Dam My Tu Viet Nghiet Duyen Ngan Nam Chap 10 Vao Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, trước khi các vị hoàng tử cáo từ An Vương để trở về hoàng cung, thì có một chuyện đã xảy ra.

*Bốp* một cái tát đau điếng được đánh lên gương mặt thanh tú của cậu, người đánh cậu chính là Cảnh Thiên Ân. Hắn đang lớn tiếng mắng cậu, sách cổ áo cậu lên, nói cậu đã đánh cắp cây trâm ngọc mà Vương tiểu thư tặng cho hắn, còn nói xấu Vương tiểu thư trước mặt hắn, nên con người độc ác như cậu không còn là người của hắn nữa. Rồi nhanh tay nhét một cái gì đó vào áo trong của Lâm Ngọc, giả vờ giận dữ và xoay người đi thẳng.

Cảnh Thiên Ân quay lưng bỏ đi bỏ lại Lâm Ngọc một mình ngỡ ngàng nằm giữa sân, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn trên má. Lúc này đây cậu khoác chiếc áo trắng, dáng người đơn bạc, trên tay và sau lưng đều băng bó, do mất máu quá nhiều nên môi cậu hơi tái, kèm theo biểu tình đau lòng tan nát. Quả thật là một bức tranh mỹ nhân yếu đuối rơi lệ hoàn mỹ, hoàn toàn có thể khơi dậy lòng thương tiếc của đám đàn ông.

Lâm Ngọc ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của Cảnh thiếu, mặc dù biết là diễn cho bọn họ xem, nhưng sao trong lòng cậu đau quá... Những lời ngài nói có phải những lời từ trong lòng ngài hay không.

Vương cẩu lúc này đi đến đỡ Lâm Ngọc dậy, nhưng có lẽ vì con trai bảo bối mất nên hắn không còn tâm trạng nữa, nói qua loa với cậu cho xong: "Lâm Ngọc ngươi đứng dậy đi."

Lâm Ngọc khóc: "Vương đại nhân, tiểu nhân không có ăn cắp, tiểu nhân biết thiếu gia rất yêu Vương tiểu thư, sao tiểu nhân lại có thể ăn cắp vật quý như vậy chứ."

Vương cẩu lúc này cũng chẳng còn tinh lực mà quản chuyện đó nữa. Qua loa nói mấy câu an ủi Lâm Ngọc, bây giờ chủ yếu là hắn phải đưa cậu đến gặp Tam hoàng tử và Phan thượng thư: "Lâm Ngọc này, Cảnh Thiên Ân giờ đang rất giận, ngươi nói gì thì hắn cũng chả nghe đâu, đi với ta, ta dẫn ngươi đi gặp Tam hoàng tử. Tam hoàng tử muốn ban thưởng cho ngươi, vì ngày hôm qua ngươi đã giúp ngài đỡ một kiếm. Còn Thiên Ân thì để hắn nguôi giận ta giúp ngươi nói mấy câu. Ta là nhạc phụ tương lai của hắn, hắn sao không dám nghe ta. Đi! đi theo ta."

Lâm Ngọc thút thít vâng dạ, trong lòng đầy nghi hoặc 'Nhạc phụ tương lai, Vương tiểu thư không phải vừa mất rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ muốn gã nhị tiểu thư nhà gã cho thiếu gia? Hừ, Xem ra bọn hắn sẽ không tin hoàn toàn vào lời cậu nói....' Rồi nhất chân đi theo hắn vào Tây viện, vào tới Tây viện, trong sảnh cậu thấy Tam hoàng tử và Phan thượng thư đang thưởng trà và trò chuyện.

Dáng mạo Tam hoàng tử khá giống Thái tử, rất điển trai, nhưng hắn lại có đôi mắt xếch cao khác xa với đôi mắt đào của Thái tử nên ở hắn toát ra cảm giác nguy hiểm, không được khoan dung độ lượng như Thái tử.

Lâm Ngọc liền hành lễ với Tam hoàng tử: "Thảo dân Lâm Ngọc ra mắt Tam hoàng tử."

"Đứng lên đi, ngẩng đầu lên." Tam hoàng tử nói. Lâm Ngọc chần chừ một chút rồi dùng đôi mắt trong veo của mình nhìn thẳng vào mắt Tam hoàng tử. Hắn ngây ra một chút, như đánh giá cậu gì đó rồi tiếp tục nói:

"Tối hôm qua nhờ có ngươi giúp ta cản một đao chí mạng đó. Ngươi cứu giá có công, ngươi muốn gì cứ nói: vàng bạc, châu báu,... Xem như ta ban thưởng cho ngươi."

Lâm Ngọc len lén ngắt một cái vào đùi mình sau đó ngước đôi mắt long lanh đong đầy nước lên nhìn Tam hoàng tử: "Lâm Ngọc không cầu điều gì, chỉ mong Tam hoàng tử giúp thảo dân minh oan." Sau đó cuối người xuống dập đầu một cái thật mạnh.

Tam hoàng tử nghi hoặc: "Hửm?" Rồi Vương cẩu ghé vào tai Tam hoàng tử và Phan thượng thư thuật lại việc vừa xảy ra tại sảnh. Vừa nghe xong, Tam hoàng tử nhíu mày, trầm ngâm nhìn Lâm Ngọc một chốc. Hắn nói:

"Ta có nghe chuyện của ngươi rồi. Cảnh Thiên Ân hắn giờ đang rất đau lòng, nên đành phải ủy khuất ngươi vậy. Hừm...Ngươi ngày xưa đã từng làm tiểu tư cho Cảnh Thiên Ân đúng không?"

Lâm Ngọc nghe thấy ngay lập tức trả lời: "Dạ, thưa Tam hoàng tử, đúng ạ. Thảo dân làm tiểu tư cho Cảnh thiếu gia năm năm rồi ạ."

"Có biết chữ không?" – "Dạ, biết ạ. Cảnh thiếu có thuê tiên sinh dạy riêng, nên thảo dân cũng biết chút ít về cầm, kỳ, thi, họa." Tam hoàng tử nghe cậu nói thì vô cùng ngạc nhiên:

"Còn biết cả cầm, kỳ, thi, họa nữa à." – "Dạ, thưa vâng." Nói rồi Lâm Ngọc vờ lén liếc nhìn hắn một cái sau đó ngượng ngùng cuối đầu. Dáng vẻ của cậu bây giờ vừa yếu đuối, vừa mê hoặc, đặc biệt là đôi mắt đó, nó cứ như biết nói, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không kìm được mà muốn độc chiếm, muốn nó chỉ lưu lại hình bóng của chính mình mà thôi. Làm gương mặt thanh tú của cậu lúc này cũng đẹp đến ngỡ ngàng.

Tam hoàng tử như ngây ra một lúc, sau đó hắn cười tươi nói: "Tốt, vậy sau này ngươi làm thiếp thân tiểu tư của ta."

"Nhưng, thưa Tam hoàng tử..." – "Được rồi, cứ thế đi." Tam hoàng tử ngắt lời Phan thượng thư. Ông ta mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng đành bất lực không phục mà nuốt ngược những lời muốn nói vào lòng.

Lâm Ngọc sau khi nghe hắn nói xong cũng rất ngạc nhiên. Xem ra một đao đó có ích hơn mong đợi. Cậu phải ngay lập tức báo tin này cho Cảnh thiếu...

Vương cẩu vốn dĩ đứng bên cạnh không nói lời nào, lúc này bỗng buột miệng: "Nhưng thưa Tam hoàng tử, lúc đầu không phải như thế... còn bên Cảnh Thiên Ân..."

Tam hoàng tử nhíu mày bực bội nói: "Ý ta đã quyết. Còn bên Cảnh Thiên Ân, không phải hắn đã nói Lâm Ngọc không còn là người của hắn nữa hay sao? Giờ cậu ta đi đâu, làm gì cũng không còn liên quan đến hắn nữa. Làm tốt chuyện của mình đi. Lui xuống."

"Dạ vâng, hạ quan xin phép cáo lui." Vương cẩu sợ hãi, cuối người hành lễ lui ra.

"Cũng đã trễ, Phan đại nhân cũng về phòng chuẩn bị hồi phủ đi." Tam hoàng tử nói.

"Vâng, hạ quan cũng xin cáo lui." Đến khi bóng dáng Phan thượng thư khuất sau cánh cổng Tây viện thì Tam hoàng tử bước đến đỡ Lâm Ngọc vẫn còn quỳ dưới sảnh dậy.

"Nào, Lâm Ngọc đứng lên nào." Cậu nhìn vào đôi mắt cười mỉm như hồ ly của hắn, khi còn ở kỹ phường ngày nào cũng được nhìn, làm sao cậu không hiểu được ý nghĩa trong đó chứ. Cậu thuận nước đẩy thuyền, giả vờ tê chân, ngã trọn vào lòng hắn.

"Cẩn thận! Ta quên mất ngươi đang bị thương. Có sao không?" Dáng vẻ Tam hoàng tử có vẻ rất đau lòng, ôm lấy Lâm Ngọc, bàn tay lại không an phận du hí khắp người cậu.

Lâm Ngọc ngượng ngùng ngước lên nhìn hắn, mặt cậu đỏ ửng, mắt long lanh, lắc lắc đầu, khẽ đẩy Tam hoàng tử ra: "Dạ, thảo dân chỉ hơi choáng váng, tạ ơn tam hoàng tử."

Hắn tiếc nuối buông tay khỏi cái eo nhỏ đó, chuyển qua nắm tay bé nhỏ mềm mịn của cậu: "Ngươi đang bị thương, trước đi theo hạ nhân về phòng ở đây nghỉ ngơi, khi nào về cung, ta sẽ cho người gọi. Sau này cứ theo ta đi..." Xong hắn nhỏ giọng thổi vào tai cậu "Ngoan ngoãn nghe lời, cuộc sống vinh hoa phú quý chắc chắn sẽ có ngươi."

Gương mặt Lâm Ngọc càng dụ nhân, cậu nhu thuận gật gật đầu, nhỏ nhẹ vâng dạ, rồi đi theo hạ nhân về phòng bên ở Tây viện nghỉ ngơi.

Vừa mới đóng cửa phòng lại, gương mặt cậu ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Cậu cần phải ngay lập tức báo cho Cảnh thiếu biết tình hình hiện tại. Cậu cho tay vào áo trong tìm kiếm thì thấy một mảnh giấy:

Báo tình hình nhanh nhất có thể. Bỏ giấy vào giỏ rác bên cạnh mao xí Tây viện. Cẩn trọng.

Lâm Ngọc nhanh chóng lấy một mảnh giấy nhỏ, viết lên đó:

Vào cung làm thiếp thân tiểu tư tam hoàng tử. Sẽ nhanh chóng tìm kiếm tin tức.

Rồi vò nát mảnh giấy để nó lẫn vào đống giấy đi mao xí, cậu giả vờ đau bụng đi về hướng mao xí. Lén lút quẳng tờ giấy vào giỏ rác như Cảnh thiếu đã căn dặn. Xong cậu lại trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến trưa hôm đó, cậu được Tam hoàng tử sắp xếp ngồi vào chiếc kiệu nhỏ không mấy nổi bật, cứ thế mà theo hắn tiến cung. Nửa đường thì Tam hoàng tử tiếp chỉ phải qua Ngự thư phòng diện kiến Hoàng thượng. Cậu thì được tổng quản thái giám trong điện Tam hoàng tử sắp xếp cho chỗ nghỉ ngơi. Dù gì cậu cũng đang bị thương, không thể ngay lập tức hầu hạ hắn được, nên thời gian này cậu được đặt cách nghỉ dưỡng.

Những tưởng trong thời gian ngắn cậu không thể gặp được Tam hoàng tử. Nào ngờ tối đó hắn đã triệu kiến Lâm Ngọc. Yêu cầu cậu cùng hắn chơi cờ ở sân vườn.

Những hình ảnh này lướt qua rất nhanh chóng. Cậu ở bên Tam hoàng tử làm thiếp thân tiểu tư: châm trà, đổi nến, đánh cờ, vẽ tranh, đánh đàn, nhưng cậu không được phép vào thư phòng khi không có mặt hắn, và rồi đến một ngày, sau khi thái y bẩm với Tam hoàng tử vết thương cậu đã hoàn toàn lành lặn. Thì tối đó, hắn cho người gọi cậu ra đình viện đánh cờ, uống rượu. Vốn dĩ cậu không thể uống rượu nhưng hắn lấy lý do chỉ cần uống một ly để chúc mừng vết thương cậu đã lành.

Cậu biết mục đích của hắn là gì, nhưng cậu đã đến đây được một tháng, nhưng vẫn chưa có cơ hội lẻn được vào thư phòng, Tam hoàng tử vô cùng cẩn trọng, hắn không dễ dàng tin người. Cậu đành cắn răng, bằng mọi giá phải để có được niềm tin của hắn, chỉ có như vậy cậu mới có thể tìm được càng nhiều tin tức có lợi cho Cảnh Thiên Ân. Nên cậu nhắm mắt, uống vào ly rượu kia, để hắn đạt được mục đích.

Sau đêm đó dần dần, ánh mắt hắn nhìn cậu khác đi, càng ôn nhu, càng dung túng hơn. Ở cậu có nét sôi nổi, ngây ngô, mị hoặc hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhiều lúc khi đang vẽ tranh, làm thơ, hắn sẽ ôm cậu vào lòng, nắm tay cậu viết lên câu trữ tình lãng mạn. Sau ba tháng, hắn đồng ý cho cậu được vào thư phòng quét dọn lúc hắn không có mặt ở trong điện và thời gian hắn bên cậu ngày càng nhiều, nhưng mỗi lần mây mưa xong hắn đều cho người đưa cậu về phòng, chưa một lần cho cậu ở lại.

Như Cảnh Thiên Ân đã nói, ngài ấy an bài một người bên Lâm Ngọc, để cậu có thể dễ dàng liên lạc được với bọn họ. Để an toàn Lâm Ngọc không thể yêu cầu người đó làm hạ nhân trực tiếp của mình được, nên khi người đó vào phòng dọn cơm cho cậu, cậu để lại mảnh giấy nhỏ cho người đó truyền đi. Cũng may là với thân phận thiếp thân tiểu tư, cậu không được phép dùng thiện cùng với Tam hoàng tử nên Lâm Ngọc mới có cơ hội truyền tin ra ngoài.

Nhưng từ khi người đó đột nhập vào phòng cậu vào ban đêm để gặp cậu thì cậu biết được người đó tên A Hảo, là một trong những ảnh vệ của Cảnh thiếu, chính dáng người nhỏ nhắn, ngây thơ nên dễ dàng gạt được nhiều người trong điện Tam hoàng tử. Thời gian trôi qua, có một lần, A Hảo suýt nữa bị bại lộ, nhờ cậu giúp sức tạo chút rắc rối, kéo sự chú ý của tất cả mọi người, nên y thoát nạn, từ đó A Hảo và cậu ngày càng thân thiết. Không lâu sau đó, người hầu thiếp thân của cậu đánh cắp cây tram ngọc mà Tam hoàng tử tặng cho cậu, bị tổng quản bắt được nên đã đánh chết tại chỗ. Sau đó, vô tình một cách có sắp xếp A Hảo được đưa lên làm người hầu thiếp thân của cậu.

Tam hoàng tử cũng nhiều lần đưa cậu ra cung với hắn, với vô vàng lý do, nhưng mỗi lần hắn đều phái người đi theo cậu dạo chợ khi hắn bàn việc với Phan thượng thư, Vương cẩu,... Trong đó có một lần là đi thăm tình hình bệnh tình của Đường thái sư. Lần này cũng vậy, hắn cho phép cậu đi chợ với tiểu tư của mình, nhưng có vẻ hắn đã dần an tâm về cậu nên hắn không cho thị vệ theo sát nữa, thay vào đó là canh gác ở xung quanh thái sư phủ. Hôm đó cậu giả vờ háo hức dạo chợ với A Hảo, cũng thầm dặn dò A Hảo chú ý xem có ai theo dõi cả hai hay không, khi chắc chắn là không có, A Hảo bèn ôm lấy Lâm Ngọc nhanh chân lẻn vào thái sư phủ bằng cổng sau không người chú mục.

Thực chất là tụ tập lại bàn kết hoạch giết Thái tử vào buổi săn bắn mùa thu sắp tới. Sau đó Tam hoàng tử sẽ tra hỏi cậu cách sử dụng viên ngọc lam, thì ra lý do hắn chờ đến lúc này mới dò hỏi cậu: một là hắn muốn có sự tin tưởng tuyệt đối từ cậu, chắc chắn Lâm Ngọc sẽ không nói dối; hai là để Vương nhị tiểu thư tiếp cận được Cảnh Thiên Ân, đồng thời để cô ta dò hỏi về viên ngọc lam từ Cảnh thiếu. Hắn muốn có thông tin chắc chắn từ cả hai, xem ra Tam hoàng tử vô cùng đa nghi.

Cậu và A Hảo trao đổi ánh mắt, liền biết bản thân tiếp theo cần phải làm gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip