Chương 12- Hạ Chí (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghỉ hè bắt đầu, Thi Hải phải thừa nhận mình thực sự khá là bận rộn. Nào là họp mặt Hội học sinh cuối kỳ, liên hoan, ra ngoài chơi . Lúc sau nằm lì ở nhà thoải mái dễ chịu, ngủ nướng, chơi game, mở máy lạnh, đặt đồ ăn tới.

Đinh nữ sĩ có một lợi thế mà khó bậc phụ huynh nào có được, đó là không quan tâm đi quản con mình. Thậm chí có lúc bà còn thức thâu đêm cùng hắn, chơi game, kêu đồ ăn ngoài.

Sau vụ dàn xếp Thi Từ đi gặp mặt không thành, bà liền rủ Thi lão nhân đi du lịch. Thi Từ cũng ít khi về nhà bên này nên Thi Hải càng thêm tự do.

Nhà hắn ở khu vực có đường lớn nhưng giao thông cũng khá là thuận tiện. Trong cái biệt thự ba tầng này cũng chỉ có mỗi mình hắn ở, tới giờ thì có dì giúp việc tới lau dọn.

Thi Hải lòng vòng ở nhà tiệc tùng mấy lần, vui sướng thoả thích.

Cũng trong thời gian nghỉ ngơi vui vẻ này, hắn hình như đã dần dần quên đi mất sự tồn tại của Đường Trù.

Nên như vậy đi.

Từ Thanh Minh đợt trước gặp giữa đường, hắn cho rằng Đường Trù sẽ từ lần đó mà có tình cảm với hắn, sẽ nhiệt tình với hắn hơn chút.

Nhưng mà không có gì cả.

Lần trước gặp ở canteen, vẫn một bộ dạng lịch sự xa cách như trước.
Trên WeChat cũng trả lời đơn giản khách khí.

Thẳng thắn mà nói, Thi Hải cũng có chút muốn đánh trống lui quân. Hà tất phải vậy, người kia căn bản không chấm hắn, không quan tâm hắn.

Hắn cũng có tự tôn nhaaa!!!

Trong thời gian nghỉ hè, hắn cũng thử hẹn hò với mấy nữ sinh thích hắn.
Một người là đàn chị chung Hội Học sinh với hắn. Một người là đàn em cùng khoa. Đối diện khuôn mặt sáng lạn tươi cười của hắn, các nàng sẽ thẹn thùng, sẽ chủ động bắt chuyện. Không khí sẽ nhẹ nhàng vui vẻ.

Nguyên lai hắn thật sự không có vấn đề.
Nguyên lai hắn thật sự có mị lực.

Cho nên nửa đầu kì nghỉ hè, hắn cơ bản đã quên mất đi cô gái tên Đường Trù này.

Cho tới một ngày kia, hắn đọc tới cuốn sách "Ngũ Đảo Vãn Bưu" của  Mộc Tâm:
"Khi nàng chưa xuất hiện, sinh mệnh ta bình tĩnh ung dung, hiên ngang sải bước hành tẩu, lường trước được hết mọi biến cố. Giờ đây ta hoảng loạn, khiếp nhược, giống băng dung xuân thuỷ, cả dòng sông chỉ chảy về phía nàng, lại không biết nàng nơi đâu."

Mặt Thi Hải tức khắc liền khổ sở.

Quả nhiên vẫn là không cam lòng a!

Anh em tốt của Thi Hải, Phương Tu Tề, lúc trước có sinh hoạt trong Hội Học Sinh, nhưng không có quen thân. Mãi đến khi hắn biết được Phương Tu Tề là bạn trai của bạn cùng phòng Đường Trù, rồi chuyển tới ở chung phòng ký túc xá với hắn vào HKI năm hai thì hai người mới bắt đầu thân thiết.

Qua lại thường xuyên thì vốn quen sơ sơ cũng biến thành tình bạn chân thành. Cho nên lúc Thi Hải tìm tới Phương Tu Tề lúc tâm tình đang buồn bực cũng là điều hiển nhiên. Chẳng qua chuyện tình yêu của gia hoả này quá thuận buồm xuôi gió nên hở chút là Thi Hải liền bị ăn gato.

"Bạn gái mình mua vớ cho mình!"
"Hôm nay mình với Nam Nam nhà mình đi xem phim lần đầu nè!"
"Hôm nay mình với Nam Nam nhà mình chính thức thành người yêu!"

Giống đêm nay Thi Hải bị hẹn ra - để cùng Phương Tu Tề đi chọn quà cho bạn gái!

"Nè! Cậu không thể để ý tí nào tới tâm tình của mình hả?" Thi Hải khó chịu nói.
Phương Tu Tề vỗ vỗ bả vai hắn, ngừng lại khoảng ba phút sau đó nói: "Vậy chờ bạn gái mình tới đây, tụi mình rủ cậu đi ăn?"
Thi Hải: "...Không ăn! Mình sợ bị sáng mù mắt rồi còn bị sặc chết!"

Phương Tu Tề ha ha cười, lấy khuỷu tay chọt hắn, "Vậy nói Nam Nam nhà mình hẹn Đường Trù ra ăn chung thì sao? Có thể cứu vớt được cậu không?"

Tâm tình Thi Hải rốt cuộc cũng mây kéo đi trời trong trẻo.

————-~~~~————

Đêm hè đích thực là đêm của những con người trẻ tuổi tràn đầy thanh xuân và tinh lực. Đèn từ những tòa cao ốc thay nhau chiếu rọi ánh sáng hòa cùng những ánh đèn ôn hòa ở những cung đường an tĩnh, phồn hoa và náo nhiệt.

Đường Trù ở nhà hàng Tây Âu thay quần áo xong đã là chín giờ rưỡi. Đêm nay vẫn còn chưa ngủ được.

Nàng vừa mệt vừa buồn ngủ.

Tuy rằng mỗi tuần chỉ đi làm có năm ngày, mỗi ngày tám tiếng, có khi tăng ca. Thời gian dài cộng với cường độ làm việc cực kì cao đúng là thử thách sức khoẻ tinh thần cùng thể lực con người.

Đi làm cần phải chải tóc lên hết, còn trang điểm, mặc đồng phục với giày cao gót.

Ngày đầu nàng đi làm, hai đùi đau nhức tới mức mà muốn bước chân dài hơn một tí cũng không được.

Thời gian đầu, do không quen mang giày cao gót, hai gót chân nàng đều sưng lên, đầu ngón chân còn nổi mụn nước.

Học bổng học kì cùng trợ cấp học tập đều được nàng chuyển cho cậu. Năm ba đại học cũng tới ngay rồi, học phí có thể lấy từ khoản vay vốn học tập nhưng sinh hoạt phí thì vẫn chưa tính được.

Cũng sắp lên năm ba rồi, tiền vay dồn lại ngày càng nhiều, mà nàng còn chưa bắt đầu trả nữa. Bài tập lên cao thì càng ngày càng khó mà trong trường có rất nhiều người giỏi, lơi lỏng một chút thôi là không được học bổng. Còn nói tới chuyện tốt nghiệp nữa, ngay năm ba là phải chuẩn bị rồi... Còn cả thi chứng chỉ...

Mấy vấn đề này không nghĩ tới thì thôi chứ nghĩ tới là da đầu nàng liền tê dại. Mỗi một vấn đề là một cục đá trĩu nặng. Đá mệt chồng chất thành núi mệt, ép tới mức nàng thở không nỗi, ngay cả chút khe hở để oán giận cũng không có.

Đường Trù có thể tới "Tiểu Hoa Hồng" làm việc vẫn là nhờ cố vấn học tập của nàng giúp. Trong trường, người biết rõ hoàn cảnh của nàng chỉ có mỗi cô cố vấn học tập nên cô cũng chú tâm chiếu cố nàng.

"Tiểu Hoa Hồng" thường xuyên tiếp không ít khách nước ngoài. Khách đa số đều sẽ cho tiền tip. Nàng không phải nhân viên chính thức nên tiền tip có thể lấy một nửa. Nghỉ hè hai tháng, tiền nàng kiếm được cũng rất khả quan.

Đường Trù đổi sang đôi giày nàng hay mang hằng ngày, đeo balo có đựng đồng phục nhà hàng. Lúc đợi xe bus, nàng lôi máy mp3 từ balo ra nghe tiếng Anh.

Mỗi ngày nàng tận dụng thời gian tan ca nửa tiếng để nghe tiếng Anh. Nghe sơ trước rồi nghe kĩ. Lần nghe thứ ba nàng sẽ bắt đầu lặp lại và ghi âm.

Mỗi tối, sau khi tắm rửa xong, trước khi ngủ nàng sẽ luyện tập dịch một trăm từ tiếng Trung sang Anh. Có khi dịch bằng cách viết ra, có khi ghi âm giải thích nghĩa. Nhưng mà thường khi mệt quá, chưa kịp làm xong nàng đã ngủ quên rồi.

Nàng chưa kịp mở mp3 lên đã thấy Trương Tử Nam gọi điện thoại tới. Đường Trù tháo tai nghe xuống, tiếp máy.

Trong điện thoại Trương Tử Nam kêu nàng tới một chỗ ăn xiên que.

"Mình gửi định vị cho cậu nè , cách Tiểu Hoa Hồng không xa, hai trạm xe bus."
"Cái kia...... Mình không định nói dối cậu, Thi Hải cũng ở đây." Trương Tử Nam lời này nói xong, nhìn sang bên cạnh. Hai nam sinh đang dán mắt chằm chằm vào cô, để ý từng phản ứng rồi hít sâu một hơi.

Phương Tu Tề mang mắt kính còn hướng nàng nháy mắt —— sao em lại nói thẳng ra như vậy, vạn nhất cậu ấy không tới thì làm sao bây giờ!

Trương Tử Nam quăng một cái liêvs xem thường, cầm di động để qua bên tai kia, nhỏ giọng nói: "...... Không phải do Thi Hải  mà mình mới kêu cậu tới. Mà là có thể hôm nay mình sẽ không về......"

Hai chàng trai dựng thẳng lỗ tai lên chỉ thiếu điều không mò lại gần nghe thôi, tiếng nướng xiên que và tiếng khách nói chuyện trong quán quá ồn ào, nghe không rõ lắm.

Chờ Trương Tử Nam nói chuyện điện thoại xong, chuyển qua tới, nhìn ánh mắt mong chờ của hai chàng trai, nàng lơ đi uống một ngụm nước sau đó mới nói:
"......Cậu ấy sẽ đến nhưng không phải là vì cậu đâu."

"Biết biết, hoàn toàn là công lao của Nam tỷ! Chị muốn ăn uống cái gì cứ việc chọn! Em mời em mời!" Thi Hải chân chó mà nói.

Sau khi Thi Hải cùng Phương Tu Tề chọn xong đồ ăn giao cho chủ quán liền bàn xem uống cái gì. Đúng lúc này thì Đường Trù tới, lại còn bị xếp ngồi giữa Thi Hải và Trương Tử Nam.

Thi Hải cười hì hì hỏi nàng, "Chúng ta đều uống bia, cậu muốn uống không?"

Đường Trù lắc đầu, "Tôi không uống bia. Uống nước dừa thôi."

Không khí tính ra là nhẹ nhàng vui vẻ, Thi Hải cùng Phương Tu Tề phụ trách đề tài nói chuyện, kẻ xướng người hoạ, Trương Tử Nam phối hợp, Đường Trù kỳ thật rất mệt, không muốn nói chuyện nhiều, thật sự lảng tránh không được liền uống nước dừa.

Thi Hải tửu lượng không tốt, uống rượu còn đỏ lên cả mặt. Sau vài câu tán dóc với đôi tình nhân Phương Tu Tề và Trương Tử Nam, sắc đỏ lan ra khắp mặt hắn, miệng nói chuyện cũng bắt đầu líu lưỡi.

"Ai, nếu không xong thì bắt xe đưa cậu ấy về đi được không?" Trương Tử Nam nói.

Phương Tu Tề vừa định nói "Được" thì Thi Hải lập tức phất tay, "Không không không, mình còn uống được, không có việc gì không có việc gì! Cậu xem chúng ta còn có cái gì chưa ăn xong!"

Trương Tử Nam nhìn qua Đường Trù, Đường Trù mở miệng nói: "Thi Hải, vẫn là trở về đi, không còn sớm, tôi cũng muốn về, trời tối không có xe!"

Thi Hải "Ai" một tiếng, "Được thôi...... Kia...... Từ từ, trễ quá, cậu một người về không an toàn, mình đưa cậu về."

Phương Tu Tề cùng Trương Tử Nam cạn lời mà liếc qua nhau: Ngươi cái dạng này, ai đưa ai còn chưa biết đâu!

Thi Hải chưa có say mèm, hắn lập tức nghĩ đến một ý hay, "Ra rồi, để mình nói chị mình tới đón chúng ta." Nói xong liền lấy di động ra gọi điện thoại.

Phương Tu Tề cười nhạo một tiếng, "Thi Hải, cậu thật đúng là bảo bối của chị yêu!"

Đường Trù trầm mặc nói: "Mình về trường trước, không tiện đường đâu, mình......"

"Ai...... tối đang vui mà!" Trương Tử Nam kéo nàng, "Cậu từ từ hẳn về, Thi Hải, cậu có thể nhờ chị cậu chở Đường Trù về sao?"

Thi Hải buông điện thoại, "Chắc chắn luôn, chị mình nghe mình mà!Vừa lúc chỉ cũng ở gần đây, tới liền giờ."

"Quả nhiên là cậu ấm của chị!"

Phương Tu Tề hướng Trương Tử Nam nói cười Thi Hải, "Có việc liền tìm tỷ tỷ, không có tiền xài cũng tìm tỷ tỷ, nương pháo hề hề! Không ra dáng đàn ông tí nào nha!"

Trương Tử Nam liền cười: "Nói không chừng chị cậu ấy xem cậu ấy như bé gái mà nuôi, có phải không Thi Hải?"

Thi Hải trừng mắt xem bọn họ, "Mấy người đơn giản là hâm mộ với ghen tị thôi". Hắn thoáng ngó qua Đường Trù, miệng lưỡi đầy khí phách mà nói: "Chị mình thực sự là người chị tốt nhất thiên hạ! Nếu mình mà có bạn gái, chị em mình sẽ cùng nhau cưng chiều luôn bạn gái của mình..."

"Khoan......"

"Ế......"

Trương Tử Nam cùng Phương Tu Tề lần thứ hai ăn ý mà liếc nhau: Này mà cũng được hả? Có chiêu dùng chị để đi cua con gái người ta sao? Thật là bá đạo!

Chỗ bọn họ chọn là quán xiên que. Mặt tiền quán không lớn nhưng cũng khá nổi tiếng. Không ít thanh thiếu niên đều thích ghé quán này. Giờ vừa qua chín giờ tối, người tới ngày càng nhiều, bên ngoài còn có người đợi.

Thi Từ mới dừng xe xong đến gần quán đã nghe một mùi cay nồng gắt mũi.

Cô nhìn lên thấy bảng hiệu dính nhớp nháp dầu mỡ mà cau mày cảm giác chán ghét.

Giáo sư Thi đại khái mười năm qua không có đến những quán ăn kiểu này. Qua bảy giờ tối, cô sẽ không ăn gì cả. Khẩu vị của cô cũng thiêng về nhạt và đạm bạc. Thật sự cô không chịu nỗi mấy món ăn khuya vừa mặn vừa dễ gây béo phì này.

Thật đúng là tuổi trẻ không biết kiêng nể là gì!

Phần trên mặc một áo tơ lụa màu trắng, phía dưới là quần jeans trắng. Khi giáo sư Thi một thân thoải mái thanh tân phiêu dật xuất hiện, tiếng tiếng người hỗn loạn trong dầu mỡ chiên hôi hổi ở cửa hàng đột ngột ngừng lại hai ba giây.

Vẻ mặt chủ quán xác thực viết lên bốn chữ- bồng tất sinh huy!

(*bồng tất sinh huy: nhà tranh rực rỡ, kiểu là khách quý tới nhà ah)

Thi Từ dễ dàng tìm thấy bàn của Thi Hải ngay lập tức. Nói gì nói, giá trị nhan sắc của mấy thanh niên ngồi bàn này quá cao. Thằng em ngu ngốc của cô ngoại trừ chỉ số thông minh thấp thì ngoại hình phi thường bắt mắt có thể làm người khác hết hồn. Còn một đôi nam nữ sinh viên tính ra cũng gọn gàng đẹp mắt. Nhưng ánh mắt Thi Từ vẫn là không kềm được mà dừng lại lâu hơn trên Đường Trù một chút.

Nàng ngồi kia, giữa những người khác, nhìn qua rất nhỏ bé xinh xắn, không có biểu lộ điều gì rõ ràng.

"Tỷ!" Thi Hải hướng cô phất tay.
Thi Từ cơ hồ là bị ánh mắt của đám đông bám theo mãi tới khi đến được bàn Thi Hải. Chờ cô ngồi xuống, quán ăn mới trở lại náo nhiệt như trước.

Trương Tử Nam cùng Phương Tu Tề lại phát huy sự ăn ý của mình, đồng thanh kêu lên: "Giáo sư Thi!"

Đường Trù chậm một giây mở miệng. Tới lúc nàng định chào thì Thi Hải đã cười hắc hắc, "Không cần khách khí vậy, kêu tỷ tỷ là được rồi!"

Da mặt Trương Tử Nam cùng Phương Tu Tề được ông trời sinh ra dày như nhau. Hai người không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt lên, "Chào tỷ tỷ ạ!"

Đường Trù vừa rồi không kịp chào, hiện tại cụm từ "Tỷ tỷ" thân quen vậy nàng càng nói không được, "......"

Nàng có chút rối rắm, chào kiểu nào bây giờ?

Nếu không chào liền quá vô phép. Lần trước nhờ phúc Thi Từ nàng mới có được phần trăm hoa hồng nhiều vậy.
Nhưng mà mọi người ai cũng chào rồi, nếu đột nhiên nàng mở miệng sẽ thấy rất đường đột...

Thi Từ lại mỉm cười xã giao theo thường lệ rồi quét đuôi mắt về phía Thi Hải.

Thằng em ngốc ngếch này lại ngứa da đúng không?
Ta mà tuỳ tiện đi làm chị của người khác sao?
Chẳng lẽ là nó muốn dùng chiêu này để......
Không, thằng em ngốc của mình sẽ không dùng cách lòng vòng này để thể hiện tình cảm.

Cách thức nó thích quá rõ ràng và thẳng thắn, không chút nào để tâm đến hàm súc, ý tứ. Có được một chút tiến triển, sợ rằng hận không thể đi chiêu cáo cho cả thế giới biết.

Không có tâm cơ, lại thẳng thắn quyết đoán vui vẻ như vậy, đổi lại là cô gái khác, khẳng định sẽ thích hắn.

Đáng tiếc......

Thi Từ lẳng lặng quan sát Đường Trù. Cô không nhìn ra được tâm tư cô bé này. Thi Từ cũng không dùng được tâm tư của Thi Hải để đi tìm hiểu cô bé.

Mặt nàng cúi xuống, ngón tay gầy guộc xoay xoay chai nước dừa. Tóc nàng cột lại thành một búi nhỏ, có vài sợi tóc cột lên không hết rơi xuống vầng tráng mịn màng của nàng. Son môi vẫn còn vương lại chút hồng hồng, chiếc mũi cao thẳng.

Tựa như một búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ.

Đột ngột, nàng ngước mắt về chính phía cô.

Thi Từ cảm thấy lúc này không nên chuyển tầm mắt, cô nghiêng nghiêng đầu, ngậm ý cười mà cùng nàng đối mặt.

Biểu tình của cô bé trước mặt tức khắc cứng đờ, hai má có thứ gì đó ửng lên.

Cảm giác này hình dung như thế nào nhỉ?

Tựa như một đóa hoa lan kiêu ngạo sinh trưởng nơi cao cao bỗng trong một đêm trăng gặp phải một cơn gió nhẹ lay động, run rẩy cánh hoa.

Hai bên má cô bé phồng lên, môi hướng về cô mà mấp máy.

Thi Từ thấy liền đoán được ngay.
Nàng lí nhí nói: "Giáo sư Thi, chào cô."

Ai da, cô bé đáng yêu này, hoá ra là rối rắm vấn đề xưng hô chào hỏi với cô sao?

Lúc này, Thi Hải hỏi cô, "Chị, chị uống cái gì?"

Thi Từ chỉ vào trái dừa trong tay Đường Trù , "Vậy uống cái đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip