12 Chom Sao Bl Cuoc Phieu Luu Cua Rong Chap 88 Bi Lua Gat 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Nhân giới...

Mộc Thiên 13 ngày trước đã sinh ra một quả trứng rồng khá lớn. Vài ngày sau, Hắc Giải cũng nối tiếp sinh thêm một quả. Bọn họ không biết đại họa sắp đến, vẫn vui vẻ ăn mừng một bữa. Lôi Tử rất thích thú với hai trái trứng, thỉnh thoảng còn xoa xoa bụng mình hướng Văn Xử nói.

-Liệu ta có chưa nhỉ, Xử Xử?

-Tiểu Loăng Quăng ngốc! Làm sao mà nhanh như thế được?

Văn Xử yêu chiều xoa đầu Lôi Tử. Nhờ có Mộc Thiên mà bệnh tình của Văn Liên đã đỡ hơn rất nhiều. Hắn thực sự muốn cảm tạ nhưng Mộc Thiên chỉ cười bảo Văn Xử toàn tâm toàn ý với Lôi Tử là được.

-Tiểu Khổ Qua, sao ta thấy hơi kì lạ!

-Kì ở chỗ nào?

Tiêu Bảo săm soi nhìn quả trứng Hắc Giải sinh. Hắn nhíu mày.

-Ngươi màu đen mà sao trứng lại màu xanh?

-...

Quả trứng Hắc Giải sinh ra đầy hoa văn cỏ bốn lá dưới mắt của cậu. Tiêu Bảo ôm nó lên so sánh.

-Không sai biệt chút nào!

Bấy giờ Đông Mã cũng nhận thấy quả trứng của hai người có hoa văn bông tuyết trên trán Mộc Thiên.

-Cái này bọn ta không biết.

Mộc Thiên nhìn Hắc Giải cười ái ngại. Bọn họ còn không biết mình có thể sinh con được chứ nói gì đến chuyện này?

-Ế! Vậy nếu ta sinh trứng thì sẽ có hình trái tim nha!

Lôi Tử chỉ lên má nhanh nhảu nói với Văn Xử. Hắn cười hiền hôn lên tóc cậu.

Bạch Ngưu có lẽ là người duy nhất cô đơn ở đây. Cậu nhìn nhìn, sờ sờ quả trứng của Mộc Thiên. Cơm ngon cũng không có hứng ăn nữa. Ma Kết đã lâu lắm rồi không đến thăm Bạch Ngưu. Nhiều lúc cậu ngồi khóc một mình mà vẫn không thấy bóng dáng hắn xuất hiện.

Mộc Thiên thấy Bạch Ngưu ngày nào cũng buồn bã thì không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ chuyện ở dưới Ma giới căng thẳng đến mức Ma Kết không thể dành cho cậu một chút thời gian sao?

Lôi Tử tuy hoạt bát nhưng tâm thế hơi vô tư, hơn nữa vừa mới kết đôi với Văn Xử nên rất vui vẻ. Cậu chạy ra chỗ Bạch Ngưu.

-Ngưu Ngưu à, hôm nay có nhiều món ngon lắm! Chúng ta mau ăn thôi!

Bạch Ngưu ngẩng lên nhìn sơn hào hải vị trước mặt, nước mắt không tự chủ tuôn rơi. Lôi Tử thấy thế thì hốt hoảng.

-Ách! Ngươi làm sao thế? Sao lại khóc chứ?

Hắc Giải cũng lo lắng, vỗ vỗ lưng Bạch Ngưu an ủi.

-Ngươi không thích ta sẽ bảo Bảo Bảo cho người làm món khác! Đừng khóc nữa mà!

Bạch Ngưu vẫn không ngừng khóc, cậu đưa tay lau lau nước mắt nhưng càng lau càng nhiều, chính bản thân cũng không kiềm chế được. Mộc Thiên dịu dàng ôm Bạch Ngưu vào lòng.

-Ngoan, khóc sẽ rất xấu nha! Có chuyện gì thì nói với ta.

-Hức...Ma Ma ơi...

Bạch Ngưu sụt sùi, hai mắt ngấn lệ đỏ hoe nhìn Mộc Thiên.

-Ta...hức...nhớ Dịu dàng...hức...ca ca...quá!

-Mấy ngày nữa đưa ngươi đến chỗ hắn được không?

-Ưm!

Mộc Thiên dỗ dành hứa hẹn, Bạch Ngưu nghe xong liền lập tức nín khóc. Đám Tiêu Bảo, Văn Xử, Đông Mã nhìn là biết cậu đã phải lòng Ma Kết rồi. Chẳng qua là không biết mình yêu hắn thôi. Lôi Tử nhìn Hắc Giải bó tay. Tưởng chuyện gì to tác lắm chứ!

-Nếu muốn đi tìm Ma Tôn đại nhân thì Ngưu Ngưu phải chịu khó ăn uống đầy đủ! Bằng không hắn sẽ giận không thèm nhìn ngươi đó!

-Ơ...ta ăn! Ta ăn mà!

Bạch Ngưu nghe Lôi Tử dọa thì sợ hãi, ngoan ngoãn ăn cơm. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xoa dịu được tiểu tổ tông này rồi.

...Minh giới...

...Tẩm phòng của Diêm Vương...

-A...a...đừng...không...ha...

Sau bức màn, thân ảnh hai nam nhân quấn quýt lấy nhau. Tiếng rên rỉ ám muội đứt quãng nồng đậm tình ái phát ra.

-Nhất...hức...Quân...không...a...

Bạc Miên khắp người chi chít dấu hôn đỏ hồng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi nức nở van xin Diêm Nhất Quân tha cho mình. Hắn đã đè y ba ngày ba đêm, đến nỗi eo lưng đều mất đi cảm giác.

-Miên nhi, ngươi chịu đựng kém vậy sao? Chẳng phải đã nói sau khi xong việc sẽ bù đắp cho ta à?

-Nhưng...a...ta...không...chịu...được...ha...nữa...

-Ngoan! Chỉ chút nữa thôi!

Nói là vậy nhưng Diêm Nhất Quân vẫn làm đến khi trời tối. Bạc Miên lúc này đã hồn lìa khỏi xác, không gượng dậy nổi. Chỉ có thể nằm im cho người khác hầu hạ tắm rửa.

-Nghe nói ngươi đã tẩy não được Ma Tôn, nắm quyền Ma giới đúng không, Miên nhi?

-Ừ.

Bạc Miên không còn hơi sức chỉ ậm ừ cho qua. Diêm Nhất Quân mộc dục xong thì trèo lên giường nằm cạnh y.

-Ta mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện ngươi lấy đi đám oan hồn quỷ tướng hồi sinh bọn chúng. Có phải ngươi nên gán thân trả nợ luôn không?

-Chẳng phải ta đã là của ngươi rồi sao?

Bạc Miên thấy Diêm Nhất Quân kì kèo thì lườm hắn. Thể xác và linh hồn đều bị giam cầm rồi, dù cho y có không tình nguyện thì sao chứ?

Cùng lúc đó, cách vài gian phòng. Ân Hành mệt mỏi dựa lưng vào tường. Thân thể không khá khẩm bao nhiêu, cổ cũng đầy dấu xanh tím. Còn tiểu cô nương thì rúc rúc vào trong lòng y, vẻ mặt thỏa mãn.

-Ta...về được chưa?

Ân Hành thực sự muốn thoát khỏi đây. Tiểu cô nương nghe xong càng ôm chặt y hơn. 

-Không được! Chúng ta chỉ vừa mới đến thôi! Ân Ân, ngươi xem ca ca ta cùng Miên ca ba ngày ba đêm còn chưa xuống giường. Chúng ta mới vài canh giờ ngươi đã kêu không chịu nổi!

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết! Ngươi phải ở đây với ta, không ta sẽ đi mách ca ca ngươi làm ta khóc!

Diêm Nhị Quân rưng rưng nước mắt, Ân Hành bị vẻ đẹp đáng thương của nàng làm cho đui mù con mắt. Với lại y cũng rất sợ Diêm Nhất Quân nên đành nhịn nhục.

-Ta biết rồi.

-Có vậy chứ! Ta yêu ngươi, Ân Ân!

Diêm Nhị Quân vui sướng ôm chặt Ân Hành vào lòng. Còn y thì chán nản thầm nghĩ.

-*Đều tại ta ngu ngốc bị sắc đẹp lừa gạt!*
Chỉ có Ân Hành mới biết Diêm Nhị Quân thật chất không liễu yếu đào tơ như vẻ ngoài của mình. Bằng chứng là eo y đã sắp muốn nứt ra sau khi lăn giường với nàng ta.

(au: nói một câu cho các độc giả đi Ân Hành 😌!, Ân Hành ngửa mặt lên trời từng trải: Hoa hồng không những có gai...mà còn biết đâm người! Mọi người nhớ cẩn thận! Đừng như ta 😢!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip