Tam Sat Thieu Nien Ca Hanh Thang Ngay Binh Yen The Gioi Hien Dai Tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đừng nói là Sở Hà, ngay cả chị cũng không thể hiểu nổi em

- ......

- Em có nhất thiết phải như vậy không? Em yêu cậu ta, cậu ta không phải cũng yêu em sao? Những thứ như  bóng dáng của người trước có quan trọng không?

- Chị nói anh ta yêu em? Đó chẳng qua chỉ bởi anh ta hoài niệm về một Vô Tâm đã chết thôi. Còn em của bây giờ là Diệp An Thế

An Thế cười khẩy nhìn Nguyên Y. Cậu hiểu chị mình. Cũng như khi xưa cô cố công vun vén cho mối tình của bọn họ thì cô của bây giờ vẫn là vì hạnh phúc của cậu. Cô không muốn cậu lún quá sâu vào chuyện ân oán của đời trước lại càng không muốn cậu từ bỏ Sở Hà. Nhưng có thể làm gì hơn khi người Sở Hà yêu lại chỉ là cái bóng mờ ảo của kiếp trước. Nguyên Y cũng chỉ thở dài, rất lâu sau cô mới lên tiếng:

- Được rồi, hôm nay muộn rồi, em đi nghỉ đi

An Thế cũng chẳng biết nói gì hơn, lẳng lặng đi lên lầu. Truy Phong lúc này từ nhà bếp đi ra, cậu vơ lấy chiếc khăn lông vắt trên ghế lau tay, ánh mắt dõi theo bóng người An Thế, nói:

- Nó có cách nghĩ của riêng nó. Em cứ hãy để nó tự quyết định đi

- Anh thật sự muốn nó quyết tâm lao vào trả thù sao? Sở Hà là người duy nhất khiến nó có thể thay đổi suy nghĩ

- Anh không muốn nó đi trả thù. Nhưng em cũng không thể bắt ép một người như Sở Hà yêu nó, thế chỉ làm cả hai thêm đau khổ. Có ích sao?

Truy Phong nói, cố gắng kiềm giọng không quá lớn tiếng để tránh An Thế nghe thấy. Thấy Nguyên Y im lặng, anh chỉ vỗ nhẹ vai cô rồi bỏ đi.

.

.

.

Sở Hà không biết bản thân trải qua, những ngày sau đó như thế nào. Đi làm, về nhà, tất cả mọi chuyện đều xảy ra như được lập trình sẵn. Đầu óc Sở Hà trống rỗng, không thể nghĩ ngợi được gì cả. Câu nói ngày hôm đó của An Thế cứ vang vọng mãi không cách nào xua đi được. Là y đã lầm tưởng ư?  Là y đang cố bám víu vào hình ảnh của một người đã chết. Y muốn phủ nhận. Nhưng phải phủ nhận thế nào? Sở Hà không thể tìm đâu ra câu trả lời. Vì chính bản thân y cũng nghi ngờ. Rằng mình có đang đuổi theo bóng dáng của một người đã chết không?  Rằng đâu mới là tình cảm thật hay vốn ngay từ đầu thứ đó đã không hề tồn tại.

Sở Hà mệt mỏi thở dài. Bản thân y đã mấy ngày rồi không có được giấc ngủ tử tế, lại thêm công việc trên công ty quá nhiều. Thư ký thật sự là không nỡ nhìn, đặt tách trà mật ong xuống:

- Sếp, mấy ngày này có chuyện gì sao?

- Hử?

- Trong sếp mệt mỏi lắm. Là bộ dạng tệ nhất từ trước đến nay

Sở Hà nghe vậy thì cũng chỉ cười khổ, xua tay tỏ ý muốn cô ra ngoài. Thư ký nhìn y, buông khẽ một tiếng thở dài, đang định quay đi lại như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô nói:

- Sếp, dưới sảnh có người muốn gặp sếp nhưng cô ấy không có hẹn trước, sếp muốn gặp không?

- Muốn gặp tôi sao?  Ai vậy?

- Cô ấy nói mình là chị gái của Diệp An Thế

Cái tên này vừa vang lên đã khiến Sở Hà suýt chút đánh rơi cốc nước trên tay. Y vội giục thư ký:

- Đưa cô ấy lên đây

Thư ký ít khi thấy Sở Hà mất bình tĩnh như vậy, tự hỏi người tên Diệp An Thế kia là ai mà có thể khiến y loạn đến như vậy.

.

.

.

Cộc cộc cộc

- Sếp, tôi mang cà phê tới

- Ừh

Thư ký đẩy cửa bước vào. Lại cảm thấy không khí ở đây có gì không ổn, có chút nặng nề. Thư ký đặt hai tách cà phê lên bàn, thoáng liếc Sở Hà. Sắc mặt của y thậm chí còn khó coi hơn ngày thường. Thư ký đánh nước bọt, lại một lần nữa đặt nghi vấn về vô gái kia.

Sau khi để thư kí ra khỏi phòng, Nguyên Y lúc này như thu hết can đảm, lên tiếng:

- Chúng ta thẳng thắn với nhau chút nhé. Sở Hà, cậu chắc nhớ tôi

- Ừhm

Sở Hà gật nhẹ. Y với cô gái này đã từng gặp nhau một lần ở công viên, nhưng để vịn vào lần đó mà quen biết thì không thể. Trong ký ức kia, cô gái này có mặt vào ngày y rời khỏi Thiên ngoại thiên, là tỷ tỷ của Vô Tâm.

- Cô...cũng có ký ức khi đó?

- Ý cậu là ký ức của kiếp trước? Nếu vậy thì tôi không có. Nhưng tôi quả thật biết cậu, cũng biết cả kiếp trước của cậu

- Là An Thế kể sao?

- Phải, trong số những người của kiếp trước, duy nhất chỉ cậu với nó là có.  Mà không đúng, chỉ mình nó là nhớ rõ tất cả mọi chuyện. Còn cậu...là nhờ thôi miên nhỉ?

- Sao cô lại biết?

Sở Hà kinh ngạc nhìn Nguyên Y. Chuyện này y chưa từng mở miệng nói với ai. Vậy thì tại sao...?

- Cậu không cần nhìn tôi cảnh giác như vậy. Cậu là bạn của Đường Liên chắc biết, bạn gái của cậu ta là bạn của tôi

Sở Hà biết Đường Yên có bạn gái, là một vũ công múa ba lê rất có tài, nhưng cơ hội gặp mặt trực tiếp vẫn chưa có. Nghe nói đã hẹn hò được một thời gian rất dài, nên Đường Liên rất tin tưởng cô ấy. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy đã kể.

- Tôi không muốn tốn thời gian của cậu nên sẽ nói thẳng vào trọng điểm luôn. Cậu định thế nào với An Thế?

- Chuyện này.....

- An Thế có nói với tôi, cậu là đang tìm kiếm bóng dáng Vô Tâm ở nó, chuyện này là thật?

- .....

Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người. Sở Hà không biết chính xác bản thân y đang tìm kiếm điều gì ở An Thế. Phải chăng là bóng hình của người thiếu niên trong quá khứ? Hay chỉ đơn giản là phút tò mò nhất thời? Sở Hà không biết, càng không biết y lại càng hoảng sợ kiếm tìm câu trả lời để rồi lại lo sợ sẽ biết được đáp án. Y rất mâu thuẫn, vừa muốn biết lại ngàn vạn lần không muốn tìm hiểu.

Hình ảnh của ngày hôm ấy một lần nữa tái hiện trước mắt y. Bóng lưng cô độc ấy khiến Sở Hà chỉ muốn đưa tay kéo người kia lại nhưng lại không đủ dũng khí để làm điều đó.

- Xem ra chính cậu cũng không có câu trả lời?

- Tôi.....

- Tôi có thể hỏi cậu một câu không?

- Được - Sở Hà gật đầu

- Tại sao cậu lại dùng thôi miên để tìm lại những ký ức đó. Nếu cậu không có chúng chắc cũng sẽ không dẫn đến những chuyện này.

- ..... -  Im lặng một thoáng rồi Sở Hà nói - Chỉ là tôi muốn biết.

-  Muốn biết?  Để làm gì?

Nguyên Y nghi hoặc hỏi. Sở Hà đắn đo một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:

-  Tôi chỉ mới có được ký ức kia độ 2 tháng gần đây, lại còn là những mảnh ký ức không rõ ràng

- Sau đó cậu sẽ làm gì? Tìm hiện thân của Vô Tâm rồi dùng đoạn tình cảm cũ kỹ đó mà yêu An Thế?

Nguyên Y gằn lên từng chữ, cô đặt mạnh tách cà phê xuống bàn. Rồi như ý thức được bản thân, cô trút khẽ tiếng thở dài:

- An Thế không giống cậu, từ khi hiểu chuyện thì nó đã có ký ức của kiếp trước rồi. Nó cũng tò mò, người tên Tiêu Sắt kia là ai? Nên nó đã đi tìm cậu.

- Tìm tôi?

- Phải, An Thế giống cậu bây giờ, đã từng hoài nghi phần tình cảm dành cho cậu có hay chăng chỉ là vì cậu là Tiêu Sắt của kiếp trước không? Nhưng từ sau khi gặp được cậu, nó đã không còn mơ thấy những chuyện của quá khứ nữa. Rồi An Thế cũng bắt đầu thôi không nhìn cậu dưới cái bóng của Tiêu Sắt nữa. Nó những tưởng rằng tình cảm kia cũng sẽ mất đi. Nhưng đúng là số trời, cho dù là trước kia hay hiện tại, cậu vẫn thành công thu hút nó

- ....

Nguyên Y thấy Sở Hà trầm mặc, im lặng một thoáng rồi cô nói tiếp:

- Cậu đã đi tìm An Thế nên chắc cậu cũng biết được chuyện của hai nhà. Tôi và Truy Phong đều không mong nó bị cuốn vào thù hận nên khi thấy cậu xuất hiện, tôi vô cùng hy vọng cậu sẽ kéo nó ra khỏi vũng bùn này,..... nhưng có vẻ như tôi đã nhầm, gặp lại cậu chỉ càng khiến An Thế lún ngày một sâu hơn.

Cạch

Nói rồi, cô đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, lý trí của Sở Hà cũng một lần nữa quay về, y nhìn cô đứng dậy, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Nguyên Y cũng không còn muốn để tâm nữa, những gì nên nói, những gì cần nói cô cũng đã nói hết rồi. Những chuyện còn lại, người trong cuộc vẫn phải tự mình đưa ra quyết định.

...

Không biết đã bao lâu, Sở Hà vẫn chỉ ngồi lặng đó không nhúch nhích. Thư ký nhìn thấy bộ dạng này của y có chút không yên tâm, khẽ gọi:

- Sếp, đã đến giờ tan làm rồi

- .......

- Sếp - Cô lay người trước mặt - Không sao chứ?

- Ừhm, không sao - Sở Hà khẽ thở dài - Cô về trước đi.

- Vâng

Thư ký thấy không yên tâm nhưng chỉ đành rời đi. Sở Hà lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm, Sở Hà vơ lấy chùm chìa khoá trên bàn, vội vàng chạy đi

Nhưng cánh cửa phòng đóng lại chưa bao lâu đã có người mở ra. Dáng người cao gầy, toàn thân một âu phục màu đen. Bên cạnh là một chú chó husky to bự. Người đó bước vào, cũng không buồn quan sát xung quanh, thẳng bước đến bàn làm việc của Sở Hà. Trên bàn được sắp xếp gọn gàng, các tập hồ sơ đều được cất vào phông bì cẩn thận. Người đó lật vài tập lên, rút ra một tập hồ sơ màu xanh sẫm, mở ra. Nhìn thấy thứ bên trong, đôi môi thoáng mang nét cười rồi cẩn thận rút một tập giấy ra, ung dung bước ra khỏi phòng.

.

.

.

Trường Thiên Ngoại vốn không phải là trường danh giá. Sinh viên nơi đây đa phần là con nhà lao động, nên hiển nhiên trước cổng trường đột nhiên lù lù một chiếc xe hơi hãng đắt tiền khiến không ít sinh viên tò mò. Chiếc xe đã đậu ở đó rất lâu, từ trước khi tan lớp đã không ít người thấy con xe đậu ở đây rồi. Người trong xe hình như đang chờ ai đó, chốc chốc lại thấy người nọ liếc nhìn đồng hồ rồi lại ngó vào trong khuôn vien trường. Bác bảo vệ già cảm thấy không ổn, bèn đi lại:

- Này cậu, nếu không được thì gọi điện thoại đi.

Người nọ nghe theo nhưng điện thoại cầm lên chưa kịp ấn phím thì lại buông xuống. Bác bảo vệ lấy lạ, hỏi:

- Sao thế? Không có số à?

- Không. Chỉ là tôi chưa từng gọi. Liệu có ổn không đây?

- Có gì mà ổn hay không? Cậu nói cậu chờ người. Nhưng cậu xem, giờ sinh viên trong trường cũng ra về gần hết. Hơn nữa cậu dừng xe ở đây không tiện đâu

- Vậy....để tôi gọi

Người nọ bất đắc dĩ đành bấm số. Bảo vệ già thấy vậy thì cũng lui đi làm việc. Chuông đổ vài hồi vẫn không thấy ai bắt máy. Người nọ khẽ nhíu mày, ấn gọi lại thêm lần nữa.  Chuông điện thoại lại đổ một hồi dài. Đang lúc nghĩ lần này cũng giống hai lần trước thì đầu dây có tiếng nói:

- Xin hỏi ai đấy?

- Là tôi,  Sở Hà. Có tiện ra ngoài nói chuyện không?

- ......

- Tôi đang đứng trước trường cậu

- Tôi....

Giọng người bên kia thoáng ngập ngừng. Đúng lúc này, khuôn viên trường xuất hiện một dáng người. Người đó bận một bộ đồ trắng đơn giản, khoác ngoài là chiếc áo dạ màu đen. Trên đầu đội một chiếc mũ len màu đen nốt, nhìn vô cùng nổi bật. Vừa nhìn thấy cậu, Sở Hà đã vội bấm còi ô tô im ỏi. Người kia ngước lên, khuôn mặt thoáng đen lại mấy phần, vội tiến lại phía y:

- Anh có chuyện gì sao? Còn đến tìm tôi?

- Lên xe đi

An Thế có chút lưỡng lự. Sở Hà cũng không vội giục, y chỉ đơn giản nhìn một An Thế trước mắt, lồng ngực có chút ngứa ngáy. Kể từ ngày đó đến hôm nay cũng đã hai tuần rồi y không được nhìn thấy An Thế ở khoảng cách gần như hiện tại. Y phải tranh thủ, khắc hoạ rõ nét từng đường nét của người trước mặt vào tâm trí. Có như vậy, y mới không quên.

An Thế bắt gặp ánh mắt này của Sở Hà, trong lòng đã sớm nhảy loạn một vòng. Cuối cùng cậu khẽ thở dài, miễn cưỡng bước lên xe:

- Có việc gì thì nói nhanh đi. Tôi còn có việc

Sở Hà nhìn bộ dạng nóng lòng muốn rời khỏi của An Thế, trong lòng có chút không vui, y cũng không thèm giấu vẻ bực dọc, hỏi:

- Việc gì?

- Việc gì không liên quan đến anh? Tôi có hẹn với bạn.

- Bạn?

Vừa lúc này, trong khuôn viên trường đi ra một tốp gồm 5,6 sinh viên nam.  Họ cười nói rất vui vẻ, không quên nhìn ngó xung quanh như thể đang đợi ai đó. An Thế nhìn thấy họ, lập tức giọng có chút khẩn trương:

- Anh có việc gì thì nói nhanh đi. Bạn tôi còn đang đợi.

Sở Hà nhìn tốp sinh viên đứng cách đó không xa, khuôn mặt lập tức tối lại, anh vặn khoá, nhẹ nhàng khởi động xe:

- Hủy đi

- Anh điên sao? Sắp tới tôi còn có luận văn phải nộp. Hôm nay bọn tôi định họp bàn về bài luận ấy đấy

An Thế có chút nóng nảy nói, tay toan định mở cửa thì đã bị Sở Hà ấn trở lại.  An Thế hung hăng trừng mắt với Sở Hà, lại bị y phớt lờ.  Sở Hà hạ cửa kính xe xuống,  nói vọng ra:

- Này mấy đứa, An Thế hôm nay có việc rồi.  Hẹn bữa khác vậy

Đương lúc cả bọn còn đang dờ ra không hiểu mô tê gì ráo thì Sở Hà đã lái xe đi.

An Thế nhìn đám bạn vẫn còn ngẩn ra của mình, bực bội quát:

- Anh phát điên cái gì vậy? Không phải tôi đã nói rồi sao?  Tôi với anh đích thị là không thể

- Đó là lời nói một phía của cậu thôi. Tôi còn chưa đồng ý

Sở Hà lạnh lùng nói. An Thế hơi ngẩn ra rồi rất nhanh, cậu hừ lạnh một tiếng:

- Cũng vậy cả thôi. Tôi nói rồi, tôi không phải Vô Tâm

-  Tôi biết.

- Anh biết?  Vậy mà còn làm ra loại chuyện này. Anh không thể buông tha cho tôi được sao?

- Không thể

An Thế tức đến muốn nổ đom đóm mắt,  cậu nghiến răng, nói:

- Là vì anh sợ tôi sẽ trả thù đúng không? Nếu anh nghĩ tôi có thể vì chuyện này mà bỏ qua cho Tiêu Nhược Cẩn thì anh nhầm to. Tôi tuyệt đối....

- Chuyện này không liên quan đến cha tôi, là chuyện giữa tôi và cậu

Sở Hà nói, giọng đã có phần dịu xuống. An Thế nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, cậu tròn mắt nhìn Sở Hà, như thể muốn xác định xem những gì mình ra là thật hay giả. Nhưng khi Sở Hà định nói tiếp thì từ đâu, một chiếc ô tô màu đen chạy theo chiều ngược lại lao tới, ô tô đang đi thẳng đột nhiên bẻ ngoặt tay lái, lao thẳng về phía Sở Hà.  Sở Hà chỉ kịp hét lên:

- Bám chặt vào

Y nhấn chân phanh, bánh xe đang chạy tốc độ cao vì phanh gấp mà vang lên một tiếng kít chói tai. Sở Hà nhanh tay bẻ ngoặt hướng xe. Vừa đúng lúc chiếc xe kia lao tới, đâm thẳng vào mạn xe.

Rầm

Cú tông mạnh đến nổi nếu không bám chặt lên tay nắm cửa, An Thế nghĩ có lẽ bản thân cậu đã văng ra khỏi xe từ lâu. Nhưng cú chấn động mạnh kia khiến đầu cậu đập vào thành xe, khiến cậu choáng váng. Cũng may, cú tông kia không ở chính diện, nên ngoại trừ phần đầu vì đập mạnh mà rỉ máu, cũng không bị thương tổn gì. An Thế nhân lúc bản thân còn chút tỉnh tới, bàn tay lần mò đến chỗ Sở Hà, gấp gáp lay y:

- So.... Sở Hà....anh không sao chứ?

Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại, cậu vội vàng cử động, các khớp cơ trong hẹn cùng vang lên tiếng răng rắc rợn người. Nhưng giờ đó không phải điều cậu quan tâm,  An Thế quay sang nhìn. Chỉ thấy Sở Hà gục đầu xuống vô lăng, máu không biết từ đâu chảy xuống. Do cú tông quá mạnh, túi khí vội bật ra nhưng cũng không cản được lực va đập mạnh từ cú va chạm. Cánh cửa xe bị biến dạng đến đáng thương. An Thế thất kinh nhìn người trước mặt đã mất ý thức, hoảng sợ lay y:

- Sở Hà....đừng doạ tôi. Anh sao rồi, Sở Hà?

An Thế kêu đến lạc cả giọng, người cậu không ngừng run lên bần bật. Nhưng Sở Hà đến một cái nhúc nhích cũng không có. Máu vẫn không ngừng rỉ ra từ cơ thể của y, thấm đẫm cả một góc tay áo.

- Sở....

Cơn choáng váng khiến An Thế cũng dần không còn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Trước khi rơi vào hôn mê, cậu thấy Sở Hà vẫn nằm đó, không chút động đậy

...

...

Sở Hà....anh tuyệt đối không được chết....... Tôi không cho anh chết




Yeah, cuối cùng cũng có thể đi tới bước này. Chỉ còn một chương nữa là cuộc hành trình dài dằng dẳng này sẽ đi vào hồi kết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip