12 Chom Sao Bl Cuoc Phieu Luu Cua Rong Chap 63 Loi Hua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Sáng hôm sau...

...Dưới chân núi Thường Vân...

Đông Mã và Mộc Thiên đã lôi cả Ma giáo tới đây. Họ cũng vừa hội ngộ với Lôi Tử và Văn Xử.

-Chúng ta phải san bằng nơi này sao?

Tần Phong hỏi. Mộc Thiên lắc đầu nói.

-Cũng không nhất thiết phải đả thương người vô tội. Chỉ cần bảo họ trả lại Hỏa Sư cho chúng ta là được.

-Tưởng gì. Nhưng không chém giết thì chán lắm!

Mị Nguyệt ngáp dài một cái, Đông Mã thấy hắn lơ đễnh thì đập cho một phát.

-Ngươi!

-Tại ta thấy có con muỗi sau gáy ngươi.

-...

Mị Nguyệt lườm Đông Mã muốn cháy cả mắt. Nhưng hắn vẫn nhởn nhơ khoác vai Mộc Thiên thân mật. Cậu cũng mặc hắn làm càn, hướng Lôi Tử nói.

-A Tử, tạo ra một chút sấm sét dọa bọn họ ra khỏi hang trước đi.

-Được Ma Ma!

Lôi Tử gật đầu. Cậu giơ tay lên thì cánh tay đó lập tức biến thành một bàn tay rồng màu vàng kim với móng vuốt sắc nhọn. Tần Phong và Mị Nguyệt rất ngạc nhiên khi thấy màu sắc kì lạ này. Văn Xử lần đầu thấy Lôi Tử biến hình trước mặt mình nên cũng chăm chú nhìn không rời mắt. Lôi điện tích tụ trên tay cậu tạo thành một quả cầu phát ra tia sét. Mộc Nhiên gật đầu.

-Vậy được rồi.

Vừa dứt lời, Lôi Tử vẩy tay, ném quả cầu vào tường thành của Tiên môn. Sức ép từ nó tạo ra một chấn động làm rung chuyển toàn bộ đỉnh núi. Các môn hạ Bách Tiên bị động ngay lập tức hoảng loạn la hét. Yêu Đào vội cao giọng chấn an bọn họ.

-Không được mất bình tĩnh! Mọi người hãy đứng sát vào nhau!

-Phó chưởng môn, chúng ta sẽ chết mất!

Nhiều đệ tử sợ hãi kêu lên. Mới chỉ là rung chấn nhỏ mà đã thành cái dạng này, làm sao xứng với danh xưng môn hạ Bách Tiên đây? Nhưng Yêu Đào chẳng còn thời gian để suy nghĩ chuyện này. Cái chính là phải tìm được Tiên Tôn để mọi người bình tĩnh trở lại.

Họa Dương nhíu mày nhìn về phía cửa Đông. Rung chấn cùng tiếng la hét làm hắn cảm thấy khó chịu.

-Là kẻ nào to gan như vậy?

-Bẩm Thánh ma, bên ngoài có rất nhiều người Ma giáo. Xem ra bọn chúng muốn khiêu chiến với chúng ta!

Phương Liệt cung kính với Họa Dương. Hắn nghe xong, ánh mắt liền hiện lên ác ý.

-Kém cỏi! Chỉ là bọn Ma giáo mà cũng hoảng loạn như vậy! Bách Tiên các ngươi đều là thỏ đế sao? Mau đi nhắc nhở đám môn hạ không có tiền đồ đó đi!

-Vâng thưa Thánh ma!

Phương Liệt phi thân đến cửa Đông. Họa Dương bực tức định ra ngoài xem tình hình thì Hỏa Sư liền tỉnh lại ngay lúc đó.

-Ư...

Dù bị hành cả một đêm, thân thể yếu ớt nhưng Hỏa Sư vẫn cảm nhận được khí tức của Mộc Thiên và Lôi Tử ở gần đây. Cậu gắng sức ngồi dậy, muốn xuống giường. Nhưng hông đau, đôi chân mất cảm giác khiến Hỏa Sư suýt nữa ngã ra. May mà Họa Dương đã nhanh chóng đỡ lấy cậu.

-Ngươi nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.

-Tránh ra!

Hỏa Sư tức giận đẩy Họa Dương, hắn không bị ảnh hưởng. Thậm chí còn giữ tay cậu chặt hơn. Nhưng Hỏa Sư không bỏ cuộc, nhất quyết chống trả.

-Thả ta ra! Ta phải đi tìm Ma Ma! Ngươi không phải Đạo trưởng! Ta ghét ngươi!

-Ta vốn là hắn! Ngươi đã là người của ta rồi! Đừng hòng đi đâu cả!

-Không...hức...

Hỏa Sư ấm ức đến bật khóc, điều đó khiến Họa Dương ngây người. Cậu nhân cơ hội hắn thả lỏng tay liền đẩy ra, cố hết sức chạy đi. Họa Dương thấy vậy thì rất tức giận, hắn nhanh chóng đuổi theo Hỏa Sư. Vì còn yếu nên cậu không thể chạy xa lại để Họa Dương dễ dàng bắt được lần nữa.

-Ngươi thả ta ra đi!

-Ngươi đừng có không nghe lời như vậy!

Họa Dương thực sự muốn bốc hỏa, hắn đẩy Hỏa Sư vào tường, ánh mắt như tu la địa ngục khiến cậu sợ hãi.

-Nếu ngươi không muốn Cung Bạch biến mất mãi mãi thì tốt nhất là nghe lời ta! Nếu không ta sẽ làm mọi cách để ngươi không thể rời khỏi ta! Dù có phải lấy đi đôi chân của ngươi đi chăng nữa!

Hỏa Sư bị đe dọa thì đôi mắt to tròn lại ngập nước đáng thương, cậu không kìm được mà òa lên khóc. Họa Dương nhìn Hỏa Sư khóc cũng không nỡ, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

-Ư...ư...

Tiếng khóc bị chặn lại không thể phát ra, nước mắt hai bên má Hỏa Sư cũng được bàn tay to lớn của Họa Dương lau đi. Hành động ôn nhu của hắn làm cậu cứ ngỡ Cung Bạch đã quay trở lại.

-Đừng sợ! Ta sẽ luôn bảo vệ cho ngươi mà, Tiểu Miêu Miêu.

-Đạo trưởng...ta nhớ ngươi lắm...

Trước mắt Hỏa Sư bây giờ là hình ảnh thanh lãnh của Cung Bạch, cậu không kìm được mà lao lên ôm hắn. Cung Bạch đưa tay vuốt ve mái tóc đỏ rực mượt như nhung của Hỏa Sư.

Nhưng đó chỉ là ảo giác Họa Dương gây ra cho cậu. Người Hỏa Sư đang ôm thật chất là hắn chứ không phải Cung Bạch mà cậu nhìn thấy.

-*Ta sẽ làm mọi cách để ngươi mãi mãi ở bên ta! Xin lỗi vì đã đùa giỡn với tình cảm của ngươi như vậy! Thật sự xin lỗi!*

Đây là lần đầu tiên Họa Dương cảm thấy mình có lỗi. Có lẽ là vì hắn đã yêu sao? Vì hắn đã yêu một người không yêu hắn, nhưng vẫn bắt ép người đó ở bên mình.

-Hỏa Hỏa!

Nhân cơ hội Tần Phong, Mị Nguyệt làm loạn, Mộc Thiên, Lôi Tử, Đông Mã và Văn Xử đã vào được bên trong. Bọn họ đến nơi thì thấy Hỏa Sư đang ôm Cung Bạch đứng đó.

-Cung Đạo trưởng?

Mộc Thiên nhíu mày nhìn Họa Dương. Hắn cũng nhìn bốn người bọn họ. Theo kí ức của Cung Bạch thì đây có lẽ là bằng hữu của Hỏa Sư. Hóa ra là đến tìm cậu sao? Bất quá...Họa Dương sẽ không để Hỏa Sư rời khỏi mình nửa bước!

-Hỏa Hỏa, ngươi làm sao vậy? Ta và Ma Ma khó khăn lắm mới tìm được ngươi đó! Chúng ta mau đi thôi!

Lôi Tử chạy đến kéo tay Hỏa Sư, nhưng cậu lại thẳng thừng hất ra.

-Lôi Lôi và Ma Ma về đi. Ta sẽ không rời xa Đạo trưởng đâu.

Hỏa Sư gắt gao ôm cổ Họa Dương, quay lưng về phía Lôi Tử nói khiến cho cậu hóa đá tại chỗ. Mộc Thiên cũng bất ngờ.

-Hình như hắn đánh dấu cậu ta rồi.

Đông Mã thì thầm vào tai Mộc Thiên, cậu nhìn lại thì thấy ngoại hình của Hỏa Sư đã hoàn toàn khác. Vậy ra, đây là lí do cậu không muốn rời xa Cung Bạch sao?

-A Sư, ngươi thật sự không muốn đi cùng chúng ta sao?

-Ma Ma...ta xin lỗi. Ta muốn ở bên Đạo trưởng.

Nhận được câu trả lời tương tự, Mộc Thiên cũng không muốn đôi co thêm nữa. Nếu đây là lựa chọn của Hỏa Sư, thì cậu sẽ tôn trọng điều đó.

-Nhưng...

Lôi Tử định phản bác thì Văn Xử liền kéo tay cậu lại.

-Đi thôi.

Lôi Tử phồng má, nhìn lại Hỏa Sư lần nữa. Thấy cậu vẫn không động tĩnh gì thì bực tức kéo tay Văn Xử rời đi.

-A Sư bảo trọng!

-Ma Ma và A Tử cũng vậy!

Mộc Thiên và Đông Mã đi rồi. Chỉ còn lại Họa Dương và Hỏa Sư. Cậu bỏ tay ra khỏi người hắn.

-Ngươi không được làm tổn thương Đạo trưởng.

-Chỉ cần ngươi bên cạnh ta. Hắn sẽ an toàn.

-Ta hứa với ngươi!

Nhìn Hỏa Sư kiên định như vậy mà Họa Dương không cảm thấy vui một chút nào. Tại sao hắn lại không bằng một tên "hòa thượng cấm dục" như Cung Bạch? Tại sao cùng một thân xác mà Hỏa Sư lại đối với hắn xa cách như thế?

...Bên ngoài Bách Tiên...

Đám Đông Mã vào nhanh mà ra cũng nhanh khiến Mị Nguyệt khó hiểu.

-Các ngươi xong việc chưa đấy? Người đâu?

-Chuyện này...

Mộc Thiên không biết phải giải thích sao với họ. Nhưng Đông Mã không như cậu, hắn thẳng thừng.

-Cậu ta muốn cùng ý chung nhân. Chúng ta cũng chịu.

-Vậy ngươi nói sẽ giúp ta gặp Tiểu Lam...

-Hủy giữa chừng thì làm gì tính!

-Ngươi lật lọng!

-Sư phụ là thế đấy! Đồ đệ không chịu thì thôi!

-Đứng lại!

Mị Nguyệt trước thái độ bỡn cợt của Đông Mã thì tức lắm. Mộc Thiên bó tay với hắn, đành quay sang Tần Phong.

-Đa tạ hai người đã tương trợ! Chờ khi Lam huynh trở về, bọn ta nhất định sẽ để ba người gặp nhau.

-Chỉ sợ Lam nhi cũng không muốn gặp chúng ta.

-Vì sao?

Mộc Thiên khó hiểu. Tần Phong chỉ đành cười trừ chứ không nói thêm gì nữa.

-Xử Xử, ngươi nói xem. Yêu một người thì sẽ sống chết vì người đó có sai không?

Lôi Tử bứt dứt từ nãy tới giờ. Mặc dù trong lòng cậu sẵn có đáp án. Giống như khi Văn Xử bị trúng độc sắp chết, Lôi Tử dù có hi sinh tất cả cũng muốn cứu hắn.

-Không sai đâu. Chỉ cần thấy ngươi bình an thì ta đã rất vui rồi.

Văn Xử xoa đầu Lôi Tử làm cậu đỏ mặt.

-Xử Xử. Ta ghét ngươi lắm ý!

-Tại sao?

Văn Xử bị gương mặt nghiêm trọng của Lôi Tử dọa. Nhưng câu sau của cậu thì lại khiến tim hắn nhảy loạn lên.

-Tại sao ngươi lại khiến ta yêu ngươi nhiều đến như vậy?

-...

(au: Hỏa Sư đã bắt đầu trưởng thành hơn rồi. Mà cặp Lôi Tử và Văn Xử hay làm người ta thót tim thật chứ =)))!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip