12 Chom Sao Bl Cuoc Phieu Luu Cua Rong Chap 67 Lam Am Giuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Nguyệt Vô Cung...

Ma Vô Tuyết tựa lưng nơi đầu giường, ôm Tiên Đế vào trong ngực mình.

-Ngươi gây chuyện thị phi còn chưa đủ sao?

Tiên Đế bất mãn hành động mấy ngày qua của Ma Vô Tuyết. Ngược lại hắn chỉ thản nhiên vuốt tóc ông.

-Mấy chuyện vặt vãnh đó thì đã là gì? Ta còn chưa chính thức ra tay mà.

-Ngươi lại định làm gì nữa?

Tiên Đế ghét bỏ lườm Ma Vô Tuyết. Nhưng trong mắt hắn chỉ giống như sủng vật đang xù lông. Ma Vô Tuyết trườn tay xuống cơ ngực mảnh mai mềm mại của Tiên Đế, cảm giác thoải mái khiến ông buột miệng "a" lên một tiếng.

-Hữu nhi, ngươi nhạy cảm thật đấy!

-Im miệng!

Nhìn hai má ửng hồng của Tiên Đế, Ma Vô Tuyết càng hứng thú, hắn cắn cắn in dấu răng mờ mờ trên đó. Ông nổi đóa vội đẩy ra.

-Ngươi là chó à?

-Nào nào, là người đứng đầu Thiên giới thì không thể văng tục.

-Ngươi...a...

Tiên Đế bị Ma Vô Tuyết kéo tay, thân thể mất đà ngã nhào vào lòng hắn. Hai tay chạm phải cơ ngực săn chắc của Ma Vô Tuyết khiến ông đỏ mặt.

-Hữu nhi phải ngoan chứ? Kịch hay chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Nhìn ánh mắt gian xảo của Ma Vô Tuyết, Tiên Đế liền biết chẳng phải chuyện tốt lành. Ông thực sự muốn làm gì đó nhưng hiện tại chính bản thân cũng bị giam cầm, căn bản không thể trốn chứ đừng nói đến ngăn cản.

...Vương Diêm Cung...

-Ư!

Long Ngọc bị trói chặt treo lên sà nhà, Ma Diệm đứng trước mặt cậu cầm roi đánh xuống. Bạch y trắng mỏng manh đã rách thành nhiều mảng, máu từ miệng vết thương rớm ra vô cùng đau đớn. Nhưng Long Ngọc không kêu la, vẫn cắn răng chịu đựng. Thấy cậu như vậy hắn càng không vui.

-Ngươi cũng thật lì lợm! Là do ta đánh không đau hay là ngươi không muốn để cha mình nghe thấy hả?

Ma Diệm tức giận bóp cằm Long Ngọc, lực tay của hắn rất mạnh dù cậu có võ công cũng phải phun ra máu.

-Làm ơn...tha cho...cha ta....

-Ha? Dựa vào đâu?

Ma Diệm khinh thường, Long Ngọc hiện tính mạng bản thân khó giữ mà còn dám mặc cả với hắn sao?

-Chỉ cần...ngươi tha cho cha ta. Dù bắt ta làm gì ta cũng chịu.

Long Ngọc thành khẩn, Ma Diệm nhướng mày.

-Kể cả cái chết?

-Kể cả cái chết.

Nhìn sự chân thành trong mắt Long Ngọc, Ma Diệm lại càng không muốn đáp ứng cậu. Chỉ cần Long Ngọc thoải mái, hắn sẽ cảm thấy khó chịu.

-Nhưng ngươi chẳng có một chút lợi ích gì. Nếu giết ngươi rồi thì ta sẽ rất nhàm chán vì không được hành hạ ai.

-Ta...

Long Ngọc khó xử nhìn Ma Diệm. Hắn mặt không biểu cảm gì. Bỗng nhiên một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu, cậu đỏ mặt nói.

-Ta có thể...làm ấm giường cho ngươi!

-...

Nếu Ma Diệm đang uống nước chắc chắn sẽ phun hết ra ngoài sau câu nói này. Hắn kinh hãi nhìn Long Ngọc, Ma Diệm ghét loài rồng chưa đủ hay sao mà kêu hắn ngủ với cậu. Nữ nhân thì không nói đi, đằng này lại là nam nhân. Ma Diệm hắn không có sở thích kì dị như cha, Tam thúc và Biểu huynh của mình đâu nhé!

Nhưng trước mặt thiên địch, Ma Diệm vẫn tỏ vẻ bình thường. Hắn đi vòng quanh Long Ngọc đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Eo nhỏ, mông cong, khuôn mặt khả ái, cơ thể mảnh mai...tiếc rằng lại là nam nhân. Cậu bị hắn nhìn thì ngượng ngùng, mặt đỏ như trái cà chua. Ma Diệm đưa tay đánh một cái vào mông Long Ngọc, cậu liền "a" lên rất ngọt.

-Ồ, giọng cũng không tệ nhỉ? Bất quá ta không có hứng thú với nam nhân.

-Đại vương, ta có thể thử được không?

Long Ngọc nhìn Ma Diệm với ánh mắt cầu khẩn, hắn tuy lãnh khốc vô tình nhưng lại có điểm yếu chí mạng. Giống như lúc thấy Bạch Ngưu, dù đả thương cậu nhưng nhớ lại ánh mắt ngây ngô đó...Ma Diệm liền mềm lòng.

-Ta sẽ làm cho Đại vương cứng lên mà!

-...

Ma Diệm thật bội phục Long Ngọc có thể nói ra những lời đó. Hắn cũng không biết là cậu đã dùng hết can đảm để níu kéo. Nếu không làm như thế, Long Ân chắc chắn sẽ không có cơ hội thoát.

-Bộ con rồng nào cũng như ngươi. Không có tiết tháo gì sao?

Ma Diệm nghĩ đến lúc trước cha mình cũng mê mẩn Long Ân như vậy. Hóa ra là do đám rồng này con nào con nấy đều chỉ biết đến chuyện đó. Nếu Long Ngọc nghe được câu này chắc sẽ thổ huyết mất. Rõ ràng là vì hắn áp bức nên cậu mới phải dùng đến hạ sách này mà!

Ma Diệm tháo dây trói cho Long Ngọc, cậu vừa thoát được liền nhảy bổ lên người hắn bám dính không buông.

-Đại vương~

-Xuống.

-Không~

-...

Ma Diệm thật muốn bóp chết Long Ngọc ngay lập tức, nhưng cậu đã nhanh trí nhảy ra. Đứng trước mặt Ma Diệm mà Long Ngọc không ngại ngần gì cởi hết y phục. Vết thương trên người vẫn còn hằn nốt, cậu quay lại dán thân mình vào người hắn nỉ non. Ma Diệm đen mặt đẩy Long Ngọc đang chu môi muốn hôn mình ra, quăng lại một câu rồi bỏ đi.

-Khi nào thương thế của ngươi khỏi thì mới được chạm vào ta!

-...

(au: vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Như Long Ngọc có khi lại hay :)))!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip