Chương 39 - Hàn Lộ (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
9 giờ tối, Thi Từ đến "Heat", trong không trung lất phất mưa thu. Cô mặc một chiếc áo sơ mi cổ trụ màu nude, váy đuôi cá satin màu trắng, tuỳ hứng và thơ mộng.

"Heat" giới hạn số người vào mỗi đêm, đa số là tiếp khách quen, thường là khách nữ trưởng thành. Quán không chơi nhạc điện tử rock'n'roll đinh tai nhức óc, ánh sáng cũng không phải dạng đèn đuốc chói mắt màu mè; mọi người thường nhâm nhi rượu, tâm sự với nhau, nói chung đây là một không gian khá thích hợp để thoải mái thư giãn.

Lúc Thi Từ bước vào thu hút không ít ánh mắt. Miu Tỷ đứng ở quầy bar hướng đầu về cô ngả ngớn mà huýt sáo, cạnh bên là Trần Nhất Nhất và một người phụ nữ Thi Từ chưa từng gặp qua.

"Thi giáo sư đại giá quang lâm! Hiếm thấy hiếm thấy." Miu tỷ vỗ vỗ ghế bên cạnh.

Thi Từ ngồi xuống, nói với Trần Nhất Nhất: "Nước lọc."

Trần Nhất Nhất cười nhạt, "Rốt cuộc cũng chịu tới."

"Không uống rượu hả?" nữ nhân ngồi cạnh Miu tỷ mở miệng hỏi. Nhìn qua chắc cũng mới 30 tuổi, mặc một bộ đồ tây màu xanh lá đậm, tóc dài trung bình, trang điểm khá khéo, khoé miệng cười cười.

"Em ấy hả, ha hả ha hả......" Miu tỷ thay Thi Từ trả lời trước, "Ra vẻ thôi."

Thi Từ cười, "Gần đây em bận."

"Người này là Tô tổng." Miu tỷ mở miệng giới thiệu, "Đây là bạn chị, Thi Từ."

"Thơ từ ( Thi Từ )? Tên rất độc đáo." Tô tổng nhấp một ngụm rượu, đôi mắt dừng lại trên người Thi Từ, cảm thấy hứng thú, "Cô dạy đại học sao?"

Thi Từ gật đầu, "Thợ dạy học thôi."

"Ha ha, đừng nghe em ấy nói bừa. Em ấy là loại vừa làm nghiên cứu vừa kiếm bộn tiền đó," Miu tỷ ngồi giữa hai người nói , "Tô tổng bên tài chính."

Âm thanh trên sân khấu vang lên, là bài "Ống kính dài" của Na Anh, "Oh, ống kính dài, hồi ức của chúng ta không có quá nhiều nước mắt, mà chỉ có gió lạnh, biển xanh, cồn cát..."

Thi Từ lẳng lặng mà nghe bài hát, vẫn là một khán giả không màng gì tới cuộc nói chuyện quanh mình. Đa số là Miu tỷ và Tô tổng nói.

"Gần đây có gì mới không" Trần Nhất Nhất hỏi Thi Từ, "Nhìn sắc mặt cậu khá tốt."

Thi Từ cười khẽ, "Nhất định phải siêng năng tập luyện rồi."

Trần Nhất Nhất lắc lắc bình rượu, "Với mình mà nói... là cái này."

"Với chị mà nói, là làm... tình." Miu tỷ cười ha hả góp vui.

Tô tổng lắc đầu cười, đột nhiên cảm khái, "Với tôi thì là công việc, nhưng thật sự thì tôi muốn......"

Cô ngậm một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi, khói bay lãng đãng càng làm nổi bật đôi môi đỏ mọng của cô. Làm một nghề chức vị cao, thu nhập cao nghĩa là không thể có một thời khắc nào được thả lỏng. Màu son đỏ chính là màu sắc chiến đấu của cô, trong việc công lẫn việc tư.

Nhưng mà cô nói: "Thật sự thì tôi muốn yêu đương hơn."

Tuổi tác của những người ở đây không cách nhau nhiều lắm. Tất cả đều không còn là thiếu nữ mới lớn mong đợi tình yêu nữa. Lăn lộn trong cuộc sống bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu người, họ không bao giờ dễ dàng đem trái tim mình trao đi, cũng như không dễ dàng gì để chấp nhận người khác.

Lời này vừa nói ra, mọi người liền trở nên trầm mặc.

Chỉ có Miu tỷ cười nhạo nói: "Muốn nói cứ nói, muốn yêu cứ yêu."

"Ở tuổi tôi thì quá khó. Tìm được một người ngang mình về tuổi tác, thu nhập, kinh nghiệm từng trải thì cả hai đều có tự tôn riêng và nóng nảy. Để vừa thẳng thắn vừa hoà hợp được với nhau thật sự quá khó.... Nhưng nếu tìm người nhỏ hơn nhiều quá, "Tô tổng lắc đầu cười một, "Làm sao mà biết được mình có phải chơi trò dưỡng thành của người ta không? Chơi xong rồi, người cũng đi luôn ......"

Thi Từ xoay xoay cái ly trong tay, cũng không phát biểu ý kiến gì.

"Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Có lẽ người thích hợp với mình vẫn luôn ở bên cạnh mình."
Trần Nhất Nhất vén tóc mái, "Chỉ là chờ mình phát hiện ra mà thôi."

"Lâu như vậy cũng chưa phát hiện, vậy chứng minh không có xẹt lửa rồi ." Tô tổng cười nói, "Dưa hái xanh không ngọt."

"Đều hái xuống thôi, ai còn để ý ngọt không ngọt a! Ha ha!" Miu tỷ nói.

"Tâm lý chị tốt ghê ha." Tô tổng liếc mắt nhìn cô một cái.

"Đúng đó, baby à, là do chị nghĩ thoáng đó." Miu tỷ nháy mắt một cái.

Tô tổng hỏi, "Giáo sư Thi thì sao?"

"Tôi?" Thi Từ mới vừa mở di động.

"Em có hái dưa không?" Miu tỷ bổ sung nói.

"Em?" Thi Từ suy nghĩ một chút, nói: "Em khá là quan trọng cảm giác. Cảm giác của em sẽ nói em biết có thích hay không."

"Sau đó mới quyết định hái hay không hái?" Miu tỷ có vẻ là không bỏ được đề tài này.

"Em thích người ấy tự nguyện bước vào trái tim mình, em không thích cưỡng bách." Thi Từ cười trả lời, mở di động xem xem.

Trần Nhất Nhất tinh mắt, "Đó là cái gì, mèo?"

Thi Từ dứt khoát đưa cho bạn mình xem thoải mái, "Ừ, là thú cưng nhà mình mới nuôi."

Miu tỷ cười chết, "Cho nên mấy hôm nay là em đi nuôi mèo. Cẩn thận nha, phụ nữ độc thân đã có một con mèo, sẽ có thêm......"
"con thứ hai con thứ ba con thứ tư vô số con......" Tô tổng cũng trêu chọc nói.

Thi Từ mỉm cười lắc đầu, "Mình rất chắc chắn nhiêu đây là đủ rồi."

"Mình còn tưởng cậu sẽ nuôi một con chó đấy!" Trần Nhất Nhất nhìn Thi Từ, "Cậu không phải thích chó sao?"

"Mèo cũng được. Mèo là động vật thích ở trong nhà, không cần canh giữ, nhưng mèo này giống gì? Mèo ta?" Miu tỷ săm soi di động của cô.

Thi Từ cất điện thoại vô, "Thu Thu vốn là mèo con đi hoang. Lúc nhặt được, mình ......" Nàng nghĩ đến cái gì dường như cong môi cười, "Mình ngẫu nhiên muốn nuôi nó."

Ba người còn lại nhìn cô.

"Lấy cái tên gì vậy?" Miu tỷ phụt một cái liền nói, " Mùa thu nhặt được?"
Thi Từ ý cười càng đậm, "Chị quản được em chắc."

Thi Từ ở lại một lúc, muốn rời đi, Miu tỷ không cho, "Ngày mai thứ bảy, em về sớm vậy làm gì, tụi mình đi chỗ khác thay đổi không khí nha?"

"Tới cũng chỉ uống có một ly nước sôi để nguội rồi về, cậu cũng nhàm chán quá đó." Trần Nhất Nhất cũng hơi bất mãn nói.

"Ha ha, có phải giáo sư Thi hẹn ai rồi không?" Tô tổng khoác vai miu tỷ, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Thi Từ.

"Có phải hay không đây?" Miu tỷ cũng trêu ghẹo hỏi.

Trần Nhất Nhất mẫn cảm nhất, "Mèo này thật ra không phải cậu định nuôi mà là người khác muốn nuôi?"

"Í, thú vị! Gọi điện thoại kêu người ta ra nào!" Miu tỷ xúi giục nói.

Thi Từ nhìn ánh mắt tò mò xung quanh, cười một cái, "Trễ rồi, em ấy......", định nói "Em ấy còn phải học", nhưng thay vào đó, cô lại nói, "Lần sau đi, lần sau mình dẫn em ấy tới."

Gió đêm thu có chút lạnh, Thi Từ đi đến bên xe bị Trần Nhất Nhất đuổi theo kêu lại, "Nói chuyện chút nha?"

Phía chân trời nhú lên vầng trăng non xam xám. Trần Nhất Nhất ngửa đầu nhìn lên, suy nghĩ làm thế nào để cất lời, Thi Từ cũng không giục cô. Hai người sóng vai dựa vào xe, tựa như nhiều năm trước ở trung học, hai người trốn học chạy tới sân thể dục dựa vào khung thành, lén hút thuốc.

Trần Nhất Nhất nghĩ, mình biết cậu lâu vậy, còn lâu hơn so với tình đầu của cậu.

Mình vẫn luôn ở bên cậu, vẫn luôn đứng ở đây. Cậu yêu đương, cậu ở đây, cậu du học, cậu ra nước ngoài công tác, mình vẫn luôn ở đây.

Có thể trong mắt Thi Từ trước giờ chưa bao giờ có cô. Thi Từ chưa từng nhìn thấy cô.

"Lần này là người thế nào?" Trần Nhất Nhất giống như tùy ý hỏi.
Thi Từ nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, "Hiện tại còn chưa phải là người nào của mình."

"Cậu hi vọng sẽ được ư ?" Trần Nhất Nhất cho rằng mình ắt hẳn sẽ phải sống lại nỗi chua xót bao lần trong quá khứ, nhưng giờ phút này lại không, có lẽ đã thành thói quen rồi.

Nhưng không sao, chỉ là một lần ngắn ngủi nữa thôi, cô có thể chờ.

Trần Nhất Nhất âm thầm quan sát vẻ mặt của Thi Từ.

"Mình hy vọng vậy." Nụ cười này trên khóe môi Thi Từ là điều Trần Nhất Nhất chưa từng thấy qua.

Còn chưa bắt đầu sao?
Thật vậy chăng?

Khi Thi Từ còn ở bên Văn Văn, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện nụ cười như vậy. Chờ mong, chần chờ, thậm chí còn có biểu tình có gì đó không nói được.

Trần Nhất Nhất cố gắng nuốt xuống cảm giác không thoải mái này, thay thế bằng một câu chúc phúc mà một người bạn nên nói, "Nếu như vậy, cậu phải sớm giới thiệu cô ấy cho tụi mình nha."

Thi Từ lắc đầu, "Chuyện này mình phải suy nghĩ lại, đôi khi mấy người cư xử rất quá đáng."

Trần Nhất Nhất im lặng một lúc mới nói: "Mình thật sự rất tò mò cô ấy là người thế nào."

Thi Từ không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi: "Cậu thì sao? Còn chưa lo ổn định mình đi?"

Ổn định?

Thi Từ nhắc tới cái từ này.

"Cậu biết mình mà."

Nhiều năm như vậy, bên cạnh Trần Nhất Nhất cũng không thiếu tình nhân, chỉ là chưa bao giờ cảm thấy có thể yêu đương nghiêm túc được .

"Cảm giác cũng không lâu, kịp thời hưởng thụ là được. Cậu......"
"Cô bé này khiến cậu có được cảm giác ổn định sao?" Trần Nhất Nhất không có nhịn xuống thử.

"Em ấy cho mình một cảm giác, trước kia từng có nhưng rồi lại không giống lắm."

Thi Từ ngưỡng mặt, gió phất qua gương mặt cô, "Càng khó nắm lấy, càng......"

"So với Kiều Toa thì sao?" Trần Nhất Nhất vừa nói ra liền hối hận.

Nụ cười trên mặt Thi Từ từ từ biến mất.

"Thực xin lỗi, mình......" Trần Nhất Nhất lập tức xin lỗi.

Thi Từ than nhẹ một chút, vỗ vỗ bả vai cô: "Không có việc gì, đừng bận tâm ."

"Mình không phải cố ý......"
"Mình biết......" Thi Từ lại nhẹ giọng nói, cũng ngăn cô tiếp tục nói.
"Mình chỉ là......". Trong lòng Trần Nhất Nhất kêu bản thân phải dừng lại nhưng lúc nãy khi nói tới vấn đề này Thi Từ tươi cười quá chói mắt, "Mình chỉ là nghĩ tới Kiều Toa. Mình chưa từng gặp qua đôi tình nhân nào vui vẻ như hai người, mà cô ấy lại đi quá sớm..."

Thi Từ nghe xong lời này, mới nói: "Cứ từ từ, mình còn phải lái xe về trường, cậu cũng nghỉ ngơi sớm chút đi." Nàng xoay người mở cửa xe.

Cổ họng Trần Nhất Nhất chợt dâng lên vị chua xót, nhìn Thi Từ lái xe đi, thở dài.

"Em hà tất phải làm vậy?" Miu tỷ ở phía sau cô lắc đầu.

Trần Nhất Nhất biểu tình không vui: "Chị thì biết cái gì?"

"Fine, chị cái gì cũng không biết," Miu tỷ xua tay, "Chị cũng không nói cái gì luôn."
"Chị chưa từng thấy lúc Thi Từ và Trần Kiều Toa ở bên nhau đâu. Người cậu ấy yêu chỉ có cô ấy thôi."
"Đó là do em nghĩ thôi. Thi Từ chưa bao giờ nói vậy. Nhưng sự thật là em luôn lấy việc này ra để thuyết phục chính mình, nói với bản thân rằng đây chính là nguyên nhân em không có cơ hội."
"Đây chính là sự thật!" Trần Nhất Nhất cố biện hộ cho mình.
"Được thôi, coi như đây là sự thật, vậy việc em vừa làm chính là bóc lại vết sẹo của em ấy." Miu tỷ nhìn nàng, "Em a, mãi mãi không nắm được đúng cơ hội."

Trần Nhất Nhất: "......" Nàng cắn chặt răng, khuôn mặt sầu khổ.

Miu tỷ nhìn cô thở dài, "Em bình tâm lại đi, hà tất phải buộc mình vào một cái cây chờ chết vậy." Cô nhún vai, "Đây thật sự không phải phong cách của chị. Chị nói không được nữa."
"Chị vô trong uống đây." Cô xoay người đi vào.

Trần Nhất Nhất chán nản. Cô run rẩy mà châm một điếu thuốc nhưng lại đốt không lên. Gió thu thổi cơn mưa tới. Vai cô nhanh chóng phủ đầy những giọt mưa.

Sau khi về tới nhà, Thi Từ pha nước ấm tắm, mặc váy ngủ vào rồi uống một ly vang đỏ.

12 giờ nằm trên giường. Không ngủ được. Thi Từ đứng dậy đi tới phòng khách, bật đèn mở sách đọc. Trong phòng khách, cô dành một chỗ cho Thu Thu, tnày mượt mà không ít tiểu gia hỏa ngoan ngoãn nằm trong ổ mèo chính hô hô ngủ nhiều.

Mưa đêm rền vang, Thi Từ uống rượu, chậm rãi lật từng trang, cô cũng không để tâm tới nội dung nhiều.

Càng lớn tuổi, người có thể cùng tâm sự lại càng ít đi, người có thể tìm tới để nói ra hết cảm xúc cũng ngày càng ít. Cô cũng không phải người thích trút tất cả tâm sự ra cùng người khác, đặc biệt là chuyện tình cảm, ấm lạnh tự biết, hà tất phải kể cho người ngoài nghe.

Người cô yêu, mối tình đầu của cô, hai người cùng nhau trải qua một khoảnh thời gian thật dài, từng có ngọt ngào, từng có tranh cãi, cuối cùng lại quay về yên bình đơn giản. Lúc đó ba mẹ hai bên đã sớm chấp nhận hai người sẽ ở bên nhau, hai người cũng quyết định chia tay trong hoà bình, làm người thân của nhau.

Không ngờ khi đó Kiều Toa bị chẩn đoán ung thu thời kì cuối. Thi Từ đang chuẩn bị xuất ngoại du học, sau khi hay tin dứt khoát ở lại.

Cho tới bây giờ Thi Từ luôn cảm thấy may mắn vì quyết định này của bản thân. Cô có thể ở bên cạnh Kiều Toa vượt qua đoạn thời gian cuối cùng.

Kiều Toa đối với cô, không chỉ là bạn bè, mà còn là người yêu và người thân, người cùng cô vượt qua rất nhiêu năm hồng trần thế tục. Hiện giờ vĩnh viễn cách biệt nhau một trời thế này, cô làm sao có thể không đau lòng, không tiếc hận cơ chứ?

Sau này khi ở nước ngoài, cô cũng từng có một cuộc tình, lúc về nước cũng có nhưng đều rất ngắn ngủi. Mọi người đều cho rằng tình thương của cô chưa đủ, đều cho rằng không ai có thể thay thế vị trí Kiều Toa trong lòng cô; chỉ có cô biết, mối tình đầu này trong lòng cô đã kết thúc.

Thi Từ muốn yêu một lần nữa, muốn một lần nữa có lại khả năng yêu bằng cả trái tim. Thượng đế tựa hồ đã nghe được lời thỉnh cầu của cô. Cô luôn luôn may mắn, muốn làm muốn có, cô đều sẽ đạt được.

Đã đến lúc cô bắt đầu một chương mới.

Chỉ là...... Có thể như cô mong muốn sao?

"Meo meo......" Có lẽ là cảm nhận được ánh sáng, Thu Thu giật giật lỗ tai, dựng thân mình lên, hướng về phía Thi Từ kêu to lên. Vậy còn chưa đủ, hai chân trước nó đưa về trước, chầm chậm bò qua.

Không có nhút nhát và đề phòng như ban đầu nữa, hiện tại Thu Thu hoàn toàn nắm được kỹ năng làm nũng. Nó giương đôi mắt xanh ngọc long lanh vô tội mà nhìn người ta, nếu còn chưa đủ, nó sẽ nằm xuống, ưỡng cái bụng tròn vo của mình lên.

Thi Từ nhẹ giọng cười, cúi người ngồi xổm xuống, cào cào nó.

Nếu cô chủ kia của ngươi cũng học được một chút kĩ năng làm nũng này thì tốt rồi.

Đường Trù vừa học xong, rửa mặt, lên giường nằm. Một chút lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ tiến vào, hai mắt cá chân trắng như tuyết của nàng rụt vào chăn.

Đêm mưa sẽ ngủ ngon, Đường Trù thích nhất như vây, nàng mở di động ra, định nhìn Thu Thu trước khi đi ngủ.

Thi Từ ở phòng khách, hình ảnh rất rõ ràng, Đường Trù thậm chí có thể nhìn đến cô mặc váy ngủ tơ lụa trắng. Cô ngồi xổm đang chọc ghẹo Thu Thu, tóc nâu nhuộm ánh sáng thật xinh đẹp.

"......"

Đường Trù lúc này mới chợt nhận ra camera này sẽ phơi bày cuộc sống riêng tư của giáo sư Thi, tuy rằng chỉ là một chỗ ở phòng khách, nhưng không e dè mà để người khác xem thế này thì có biết bao nhiêu tín nhiệm rồi.

Đường Trù lập tức lật người ngồi dậy, động tác mạnh đến mức làm Trương Tử Nam cách vách giường bên cạnh hết hồn. Cô đang video call với bạn trai.

"Làm sao vậy?", giường hai người, ngoại trừ mùng, còn có vách giường. Bên kia, Trương Tử Nam còn chưa kéo vách giường lên đã hỏi thăm Đường Trù.

"Í...... Không không không." Đường Trù xua tay.

Trương Tử Nam nhìn nhìn nàng, lại trở về tiếp tục video call.

Đường Trù hít một hơi, thì thầm kéo vách giường của mình lại, sau đó mở di động lên xem tiếp.

Thi Từ còn ngồi xổm ở đó chơi với mèo. Bình thường vào lúc này cô đã ngủ rồi, đây là lần đầu tiên nàng thấy Thi Từ qua camera.

Có chút là lạ, Đường Trù cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng mở WeChat ra, chần chờ, lại nghĩ nghĩ, nàng tắt di động, lại nằm xuống.

Nhất thời trong phòng thực an tĩnh, chỉ có Trương Tử Nam đang đè thấp giọng cười nói, còn có tiếng mưa bên ngoài tí ta tí tách rơi.

Sau một lúc lâu, nàng mở di động, Thi Từ vẫn còn ở đó , lúc này cô đang ngồi ở sô pha, Thu Thu nằm trên đầu gối cô, mà cô hình như đang chống cằm, ngẩn người ra.

Thân ảnh thoạt nhìn có chút...... tịch liêu.

Đường Trù nhịn không được nhắn tin: "Sao cô còn chưa ngủ?", nhanh chóng bấm nút gửi.

Không có hồi đáp.

Nàng nhìn vào điện thoại, Thi Từ vẫn còn ở đó. Xem ra cô không cầm theo di động bên người.

Đường Trù không tự chủ được thở ra một hơi, đặt di động qua một bên.

Ngủ.

Nàng kéo chăn lên hết trán, che mặt mình lại. Đường Trù cứ nằm vậy lăn qua lăn lại trong chăn mấy lần, cảm giác bên tai rung rung lên, nàng đưa tay kéo điện thoại vào.

"Ngủ không được." Thi Từ nhắn lại.

Đường Trù cảm nhận được một loại cảm xúc mềm mại thỏa mãn. Ngón tay nàng di di trên điện thoại, suy nghĩ nhắn lại thế nào.

Vì sao ngủ không được? Muốn nói chuyện phiếm sao? Nói gì bây giờ?

Ngày mai cuối tuần, Thi Từ cũng chưa nói có kế hoạch gì khác, vậy thì hai người sẽ gặp nhau, hiện tại có muốn nói chuyện không?

Hình ảnh phòng khách dần tối lại, Thu Thu cũng nằm trong ổ ngủ mất rồi, không thấy Thi Từ đâu nữa, hẳn là cô đã về phòng ngủ.

Người không ngủ được chắc sẽ không cầm điện thoại nữa, nếu nàng lại gửi tin nhắn qua, vậy chẳng phải sẽ làm cô càng không thể đi ngủ sao?

Nhưng khi đó cô đang ở phòng khách, thoạt nhìn đúng là có tâm sự.

Nàng nên biểu đạt sự quan tâm như thế nào đây?

Đường Trù tựa đầu vào gối, rối rắm.
——
Ngủ không được.

"Em có thể lại đây không?" Những lời này nhấp nháy trong khung chat, Thi Từ đè đè thái dương.

Sao lại có thể dung túng tâm tư bản thân mà viết ra những lời này?

Quá lộ liễu, lại quá có vẻ dụ dỗ.

Thật muốn gửi tin này qua, chim nhỏ ngốc nghếch kia căn bản chắc cũng không hiểu?

Pipi ngốc.

Có lẽ sẽ làm mặt em ấy đỏ lên một chút? Thi Từ rất thích thấy bộ dạng Đường Trù đỏ mặt không biết trả lời thế nào.

Mùa thu ở Nam Thành mưa nhiều, đêm mưa thế này càng khiến cho con người tịch mịch. Những giọt mưa xuyên qua kẽ lá phảng phất đánh vào đầu quả tim, quanh quẩn không chịu rời đi.

Thi Từ chậm rãi xoá dòng tin nhắn.

Nhưng đúng lúc này phía bên kia lại nhảy ra hồi âm.

"Ôm ~"

Chỉ mới qua vài giây nhưng tưởng chừng đã lâu lắm rồi.

Tích táp, leng ka leng keng, thịch thịch thịch phanh.

Thi Từ sờ môi nở nụ cười.
—————————
Tác giả có lời muốn nói: Mấy người cũng biết là cái chữ "Ôm~" này phải rối rắm bao lâu, tốn bao nhiêu dũng khí mới nhắn qua được rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip