

Đinh nữ sĩ tạm thời không rõ vấn đề, nên liền án binh bất động. Bà nghĩ nghĩ, thử lòng một chút, "Đúng rồi......" Nàng cười một tiếng, "Mẹ mời Tiểu Đường nha, lâu rồi mẹ không gặp con bé, mẹ cũng nhớ nó."

"......" Thi Từ day day thái dương.

"Đúng rồi, Nhất Nhất lúc đó cũng sẽ tới đây, con vẫn quyết định không về sao?" Đinh nữ sĩ lại nói, giọng bà rất bình thường. Thi Từ có lẽ sẽ cảm thấy bà là kiểu người không thấy thiên hạ loạn là không chịu được.

"Năm rồi cũng chỉ có nhà mình thôi, mắc gì năm nay mời nhiều người như vậy?" Thi Từ khó hiểu.

"Đông Chí năm nay ba con đi Nhật. Ba có bạn tổ chức đại thọ 60 tuổi. Một nhóm bạn già hẹn gặp nhau bên đó. Mễ Tuyết cùng về ăn tết với mẹ nó. Mẹ ở nhà một mình buồn chán, thêm người cũng náo nhiệt hơn."

Thi Từ quả thật đang xoa xoa thái dương, cô xuống giọng hỏi , "Người như thế nào đột nhiên muốn mời Nhất Nhất? Cậu ta có bao giờ thích hội họp truyền thống kiểu này đâu."

"Gần đây Nhất Nhất hay qua thăm nhà mình lắm. So với con gái của mẹ thì còn thân hơn, ha hả, con nghĩ xem bao lâu rồi con không gọi điện thoại nói chuyện với mẹ."

Thi Từ sửng sốt, đằng hắng lại giọng, chính cô cũng không nhớ quá kĩ.

"Con đang có chuyện gì phải không?" Đinh nữ sĩ hỏi.

"Chuyện gì là chuyện gì ạ?" Thi Từ giả ngu.

"Còn có thể chuyện gì nữa? Nói xem có phải con đang yêu đương, có bạn gái rồi không? Trừ chuyện này ra còn có thể là chuyện gì nữa? Chẳng lẽ lại là chuyện con không thể mang thai sinh cháu cho mẹ ?"

Thi Từ: "......" Liền biết cứ nói tới ba câu là không rời được chuyện con cháu mà.

Thi Từ dứt khoát thừa nhận, "Dạ đúng, con có bạn gái. Không, tạm thời không thể dẫn tới gặp người được."
Đinh nữ sĩ nhắc tới tới một hơi lập tức liền xìu xuống, "......"

Thi Từ: "Không có chuyện gì thì con cúp đây. Con phải gọi điện thoại cho bạn gái."

Giọng Đinh nữ sĩ đang khô héo một lần nữa muốn bùng nổ, nghẹn tới mức đấm ngực, "......" Tức giận đến mức gác điện thoại ngay lập tức.

"Sao vậy em?" Thi Bỉnh Thừa vừa thư phòng ra liền nhìn thấy bạn đời ném di động, tức giận mà ngồi ở sô pha.

"Con gái anh thật là làm em tức chết!" Đinh nữ sĩ nhịn không được méc ông.

Thi Bỉnh Thừa cười một cái, ông rất cao. Năm nay gần 60, bả vai có chút hơi còng xuống, nhưng vòng eo đĩnh bạt như cũ. Tóc đã có hoa râm, đeo một cặp kính. Hào hoa phong nhã, cười rộ lên khóe mắt hoa văn đều lộ ra một cổ mị lực hàm dưỡng sự thành thục.

"Thi Từ làm em giận hả?" Thanh âm ôn hoà như nước sôi để nguội.

"Anh sinh con gái tốt lắm!" Đinh nữ sĩ cả giận nói.

Thi Bỉnh Thừa chịu bất đắc dĩ mà cười thành tiếng, nịnh nọt nói theo bà, "Ừ ừ ừ, anh sinh."

Đối với người ngoài, ông là nhà kinh tế học nổi tiếng, trước mặt con cái thì ông là một người bố nghiêm khắc, chỉ có đứng trước mặt quý bà Đinh Diệu Ý là ông không hề nề hà nguyên tắc thê tử cần phải đối xử với chồng sao cả.

Đinh nữ sĩ lớn hơn ông ba tuổi, cùng ông kết đôi tính ra sự kết hợp của bên xã hội bên tự nhiên. Nhưng hai người sống chung hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề tuổi tác hay tính cách gì cả.

Nữ sĩ vốn dĩ muốn mở miệng, nhưng bỗng nhiên trong đầu chợt lóe linh quang, bà lập tức từ sô pha đứng lên.

Thi Bỉnh Thừa kinh ngạc mà nhìn bà.

Đinh nữ sĩ hít một hơi, dựng ngón trỏ ở không trung, "Không đúng!" Bà nghiêng đầu suy tư, chậm rãi đi tới lui mấy bước, lẩm bẩm thành tiếng, "...... Không đúng......"

"Chẳng lẽ?" Đột nhiên vẻ mặt bà dại ra, cũng bất quá mới một hai giây, bà giơ tay ngăn không cho Thi Bỉnh Thừa hỏi chuyện, "Em đi gọi điện thoại đã." Bà cầm lấy di động, một hồi chuông reo , đối phương đang bận máy.

Đinh nữ sĩ sắc mặt không thay đổi, gọi lại, màn hình nhảy tới danh bạ, bà tra tới số điện thoại của Đường Trù, nhấn gọi.

-- cũng đang bận máy.

Quả nhiên là đúng!

Bà đoán đúng rồi!

Đinh nữ sĩ biểu tình nhất thời khó có thể nói nên lời, bà ngơ ngác mà quay về sô pha ngồi xuống.

"Rốt cuộc......" Thi Bỉnh Thừa chịu đựng trong chốc lát rốt cuộc bắt đầu hỏi, "Sao vậy em?"

Đinh nữ sĩ thở ra một hơi, miệng tươi cười, "Em đổi ý. Mùa đông em không ở nhà nữa, em theo anh đi Nhật Bản thăm bạn ."

"Chẳng phải em nói sợ lạnh không đi sao?" Thi Bỉnh Thừa chịu có chút bất ngờ, đương nhiên là ông vui rồi.

"Vốn em nghĩ em không nói được tiếng Nhật, qua đó sẽ chán lắm. Nhưng mà mùa đông ở Hokkaido đẹp vậy, lại còn có thể trượt tuyết, còn có suối nước nóng ngâm mình. Em lại động tâm rồi!" Đinh nữ sĩ cười nói, nhìn sang Thi Bỉnh Thừa bên cạnh, chớp chớp mắt với ông

"Em có thể đi cùng với anh là anh vui nhất rồi." Đôi mắt của Thi Bỉnh Thừa dù bị kính che đi trước giờ đều không hề giảm mị lực, ánh mắt phi thường thâm thúy động lòng người. Chị em Thi gia có dáng người cao cùng đôi mắt đẹp vậy đều giống ông vài phần.

"Bất quá, có phải Thi Từ đang có chuyện gì hay không?"

Trong lòng Đinh nữ sĩ thầm chột dạ. Thi Bỉnh Thừa hiện tại vẫn là giáo sư thỉnh giảng của Nam Đại. Bên ngoài ông rất ôn hoà, nhưng luôn luôn giữ vai trò làm thầy, khắc kỷ thủ lễ, có thể để ông chấp nhận giới tính của Thi Từ cũng đã cực kỳ khó.

Định cho ổng biết con gái mình và học sinh cùng trường đang yêu nhau hả? Trường hợp đó ông ra sao Đinh nữ sĩ còn không dám tưởng tượng ra.

"Khụ, cũng không có việc gì, anh biết nó lúc nào cũng không ngoan mà!" Đinh nữ sĩ nửa thật nửa giả nói, "Chúng ta vì nó mà đã hao tâm không ít......"

Thi Bỉnh Thừa không nói gì, vẻ mặt trở nên đăm chiu.

"Khụ, mà sao anh không nói em vị hồng nhan tri kỷ kia của anh cũng sẽ tới Nhật họp nhóm cùng hả?" Đinh nữ sĩ đôi mắt một nghiêng, nắm lấy cằm ông, nói tiếng mẹ đẻ, "Đẹp trai à, anh hệ không hệ tưởng làm dã*?"

(*Đẹp trai à, muốn quậy rồi đúng không?)

Thi Bỉnh Thừa bị bà chọc cười, "Anh đã nói, nói rất nhiều lần. Lần nào em cũng nói không đi, với lại cổ cũng không phải hồng nhan tri kỷ của anh, mọi người đều là bạn bè."

"Hừ, tốt nhất là như vậy." Đinh nữ sĩ hừ nhẹ một tiếng.

Thi Bỉnh Thừa lắc đầu cười, ông suy nghĩ một chút, "Nếu em muốn đi thì để anh báo người ta để lên lịch trình, còn phải chuẩn bị đồ trượt tuyết với quần áo giày dép cho em nữa!" Hắn nghĩ đến lập tức liền phải đi hành động người, đứng lên, "Anh về thư phòng lên danh sách trước đã."

Đinh nữ sĩ nhìn bóng dáng ông, thầm thở dài không ra tiếng.

Đúng là con gái cưng, cả đời cũng không dám rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip