Chương 20 - Tiểu Thử (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Miu tỷ không có hứng thú với em trai thẳng hơn cây thước kẻ của Thi Từ, tạm bỏ qua đề tài này. Tuy nhiên ý cười trong ánh mắt tò mò nghiên cứu của cô vẫn không giảm.

Khi rượu lên bàn, ý cười trong mắt Miu Tỷ càng đậm.

"Louis XIII luôn, thật lãng phí nha cục cưng."Miu tỷ đem hai chữ "cục cưng" kêu đến ngọt như đường, ánh mắt lại ngắm Đường Trù đang rót rượu cho cô.

"Dạo này em với chị đi ăn chung cũng nhiều lần quá nhỉ? Đáng thương, không có người con gái nào hẹn hò em sao?" Miu tỷ cười nàng, "Hay là còn yêu thầm chị?"

Biểu tình Thi Từ cứng lại.

Đường Trù đang rót rượu cũng ngẩn người, thực mau khôi phục nguyên trạng, lui xuống.

Miu tỷ mắt đuôi quét liếc mắt một cái trạm đến không xa Đường Trù, cười mở ra cùng Thi Từ đối diện, "Em không cần chột dạ nha!"

"Em không có chột dạ." Thi Từ có điểm bất đắc dĩ mà chịu cô trêu chọc.

"Cho nên em đến đây là để chiếu cố em dâu tương lai của mình hả?" Miu tỷ uống một ngụm rượu, hai hàng mi giả dài liên tục chớp chớp vũ mị cực kỳ.

"Chỉ có Thi Hải thích em ấy mà thôi."

"Chỉ có?" Miu tỷ uống rượu, chậm rì rì mà phân tích tình huống, "Nói như vậy cô bé này không thích nó. Mà vừa nãy em nói cô bé cũng không phải học sinh của em, là bạn nhỏ của em, hmmmmm...... Mấy người đây là quan hệ tay ba?"

Miu tỷ gần như "Lòng đầy căm phẫn" mà, "Vòng tròn quan hệ rối loạn!"

Thi Từ: "......"

Đường Trù tuy rằng nghe không rõ hai người đang nói cái gì, nhưng nàng có cảm giác đang thảo luận về mình.

Mắt nàng rũ xuống nhìn giày của mình.

Trong lòng có chút rối bời.

Nàng hiện tại trăm phần trăm khẳng định Thi Từ vẫn luôn chiếu cố nàng.

Từ lần trước ăn ở nhà hàng cho tới lần này, rất có khả năng hôm ở siêu thị cũng vậy.

Vì sao vậy?

Nàng không biết làm sao để báo đáp phần ân tình này.

Vì cái gì mà Giáo sư Thi đối với mình tốt như vậy?

Ánh mắt của nàng mông lung giữa không trung chạm phải ánh mắt của Thi Từ

Đường Trù thất thần mà ngẩn ra.

Cảm thấy hôm nay ánh mắt của cô so với trước đây có thêm một chút gì đó.

Nàng không thể nói được.

Sau khi thanh toán xong hoá đơn, Thi Từ rời khỏi Tiểu Hoa Hồng. Đường Trù được trở về bếp, bị vây quanh bởi những ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của đồng nghiệp. Trên mặt nàng không lộ ra biểu cảm gì. Đường Trù lấy di động ra tìm giao diện WeChat của Thi Từ.

Năm Đường Trù 15 tuổi, phụ thân nàng qua đời được một năm, mỗi ngày nàng đều khóc, hàng đêm đều khóc, cứ nghĩ đến là sẽ khóc, khóc trước mặt mẹ, khóc sau mặt mẹ.

Rất thống khổ, thực ủy khuất, luyến tiếc, thật oán.

Rồi tới năm 17 tuổi, mẹ bị bệnh. Khi đó, nàng cũng không có thời gian khóc, ngày qua ngày đều lo lắng và đau lòng.

Trước tuổi 15, nàng hạnh phúc vui sướng, vô ưu vô lự, gia cảnh không tính là giàu có nhưng nàng lại có được rất nhiều yêu thương.

Năm nàng 18 tuổi. Mẹ qua đời. Nàng liền trắng tay.

Từng có một đoạn thời gian rất dài, tim nàng đều đờ đẫn, đối với thế giới bên ngoài, một chút cảm giác đều không có.

Nàng cúi đầu, cũng không quan tâm những chuyện khác, bị cuộc sống vội vàng cuốn đi, cũng không nghĩ tới gì cả.

Ở cái thành phố hoa lệ hối hả này, ở trường học rộng lớn và náo nhiệt naỳ.

Nàng khốn cùng và đơn độc, nàng chỉ có bản thân mình.

Không phải không có đường tắt dễ đi hơn.

Lúc trước làm gia sư ở gia đình kia, lão trung niên tục tĩu nhớp nhúa kia từng nói với Đường Trù có thể cho nàng sinh hoạt phí với 5 con số hàng tháng chỉ cần nàng ở với lão mỗi tuần một lần.

Nàng không thể nào chấp nhận.

Trương Tử Nam vài lần đề nghị muốn giúp nàng nhưng Đường Trù không muốn tình bạn của hai người biến chất. Việc này có lẽ là nàng lo quá nhưng thật sự nàng sợ một ngày nào đó bạn bè không còn một ai.

"Gần như tồn tại là không đủ, nhân loại còn cần ánh mặt trời, tự do, cùng với một đóa hoa làm bạn."

Khi còn nhỏ nàng đọc Andersen, nhớ rõ có một câu như vậy.

Mấy năm nay nàng cũng chỉ là tồn tại mà thôi.

Ngón trỏ của Đường Trù để yên trên màn hình điện thoại, miết một chút lại miết một chút.

Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, thoát khỏi giao diện WeChat.

Đi chưa được mấy bước, di động trong túi hơi run lên.

Khi nàng lấy ra, đôi mắt sáng lên vì kinh ngạc.

Là Thi Từ: "Tiểu Đường, buổi tối khi nào tan làm?"

Đường Trù không rõ nguyên nhân nhưng vẫn thành thật trả lời: "Có thể 8 giờ, cũng có thể 8 giờ rưỡi." Nàng lại bổ sung, " Phải chờ khi nào khách dùng cơm xong đã."

Bên kia trong nháy mắt hiện lên "Đối phương đang nhập tin nhắn......"

Tim Đường Trù bất chợt đập nhanh hơn.

"Được rồi." Thi Từ đáp.

Đường Trù đợi tiếp nhưng vẫn chỉ có hai chữ này. Tim nàng bình ổn lại, suy nghĩ có nên nói gì tiếp không.

"Chuyện gì ạ?"

Bên kia lại bắt đầu gõ chữ.

Tâm Đường Trù lại bắt đầu rộn rạo.

"Tối chị tới đón em, em chờ chị chút nha."
"Có chuyện muốn nói với em. Buổi tối gặp."

Đường Trù cắn chặt cánh môi non mềm.

Nàng quay lại xem tên Thi Từ gọi nàng.

Tiểu Đường.

Trước đó Thi Từ kêu nàng bạn học Đường Trù.

Vài lần gặp mặt sau lại không có xưng hô rõ ràng.

Có một lần cô bắt mình gọi "Thi Tỷ tỷ"

Cho nên giờ cô kêu mình là "Tiểu Đường"?

Tiểu Đường, so với Bạn học Đường Trù nghe cũng khá quen thuộc nhưng mà nàng lại không thể quen kêu cô là Tỷ tỷ.

Bàn cuối cùng nàng tiếp là lúc 7h40 tối. Lúc 8h30 họ vẫn còn chưa thanh toán. Đường Trù âm thầm sốt ruột, cũng không thể nhín chút thời gian để nhắn tin nên việc duy nhất có thể làm là đợi.

Lúc 8 giờ 50 vất vả thanh toán hoá đơn xong, nàng rốt cuộc có thể tan làm. Đường Trù cùng quản lý kiểm tra lại lần cuối, sau đó vào phòng thay quần áo, ra khỏi nhà hàng, vội vội vàng vàng chạy đi.

Vừa chạy vừa mở WeChat.

Có một tin nhắn của Thi Từ:
"Tiểu Đường, chị ở đối diện nhà hàng."

"Đừng nôn nóng, chị chờ ở bên này, em ra sẽ thấy liền."

Đường Trù thấp thỏm, vội chạy thật nhanh.

Nam Thành là một thành phố vừa hiện đại vừa cổ điển. Trung tâm thành phố hiện đại phồn hoa, hoa hạ phập phồng, xa hoa truỵ lạc.

Tiểu Hoa Hồng là khu vực trong thành phố còn giữ lại nét kiến trúc cổ điển. Thời điểm xây dựng, công ty xây dựng còn xây thêm đèn đường trong đình viện mang phong cách Tây Âu.

Đường Trù nhìn thấy Thi Từ. Cô đứng  dưới ánh đèn. Cô đang tựa người vào chiếc xe nàng đã thấy qua, đã từng đụng phải. Trong bóng đêm nồng đậm, dưới vầng sáng ấm áp dịu dàng hiện lên một màu xanh rất đẹp rất đặc biệt.

Trên người Thi Từ không còn là chiếc váy đen của buổi chiều. Tóc dài đã được thả ra, cô mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát, quần jeans cạp cao 9 tấc, giày đế bằng Muller.

Ngực ra ngực, eo ra eo, chân ra chân.

Thi Từ vẫn chưa phát hiện ra Đường Trù.

Cô dựa vào bên cạnh xe, tựa hồ đang trầm tư gì đó. Gió đêm thổi những sợi tóc cô bay bay.

Đường Trù không khỏi dừng bước.

Nhưng vào lúc này, Thi Từ như có linh cảm mà đưa mắt hướng về phía nàng. Khuôn mặt đó, khi thấy nàng, chợt trở nên nhu hoà, tay đưa lên vuốt mái tóc dài đang tung bay trong gió, nhìn nàng mà cười lên nhẹ nhàng.

Cô cứ đứng đó trong vầng sáng màu cam ấm áp, giẫm lên gió đêm mềm mại, đuôi lông mày lẫn khoé mắt đều chất chứa ý cười, trong mắt sáng lên lấp lánh.

Ánh sáng kia tựa như đường mật.

Đường mật kia lại giống ánh sáng, dường như có thể xuyên thấu mọi tầng ấm áp của sương mù.

Ánh dương như đường mật.
Người lại như hoa.

Rất lâu sau này, khi hai người ở bên nhau, Thi Từ cười hỏi Đường Trù khi nào bắt đầu thích cô. Đường Trù cạy miệng cũng không nói. Cuối cùng nàng bị Thi Từ dùng cách thức đặc biệt lợi dụng lúc nàng ý loạn tình mê không còn là chính mình, nàng mới mặt đỏ tim đập mà thành thật thú nhận chính là khoảnh khắc này.

Chỉ là hiện tại Đường Trù còn chưa biết chính là khoảnh khắc này.

Nàng ngây người vài giây mới đi qua, có chút áy náy nói: "Xin lỗi, Thi, giáo sư Thi, làm cô đợi lâu."

"Chị vừa đến chưa lâu, lên xe đi, chị chở em về trường." Thi Từ xoay người mở cửa xe giùm nàng.

Đường Trù không nghi ngờ gì, thuận theo mà ngồi vào ghế phụ.

Thi Từ cũng không trì hoãn thêm liền lái xe đi.

"Mỗi ngày đều phải giờ này mới tan làm sao?"
"...... Có đôi khi sớm một chút, có đôi khi trễ một chút."
"Ký túc xá đóng cổng là 11 giờ sao?"
"Nghỉ đông và nghỉ hè là 10 giờ rưỡi."
Thi Từ nghe xong liếc nhìn đồng hồ một chút.

Từ góc Đường Trù nhìn qua, dây đồng hồ kia là màu hồng đât, không biết là loại da gì.

Mặt đồng hồ màu vàng hồng, có đính ba viên kim cương, không thấy rõ hiệu.

Nàng cũng không biết đồ hiệu nhưng nhìn thật đẹp, vừa có cá tính lại vừa duyên dáng, rất hợp với bàn tay thon dài của Thi Từ, vừa vặn với khí chất của cô.

Cảm giác cuộc sống của cô cách cuộc sống của mình rất xa.

Sẽ có chuyện gì để nói với mình chứ?

"Tiểu Đường." Giọng Thi Từ không cao không thấp, không chát không thơ , ngữ khí luôn là hàm chứa cười, từ ngữ bình thường qua lời cô nói luôn có thể gợi lên tiếng vọng lại của những gợn sóng.

"Vốn dĩ định đi uống trà sữa hay nước trái cây với em để có chỗ yên tĩnh tâm sự lâu. Nhưng có vẻ là không đủ thời gian. Vậy chúng ta về trường trước rồi tìm một chỗ nói chuyện tiếp, được không?"

Đường Trù căn bản cũng chưa suy nghĩ ra lí do có thể từ chối, cứ theo tự nhiên mà gật đầu, giây tiếp theo nàng ngẩn người, bên tai nghe được Thi Từ nhẹ nhàng cười, khen nàng, "Trẻ ngoan vâng lời!"

Đường Trù: "......"

Nàng phát hiện ra điểm gì đó sai sai mà không diễn tả được trước đó nằm ở đâu rồi.

Lúc mới biết, nàng xem Thi Từ như người lớn mà cư xử lễ phép khách khí. Nàng không có cơ sở nào để đùa giỡn với Thi Từ chứ nói gì là gọi cô là "tỷ tỷ".

Hiện tại nàng khó khăn lắm mới thích ứng được với cách ứng xử này thì Thi Từ dùng bộ dạng người lớn nói chuyện ôn hoà và thân thiện với nàng.
Hiện tại nàng thật vất vả thích ứng cái này phong cách, Thi Từ lại tới một bộ ôn hòa dễ nói chuyện sư trưởng bộ dáng.

Giáo sư Thi đúng là làm người khác không đoán được!

Đường Trù vốn mắc chứng khủng hoảng xã hội, không thích giao tiếp với người khác, lại càng ít khi giao lưu với người lớn.

Căn bản không đoán được giáo sư Thi Sẽ nói gì, chỉ có thể dựa vào bản năng mà ứng đối.

Bất quá......

Bản năng của Đường Trù cũng tin tưởng cô.

Khuôn viên của đại học I rất lớn, cảnh sắc tuyệt đẹp lại độc đáo. Bên trong khuôn viên còn lưu lại một ít kiến trúc thời kỳ dân quốc, gạch xanh ngói đen, từng góc mái hiên chen giữa những bóng cây.

Đó chính là nơi hẹn hò của những cặp đôi trong trường.

Giáo sư Thi đương nhiên không thể chọn chỗ đó. Cô lái xe tới một khu vườn nhỏ cách ký túc xá của Đường Trù không xa.

Đèn dọc Đường sáng trưng, cây tắc tô vẽ màu sắc cho tiểu đình trong vường. Giữa đêm hè, rất nhiều bướm đêm lượn tới lượng lui quanh bóng đèn.
Trong không khí phảng phất mùi xoài chín tươi ngon.

Thi Từ nhẹ nhàng nói với nàng: "Tiểu Đường, không biết em có thể dạy kèm Thi Hải không?

Tựa hồ là biết Đường Trù khó hiểu, nàng tiếp tục giải thích, "Thi Hải còn chưa qua được tiếng Anh cấp bốn. Thằng nhóc này, hồi tiểu học không ưa giáo viên Tiếng Anh, làm nó chán ghét luôn Tiếng Anh mấy năm sau. Qua học kì mới là lên năm ba rồi, cho nên chị định mời em về dạy kèm, giúp nó củng cố kiến thức. Học phí thì cứ lấy theo học phí dạy kèm người lớn, có được không?"

Lông mày Đường Trù thoáng cử động ngay sau đó nhíu lại. Nàng im lặng.

Thi Từ cũng im lặng vài giây.

Khuôn viên đại học I có rất nhiều hồ cho nên ban đêm có thể nghe được tiếng ếch kêu hết đợt này tới đợt khác.

Thi Từ lại cất tiếng, âm thanh càng thêm dịu dàng, "Chị biết em đang băn khoăn điều gì, em biết Thi Hải thích em mà hiện tại khó khăn lắm nó mới không để ý đến em nữa. Em cảm thấy nếu bây giờ em lại gần nó sẽ khó tránh khỏi làm nó nghĩ ngợi nhiều.
"Như vậy đi, lúc hai đứa học, chị cũng sẽ ở bên. Chị sẽ canh nó, em thấy như vậy được không?"

Thi Từ ngữ khí nhẹ nhàng mỉm cười, "Chị cũng có thể làm học sinh của em."

Đường Trù vẫn luôn vững vàng nội tâm kích động suy nghĩ nghe, nghe đến đó thật sự khiêng không được, nàng cả người không được tự nhiên mà căng thẳng, da mặt thiêu thiêu, lúng ta lúng túng nói: "...... Sao vậy được......"

"Cô đừng chọc em." Nàng thanh âm dần dần nhược đi xuống.

Thi Từ nhìn xuống đỉnh đầu nàng. Tóc cột cả một ngày lúc thả ra có chút hơi rối, làn da mỏng đến trong suốt, mặt cũng nhỏ hơn dường như một một bàn tay cũng có thể ôm hết.
Ánh mắt cô chỉ lưu lại vài giây sau đó liền nhìn hướng khác, giọng nói rõ ràng:
"Chị không nói giỡn. Em nghiêm túc cân nhắc thử ."

Tâm tình Đường Trù thực sự phức tạp. Đến bây giờ mà còn không biết Thi Từ đang giúp nàng thì nàng đúng là quá ngu ngốc.

Nàng rốt cuộc mở miệng hỏi: "Cô vì cái gì phải đối tốt với em như vậy?"

Đường Trù cảm thấy hoang mang, bất an, cảm động, tâm loạn. Trong nháy mắt những cảm xúc nàng đang có đều mênh mông dâng cao, nàng nhìn Thi Từ, luống cuống cả chân tay.

Có mục đích tốt, nàng không thể nhận.
Không có mục đích tốt, nàng không dám nhận.

Đôi mắt của cô gái trẻ thật sâu, đen nhánh trong bóng đêm. Đôi mắt tựa như nước tựa như sao trời.

Thi Từ cứ vậy mà chăn chú nhìn tiếp, cô cười một cười, đón nhận ánh mắt chăm chú của nàng: "Chị biết người phát tờ rơi hôm trước là em."

Lời này vừa nói ra đã thấy cơ thể Đường Trù căng thẳng, hai mắt trợn tròn, biểu tình không được tự nhiên nữa, lông mi rũ xuống còn run run.

Thi Từ dừng lại một chút, lúc lên tiếng thì cô không dùng tiếng Trung nữa mà chuyển sang sử dụng tiếng Anh: "Chị nghĩ rằng em ắt hẳn đang gặp khó khăn. Chị là người lớn, cuộc sống coi như cũng dư dả, chị có thể giúp em một chút. Tiểu Đường, không sao cả. Trên đời này, con người ai cũng sẽ gặp khó khăn, nếu thông qua chị mà em không vất vả như vậy nữa, chị sẽ rất vui vẻ mà thực hiện điều này."

Rất nhiều lời nói ra không thể dùng tiếng mẹ đẻ nhưng có thể dùng tiếng nước ngoài. Tương tự vậy, có nhiều thứ dùng ngoại ngữ để diễn đạt thì sẽ làm đối phương dễ tiếp thu hơn.
Tâm Đường Trù đột nhiên bị thứ gì đó mềm mại đâm vào một chút. Chẳng những không đau tí nào, lại còn rất có cảm giác lưu luyến.

Ngay cả chi tiết này mà Thi Từ cũng nghĩ tới được.

Đường Trù dĩ nhiên hiểu tiếng Anh, Thi Từ cũng hiểu. Cô biết nàng hiểu, biết như như vậy nghĩa là càng quan tâm tới cảm thụ của nàng. Hai người Trung Quốc dùng Tiếng Anh để trò chuyện cũng là lời Thi Từ muốn truyền đạt tới nàng: chuyện của Đường Trù, cô tuyệt đối sẽ không để người ngoài biết.

Nàng có tài đức gì mà làm cho giáo sư Thi phải suy liệu tới mức.

"Cho nên vừa rồi cô muốn em dạy kèm Thi Hải, cũng là vì ......"
"Không," Thi Từ sẽ không để lộ đây là cách mà cô ngẫm nghĩ thật lâu mới ra được. Lông mày của cô lại tăng thêm vài phần ý cười, nhìn qua càng làm cho người tin phục, "Chị thật sự rất đau đầu về việc thi cấp bốn của Thi Hải ."

Thực tế thì ... cô mặc kệ.

Nói như thế nào thì Thi Hải cũng sắp 20 rồi. Cô có thể cưng chiều hắn nhưng về việc học, cô muốn tự hắn lo liệu.

Bất quá trong mắt Đường Trù, cô chính là một người chị thương em trai hết lòng.

"Vâng...", trong lòng Đường Trù nhẹ nhõm một chút, nàng nghĩ nghĩ, "Nhưng mà từ giờ tới lúc đi học cũng không còn bao lâu. Em đi làm ở Tiểu Hoa Hồng tới tậnđầu tháng 9. Trong thời gian ngắn vậy em sợ không có hiệu quả. Em cũng không rõ lắm trình độ hiện tại của Thi Hải, chỉ sợ không giúp được bạn ấy"
"Không sao, em có thể xem qua trước trình độ của nó."
"Nhưng mà......"
"Chị sẽ ở bên cạnh."

Thi Từ dùng tiếng Anh của người Mỹ.
Đường Trù dùng tiếng Anh của người Anh.
Hai người nói qua nói lại. Ấy vậy mà cuộc trò chuyện cứ thế mà tự nhiên duy trì.

Trong lúc hai người nhất thời không để ý gì, một cặp tình nhân đi ngang qua vô tình nghe được âm thanh lạ lẫm liền khó hiểu mà liếc mắt nhìn cả hai một cái.

Cả hai một lúc sau mới phát hiện. Thi Từ cười rộ lên, sau đó trên môi Đường Trù cũng xuất hiện một chút ý cười nhẹ thẹn thùng.

Gió đêm thổi qua, một sợi tóc bay phất phơ lơ lửng che đi đôi mắt của Đường Trù. Nàng lấy tay đẩy tóc ra cùng lúc thấy đuọc ánh mắt Thi Từ nhìn về phía nàng. Cô nghiêm túc nói lại bằng tiếng Trung:
"Em đừng cảm thấy áp lực. Đi làm ở Tiểu Hoa Hồng từ thứ hai đến thứ sáu đúng không? Như vậy cuối tuần em không cần phải đi làm mấy công việc vất vả khác. Em xem trình độ của Thi Hải, nếu có thể cải thiện được thì dạy, không thể thì không cần để ý tới nó."

"Chị định là đưa tiền trước cho em để em lo chuyện gấp. Không có gì quan trọng. Em cứ việc nói. Chị không lấy tiền lời, em cũng đừng sốt ruột, chờ em tốt nghiệp xong ra đi làm rồi từ từ trả chị."

Đường Trù cắn môi ngẩn ra.

Lâu lắm rồi mới có người suy xét đến cảm thụ của nàng, lại tận tình mà thay nàng cân nhắc trước từng bước một.

——-

Thi Từ về lại phòng, gọi điện cho Thi Hải.

Kỳ thật Thi Hải cũng không phải dạng ăn không ngồi rồi như chị hắn thấy. Từ năm nhất đại học, hắn đã viết truyện kiếm tiền trên Nam Tần.

Tu Chân Đả Quái Hoán Địa Đồ.
(Tu tiên đánh quái đổi bản đồ)

Lúc viết đến chương 600 đã có hơn mười vạn fan theo dõi. Nam chính một là thiếu niên thiên tài xuất chúng, soái đến mức người gặp người thích. Cốt truyện vốn là một sảng văn* theo hệ thống thăng cấp. Trước chương 400 không hề xuất hiện nữ chính. Chỉ có một nữ phụ là tỷ tỷ cực kỳ khốc huyễn (tàn nhẫn và ảo tưởng) của nam chính.

Ở phần bình luận, đang lúc mọi người đoán nếu đây không phải là một bộ truyện gay thì chính là một bộ truyện loạn luân thì nữ chính xuất hiện. Nàng là một tiểu tỷ tỷ lãnh diễm (lạnh lùng và xinh đẹp), hơn nữa lại còn nằm trong môn phái đối nghịch với nam chính.

Thi Hải bỏ ra rất nhiều bút mực để miêu tả nam chính yêu thầm nữ chính sau đó chẳng màng tới tu luyện nữa, lúc nào cũng nghĩ tới việc song tu với tiểu tỷ tỷ rồi lập kế hoạch theo đuổi tiểu tỷ tỷ như thế nào.

Truyện vì vậy nên đã đuổi đi rất nhiều fan nam nhưng bù lại chào đón thêm rất nhiều fan nữ.

Nam chính thổ lộ với nữ chính liền bị nữ chính cự tuyệt. Không những cự tuyệt mà nàng còn đả thương hắn.
Góc bình luận bùng nổ!

Vốn dĩ đoạn đầu Thi Hải hành văn rất gọn gàng lưu loát. Tới đoạn nam chính tương tư, phong cách viết văn của hắn bắt đầu hoa lệ chất nghệ tăng lên. Hết thảy các đoạn tả cảnh đều ngập tràn từ ngữ tình cảm, hắn thấy núi thấy sông, ngắm trăng thưởng phong, ngâm thơ câu đối. Tới đoạn hắn thổ lộ thất bại lại còn bị đả thương, văn phong tức khắc biến thành uất hận, tăm tối, hậm hực, bi thương.

Hơn nữa còn có dòng ý thức tối nghĩa khó hiểu.

Nam chủ cũng không tu tiên, cả ngày tâm sự tích tụ, nhìn một con sông thôi mà có thể miêu tả tâm lý dài tới vài chương.

Làm cho vô số fan của truyện bị tra tấn đến chết đi sống lại.

Trong mấy chương gần đây, nam chính đã bước vào giai đoạn được khai sáng.

Lúc Thi Từ gọi điện thoại tới, Thi Hải đang ở chương mới nhất viết tới khúc nam chính làm thế nào mà dứt đoạn tình cảm.

Vừa nghe điện thoại của chị, hắn liền điên lên, "Cái gì! Không không không không không không! Em không đồng ý!"

Thi Hải dậm chân, "Em không cần bạn dạy kèm em! Tự mình em có thể đỗ cấp Bốn! Chị hai không cần lo cho em!"

"Ờ, vậy tới tháng 12 mà em không lấy được cấp Bốn thì từ đó về sau khỏi có sinh hoạt phí nữa." Ngữ khí Thi Từ bên kia điện thoại cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ.

Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa!

Thi Hải tức giận không chịu nỗi, "Em hiện tại cũng không thèm sinh hoạt phí!"

Nói xong hắn rất có gan mà cúp luôn điện thoại của Thi Từ.

Giỡn chắc! Để Đường Trù dạy kèm hắn! Mặt mũi hắn để đâu nữa!
Ngọa tào! Chị hắn lừa ai, chắc chắn Đường Trù đã biết chuyện hắn thi cấp bốn không qua! Thật là nhục muốn ném cái mặt về nhà luôn!

Thi Hải vừa lo vừa giận, căn bản gõ chữ không được nữa.

Một lúc sau, bình tĩnh lại, hắn đi xem thẻ ngân hàng của mình.

Ba mẹ không có cho hắn sinh hoạt phí.

Tuy rằng chính hắn có thể kiếm tiền nhưng hắn lại tiêu xài rất nhiều. Thích đẹp thích làm đẹp lại thích đãi bạn bè. Nếu không có tiền Thi Từ cho thì chất lượng cuộc sống mỗi tháng của hắn thật không tưởng tượng nỗi....

Từ từ, nếu như mất mặt là sự thật đã rồi, chi bằng suy nghĩ chuyện này sẽ đem lại điểm gì tốt cho hắn?

Nếu mà nói Đường Trù dạy kèm hắn, vậy thì chính là một đối một sao? Oa! Có mấy khi ở riêng vậy chứ! Thật là có sức hấp dẫn quá đi?

Tuy trong kì nghỉ hè, Thi Hải cũng có hẹn hò với một hai nữ sinh nhưng chung quy vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Chị hắn cũng quá khổ cực dụng tâm rồi! Làm tới mức này để tác thành cho hắn với Đường Trù! Thi Hải cảm động khôn xiết liền lập tức gọi lại cho Thi Từ:
"Chị! Được rồi, học kèm thì học kèm. Dù sao em với Đường Trù cũng được thế giới hai người, Tiếng Anh phiền phức thì sao chứ! Hahaha!
Khi nào bắt đầu? Ngày mai hả? Hay ngày mốt? Thứ bảy sao? Chủ nhật sao? Càng nói em càng mong đợi! Ngày mai em sẽ đi mua ngay vài bộ quần áo mới tiện thể đổi luôn kiểu tóc!"

Thi Từ chờ hắn nói xong, mới chậm rãi nói:
"Chị có nói với em là lúc hai đứa học chị cũng ở đó không?"

Tựa như mùa đông khắc nghiệt dội một chậu nước lạnh lên đầu, hắn không dám tin, cảm thấy khó hiểu mà kêu lên: "Hả?".

————

Đường Trù trở về tắm rửa một cái, vốn dĩ rất mệt, hiện tại lại một chút buồn ngủ đều không có.

Mùa hè ở Nam thành có mưa nhiều. Ban ngày không mưa thì hiện tại liền nghe râm rang tiếng sấm, đoán chừng một lúc nữa sẽ là một trận mưa rào sấm chớp.

Đường Trù lấy di động mở WeChat, Thi Từ đã chuyển tiền vô tài khoản của nàng.

Nàng cắn môi, đầu ngón tay chỉ chỉ, không nói thành tiếng mà đếm thầm: "Một, hai, ba ......"

Mười vạn.

Giáo sư Thi hành động cũng quá nhanh đi.

Chỉ mới nói trước để xem trình độ Thi Hải thế nào, nàng còn chưa nghĩ xong.
Tiền này nếu là tiền dạy kèm cho Thi Hải thì cũng phải tới mấy năm. Rất rõ ràng là Thi Từ đang giúp nàng.

Không lo nàng không nhận dạy sao?

Đường Trù đã từng rất túng thiếu. Khi đó mỗi ngày đều sầu não, sầu não đến mức mỗi ngày đều khóc.

Lúc còn ba mẹ, chưa bao giờ nàng nếm qua loại sầu não này, thế nên nàng có chút tự tôn nhỏ không thể nói rõ.
Khi đó cậu nàng dẫn nàng tới hết nơi này tới nơi khác vay tiền, nàng phải làm mọi thứ từ việc xấu hổ mở miệng cho đến quỳ xuống cầu xin người ta, bất quá thời gian cũng chỉ là mấy ngày.

Nàng nằm ngủ, trong mơ đều thấy ngăn kéo được mở ra, nhiều xấp tiền dày thật dày bay múa giữa không trung. Nếu có tiền, bệnh của mẹ sẽ khỏi, phẫu thuật sẽ thành công, tóc mẹ rụng hết có thể mọc dài lại, mẹ ăn uống sẽ được nhiều hơn, trọng lượng cũng sẽ quay về như trước.

Nàng thậm chí nằm mơ thấy hình ảnh mẹ khỏi bệnh mạnh khoẻ nhìn nàng mỉm cười.

Nàng ở trong mơ cười thành tiếng.

Nhưng người đánh thức nàng lại là hộ lý --
"Mau tỉnh lại, dọn dẹp giường chiếu của em lại. Chút nữa bác sĩ tới kiểm tra phòng rồi!"

Nàng mở đôi mắt còn nặng trĩu do buồn ngủ, nhìn thấy trước mắt là gương mặt mẹ mình gầy ốm tiều tuỵ, còn có nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng của bà, "Pi pi, con mơ thấy gì đó..."

Đó là giai đoạn khó khăn nhất của nàng.

Hiện tại mà nói......
Chủ yếu là nhân tình.

Nàng lựa chọn nợ Thi Từ để trả nghĩa cho nhà cậu? Nhưng mà còn ...

Trong lúc nàng đang rầu rĩ, khung chat với Thi Từ sáng lên.
"Có phải là chưa đủ không?" Cô nói.

Đường Trù suýt nữa bị sặc nước miếng.

"Không phải, không cần nhiều như vậy......" Xóa đi.

"Cảm ơn cô, em vẫn còn......" Xóa đi.

"Em cảm thấy......" Không được, xóa đi.

"Em......"

Aizz!

Hẳn là do bên nàng không ngừng hiện lên "Đang nhập nội dung " nhưng lại chẳng có bất kì tin nhắn nào hiện lên nên Thi Từ liền nhắn qua "?"

Đường Trù lấy tay che mặt lại, không tự chủ được mà lẩm bẩm thành tiếng:

"Làm sao bây giờ......"

———
*Đường Trù trong mấy đoạn hồi tưởng thật đáng thương :(. Nhưng với nỗ lực của em ấy mình nghĩ rằng sớm muộn em cũng sẽ thành công thôi, quan trọng là em ấy quá khắc chế cảm xúc của bản thân nên e rằng tới lúc thành công vẫn không có ai bên cạnh. May mắn là Thi Từ xuất hiện. Thi Từ chính là chân mệnh thiên nữ của em ấy rồi <3. Thi Từ đúng là rất chu đáo và trưởng thành.

Thi Hải viết truyện về nam chính bê y chang tình tiết cuộc đời vô, hài quá cỡ =)))). Có bạn nào đang đọc Điện Quang Ảo Ảnh của Dạ Đăng không? Chả biết sau này Tiểu Viên trong truyện đó có được đóng phim chuyển thể từ tác phẩm đầu tay của Thi Hải không nữa. =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip