Tam Sat Thieu Nien Ca Hanh Thang Ngay Binh Yen Phan 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hắt xì
Mũi kim mất đà, đâm lệch hướng, xuyên qua lớp da thịt trên cánh tay. Nguyên Y khịt mũi, cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
- Tiểu thư, kim khâu....
A hoàn bên cạnh khe khẽ nói, như sợ giọng mình sẽ khiến nàng phát giác. Nguyên Y quay lại, nhìn chỗ vừa bị kim đâm trúng, bất giác lại thấy bất an. A hoàn thấy nàng ngồi ngây người ra, miễn cưỡng đánh tiếng:
- Tiểu thư, người không sao chứ? Có cần nô tỳ đi lấy thuốc không?
- Ta không sao
Nguyên Y đáp, tiếp tục bức thêu đang dang dở. Bỗng từ ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. A hoàn biết ý, nhanh chân ra mở cửa. Nguyên Y cũng tiện tay chỉnh lại bộ y phục trên người rồi bước ra. Gia nô vừa nhìn thấy chủ tử vội hành lễ. Nàng ngồi xuống ghế, lười nhát đáp:
- Có chuyện gì?
- Thưa, là mật báo đó thám tử gửi đến
- Mau đưa ta xem
Gia nô kính cẩn đưa bức mật hàm lên. Nguyên Y trong lòng không ngừng đấy lên lo ngại. Theo lý mà nói, hạn định kỳ vẫn chưa đến, gửi mật báo vào lúc này, e rằng đã có chuyện. Nguyên Y vội vàng đọc thư, khuôn mặt mỗi lúc mỗi tối. Nàng quay sang gia nô, hỏi:
- Ai truyền thư này?
- Là đ...điêu uyển
Thấy chủ tử tối mặt, giọng nói có chút khẩn trương gấp gáp, gia nô trong lòng không khỏi run, đáp:
- Nhưng điêu uyển bị thương. Là dấu vết của cung tên
- Ta biết rồi. Ngươi sai người chăm sóc nó. Tiện thể gọi người chuẩn bị ngựa cho ta
Gia nô vâng dạ lui xuống. Lúc này trên mặt Nguyên Y đã xuất hiện vài điểm đen. A hoàn đứng cạnh không khỏi lo lắng, hỏi:
- Tiểu thư, người không sao chứ? Thám tử báo tin gì vậy?
- Ta không sao. Muội nhanh giúp ta chuẩn bị một bộ y phục gọn gàng một chút. Ta phải ra ngoài
- Vâng
A hoàn đáp, lập tức đi chuẩn bị. Nguyên Y liếc mắt nhìn bức mật hàm trong tay, trong lòng bất an không ngừng dấy lên.
"Tiêu Sắt, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nếu không....."
..
..
..
..
Vó ngựa phi nhanh về phía trước. Không gian vang lên tiếng hô thúc ngựa. Trận mưa đêm qua khiến cho con đường phía trước trở nên lầy lội khó đi. Những vũng nước đọng, vó ngựa phi tới khiến nước văng tung tóe, vấy bẳn bộ y phục trên người y. Nhưng y không để tâm, vẫn tiếp tục thúc ngựa lao nhanh về phía trước. Chiếc áo choàng xanh thẫm nay đã điểm thêm vài vết bùn. Nếu là trước đây, bộ y phục trên người y, một hạt bụi e cũng khó tìm thì giờ lại như cát trong lòng biển, chỉ cần muốn là sẽ có.
Điểm đến nằm ngay trước mắt, y không muốn chậm trễ thêm nữa. Đã từng bỏ lỡ một lần, y không muốn bản thân lại một lần nữa bỏ lỡ. Cảm giác lúc ấy, y thật sự chỉ muốn nếm thử một lần, tuyệt đối không thể để bản thân một lần lại một lần nếm thử.
...
- Híiii
Ngựa kêu vang một tiếng, dậm vài bước loạng choạng rồi dừng hẳn. Tiêu Sắt bước xuống lưng ngựa, đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Tiểu nhị thấy khách liền nhanh nhảu chạy ra:
- Mời quan khách vào trong dùng trà
Tiêu Sắt theo chân tiểu nhị bước vào quán trà. Nhân lúc tiểu nhị còn đang rót trà, Tiêu Sắt đánh tiếng hỏi:
- Khi nào thì mới vào trong thành vậy?
- Trong thành? Quý khách là từ nơi khác đến phải không?
- Uh.
- Đây đã là thành rồi, còn vào được nữa sao?
Tiểu nhị đáp, trong giọng có chút tự giễu. Tiêu Sắt ái ngại nhìn tiểu nhị, vội xua tay, cười trừ:
- Ý ta không phải vậy. Chẳng là ý ta muốn nói đến thánh điện của Thiên ngoại thiên cơ
- Thánh điện? Người đến đó có việc gì?
Tiểu nhị nghe hai từ thánh điện, cơ mặt trở nên cứng nhắc, giọng điệu cũng lạnh đi ba phần. Tiêu Sắt xem chừng biết ý, vội cười:
- Chẳng là tiện đường ghé qua, muốn hỏi thăm người quen. Không phiền chứ?
- Không phiền
Tiểu nhị lại chưng ra bộ mặt niềm nở đón chuyện, rất nhanh vẽ ra cho Tiêu Sắt một con đường phía trước. Y tỏ ý đa tạ, sau khi thành toán tiền trà và mua thêm ít lương khô liền phóng ngựa đi tiếp. Tiểu nhị nhìn theo bóng Tiêu Sắt đã khuất, lập tức vứt tạp dề sang một bên, chạy vào trong thì thầm to nhỏ với chủ quán. Chủ quán khẽ gật đầu, hất hàm ý bảo y tiếp tục làm việc. Nửa giờ sau, nơi cửa sổ phía sau quán, một bóng chim sải cánh bay lên trời. Phía chân nó cột một ống tre nhỏ, một mạch bay thẳng đến Thừa Hiến phủ.
..
..
..
Nguyên Y thúc ngựa chạy như bay một ngày một đêm. Cuối cùng cũng đến được nơi muốn đến. Nàng đứng trước một sơn trang, thầm hi vọng bản thân vẫn chưa đến quá trễ. Thấy người ngựa đứng trước tiền sơn, một tên hậu cần chạy ra:
- Quận chúa, người sao lại đến đây?
- Cha ta và tông chủ vẫn còn ở đây chứ?
- Vâng. Nhưng họ vừa đi lên Bạch Liên rồi
Nghe tên hậu cần nói, Nguyên Y khẽ chau mày, hỏi:
- Bạch Liên? Bộ có chuyện gì sao?
- Mấy ngày trước Bạch Liên có loạn nên họ lên đó chỉnh đốn lại. Cũng đi được hai ngày rồi, chắc sắp về
- Bạch Liên có loạn sao? Là cường đạo?
- Là sơn tặc núi. Trước đây thì không sao, đột nhiên gần đây lại rất hay gây chuyện khiến người dân không thể sống yên. Vì vậy nên Hán Khê đại nhân mới mời tông chủ và Bạch Phát Tiên đến
Tên hậu cần kia quả thật là người tài, hỏi một đáp mười khiến Nguyên Y có chút bội phục. Nhưng giờ nàng thật không có thời gian đứng đây ngưỡng mộ người khác. Nghĩ thoáng vài giây, nhanh như cắt Nguyên Y leo lên ngựa, phóng đi. Tên hậu cần cũng không thưa không hỏi, lập tức kính cẩn nghiêm mình hành lễ.
Bạch Liên là một thôn trấn nhỏ nằm trên núi, thuộc chi phối của Bạch Long bang- Hán Khê đại nhân. Tuy là một bang nhỏ trong 16 phái ngoại đạo nhưng cũng được coi là có chỗ đứng ở Thiên ngoại thiên. Nguyên Y từng gặp qua Hán Khê. Hắn là một công tử nho nhã, văn phong khí đãm, là loại người đọc sách hiểu rộng. Đối với những chuyện chém giết hay tranh hùng xưng bá đều không có hứng thú. Là người am hiểu đạo lý, đối với việc ở Bạch Long bang cũng khiến người người kính phục. Bạch Long bang yên ổn như vậy lại bị cường đạo đến tất loạn. Không phải là có kẻ giật dây?Nguyên Y nghĩ đến đây, quả thực có chút mơ hồ, bèn tạm gác quá một bên, tạm thời vẫn nên lo chuyện chính rồi hẳn nói.
Nguyên Y thúc ngựa, một lần nữa lại lao đi như tên bắn
.....
- Tông chủ
Nghe tiếng gọi, Vô tâm đang ngồi xem công văn nơi bàn, ngước lên:
- Mạc thúc thúc, thúc có gì sao?
Bạch Phát Tiên đặt bộp quyển công văn xuống bàn, khuôn mặt điềm nhiên cao lãnh, ngữ điệu trầm ổn:
- Cũng chỉ phá phách và gây loạn. Chúng rốt cuộc có mục đích gì?
- Thúc thấy sao?
Vô tâm liếc nhìn cuộn công văn vừa bị Bạch Phát Tiên nện xuống bàn, khẽ nhếch môi nói. Bạch Phát Tiên thuận tiện rót cốc trà, đưa lên miệng, nhấp một ngum:
- Muốn giam lỏng ta ở đây?

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip