[Extra] Feeling (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Shinosuke's Diary »

NGÀY ... THÁNG ... NĂM ...

Dù cho tôi không thể nhớ được cuộc sống của mình trước đó ra sao nhưng tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình gặp ngài, vẫn nhớ như in. Nhớ cái mùi nồng nặc của các chất lỏng bao phủ khắp cơ thể khi tôi bước ra từ lồng kính chật chội,  nhớ nụ cười tràn đầy dịu dàng và yêu thương, nhớ luôn ánh mắt xanh đại dương sâu thăm thẳm được ẩn sau lớp kính cận ngả màu. Ngày ấy, tôi bừng tỉnh sau hàng giờ ngủ say, ánh sáng gay gắt của phòng thí nghiệm tựa như xuyên thẳng vào mắt tôi khiến tôi phải nheo chúng lại để có thể nhìn rõ hơn đôi chút. Có bóng người lại gần, hắn tới đây, là ai? Bóng người bí ẩn dần hiện ra, người này không giống với những tên giáo sư tiến sĩ tôi từng gặp trước đó, ngài có khuôn mặt hiền hậu khiến người khác có cảm giác an toàn, che chở cho dù mới gặp lần đầu. Ngài tiến lại gần hơn, ôn nhu xoa đầu tôi, tôi có thể cảm nhận được bàn tay thon nhỏ mịn màng có phần gầy gò khẽ len qua những sợi tóc. Có một loại cảm xúc dạt dào trong lòng tôi lúc này. Nó được gọi là gì nhỉ? Hạnh phúc? Dễ chịu? Ấm áp? Bớt chợt ngài quỳ xuống ( lúc này tôi khá thấp, không, phải gọi là cực kì thấp mới đúng ) và nắm lấy tay tôi làm tôi có phần bất ngờ không kịp phản ứng

_Đừng sợ, từ giờ hãy coi tôi như người nhà cậu nhé!

Ôi chúa ơi! Giọng nói này, tuy nó không được trong trẻo hay ngọt ngào, còn pha lẫn chút khàn đặc nhưng với tôi nó chính là một kho báu, một kho báu cần được cất giữ cho riêng tôi, chỉ một mình tôi mà thôi.

NGÀY ... THÁNG ... NĂM ...

Có vẻ ngài Kazama là một giáo sư sở hữu lượng tri thức khổng lồ, là lão làng trong nghành khoa học bấy giờ. Chỉ cần nhìn đống sách tham khảo, tài liệu trong thư viện riêng của ngài hay cái phòng thí nghiệm đầy rẫy các chất hoá học, chất lỏng không xác định kia tôi cũng có thể đoán ra chút ít mà không cần tìm hiểu nhiều. Nhưng nhìn ngài rất trẻ, khoảng độ ba mươi? hai mươi bảy? hai mươi sáu? Không, thậm chí còn phải trẻ hơn thế nữa. Vẫn còn trẻ như vậy mà ngài chỉ suốt ngày cắm đầu vào dự án nghiên cứu, quả là uổng phí. Ở phòng thí nghiệm, ngài luôn được mọi người yêu quý và hết mực kính trọng, trong số họ chắc hẳn cũng có vài người để ý đến ngài chứ nhỉ? Trong một lần vô tình đi ngang qua phòng thí nghiệm, tôi bắt gặp cô trợ lí đắc lực đang tỏ tình với ngài. Thật may làm sao! Ngài từ chối cô ta. Đúng vậy, các người làm gì có diễm phúc đấy, vì ngài Kazama phải là của tôi

NGÀY ... THÁNG ... NĂM ...

Sống với ngài một thời gian tôi mới nhận ra ngài thật nhỏ bé, còn thấp hơn tôi cả một cái đầu, hay do tôi phát triển nhanh? Mới ngày nào tôi thấp hơn ngài ấy mà giờ đây lại cao to, khoẻ mạnh hơn tựa như gấp ba đến bốn lần. Thể lực ngài Kazama cũng rất kém, nói trắng ra là cực kì kém. Ngài chỉ chú tâm vào việc nghiên cứu mà quên mất việc phải có trách nhiệm với cơ thể, bản thân mình. Có hôm tôi đổ rác vô tình thấy một chiếc bánh mì kẹp còn nguyên vẹn, chỉ tiếc nó đã nguội lạnh và có dấu hiệu mốc meo một chút. Ngài ấy đã bỏ nó sao? Lại bỏ bữa vì mấy cái nghiên cứu phiền phức sao?

NGÀY ... THÁNG ... NĂM ...

Tôi đi ngang qua phòng thí nghiệm và nghe thấy tiếng bàn luận bên trong, với bản tính tò mò tôi dừng chân đứng lại.

_Kazama, có vẻ như các tế bào ở phần này đã ngừng phát triển một cách chóng mặt, có tiến triển - Không cần nhìn mặt tôi vẫn có thể đoán ra chủ nhân của giọng nói này chính là của Masao, bạn học của ngài từ thời cấp ba

_Tốt rồi bước đầu thành công là được

_Nhưng chúng ta cần thêm máu để đáp ứng nhu cầu của chúng rồi sau đó mới có thể tiêu diệt tận gốc - Cô phó giáo sư Nene lên tiếng

_Nếu không có điều gì thay đổi hay phát sinh thêm thì lấy máu của mình tôi là đủ

_Kh— Không, không thể! Nhìn lại bản thân mình đi Kazama, mặt thì trắng bệch như thiếu máu, người gầy không thấy miếng thịt nào, chỉ nói thôi mà thấy như không còn sức mà đòi hiến máu mình đi? Cậu điên hay mất trí rồi? Muốn chết lắm sao?

_Đừng nói bậy, từ giờ tới lúc đó tôi sẽ cố gắng bồi bổ, không phải lo

_Tuỳ cậu, mọi quyết định của cậu tôi sẽ tôn trọng. Nhưng làm ơn hãy quyết định sáng suốt và đúng đắn nhất có thể, đừng để bản thân mai này phải hối hận

_Cảm ơn đã nhắc nhở

NGÀY ... THÁNG ... NĂM ...

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi tôi phát hiện ra có vệt máu nhỏ dính trên thành bồn rửa, nó rất nhỏ, giống như chủ nhân của nó cố gắng xoá bỏ dấu vết nhưng lại vô tình bỏ sót. Đến đêm khuya, tôi giật mình thức dậy bởi tiếng đồ vật đổ vỡ, nhẹ bước đến phòng nghiên cứu. Trống không? Ngài ấy không ở đây? Cả phòng ngủ cũng không? Vậy chỉ có thể là phòng ăn. Đúng như dự đoán, tôi bước tới nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, đập vào mắt là cảnh tượng ngài Kazama ngã khuỵ gối xuống sàn đất lạnh lẽo kia. Một tay nắm chặt lấy khăn trải bàn, tay còn lại cố gắng bụm miệng lại không cho phép bản thân nôn thuốc ra. Khuôn mặt trắng bệch, thân thể gầy gò, những cơn ho khan kéo dài thành từng đợt. Nhìn ngài khổ sở như vậy, người ngoài cũng thấy xót xa huống chi là tôi. Tôi vội chạy tới bên ngài, đỡ ngài đứng dậy. Chỉ mỗi việc đứng dậy nhưng có vẻ ngài mất rất nhiều sức mới có thể gượng dậy. Chuyện này thật sự không ổn, rất không ổn, tôi cần phải tìm hiểu nguyên nhân nào khiến ngài phải lao đầu vào nghiên cứu và bỏ bê sức khoẻ đến thế này. Chắc chắn nó có liên quan đến cuộc đối thoại lần trước

NGÀY ... THÁNG ... NĂM ...

Lại là một cuộc hội thoại khác diễn ra trong phòng thí nghiệm nhưng lần này không đơn thuần là những lời bàn luận mà là những lời lớn tiếng cãi nhau

_CÁI GÌ? Sao có cậu có thể? Tôi cấm, tôi cấm - Phó giáo sư Nene lớn tiếng

_Dù cậu có nói gì tôi vẫn sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật đó ngay lập tức nếu không sẽ không kịp nữa. Thời gian của trò chơi tử thần đang đếm ngược, tôi không thể ngồi yên mà nhìn

_Điên à? Tỉnh táo lại đi Kazama Tooru! Không phải vấn đề này tôi đã giải thích tường tận cho cậu rồi sao?

_Nhìn lại bản thân mình đi Kazama. Không phải cậu nói "sẽ bồi bổ" ư? "Bồi bổ" kiểu quái gì giờ nhìn như bộ xương di động? Chúng ta có thể lấy máu dự trữ thay thế, đâu nhất thiết phải là máu của cậu?

_Tôi đã thử hết tất cả máu dự trữ bao gồm của mọi người nhưng chỉ riêng máu tôi mới không có phản ứng. Nó đủ điều kiện an toàn để cứu cậu ấy

_Tôi biết cậu lo cho cậu ta và thời gian của trò chơi sinh tử bắt đầu đếm ngược nhưng nếu khăng khăng làm theo cách này thì chỉ có một kết quả " Mạng đổi mạng " . Nền tảng khoa học cần cậu, cậu chính là gương mặt đại diện, vậy nên làm ơn hãy suy nghĩ thật kĩ lưỡng, đừng vì một phút bướng bỉnh cứng đầu mà mất tất cả - Viện trưởng Suotome Ai giải thích

_Tôi đủ lớn để biết bản thân cần phải làm gì

_CẬU—.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip