12 Chom Sao Bl Cuoc Phieu Luu Cua Rong Chap 62 Cha No Con Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Tại làng rồng...

Vu Quỷ, Y Quỷ và Lang Quỷ đã tìm đến đây theo lời của Ma Diệm. Trưởng lão Long Ân sau khi nghe bọn họ thuật lại tình hình thì thở dài.

-Chuyện phụ thân của Ma Diệm...ta không có gì chối cãi. Ta sẽ tới gặp hắn.

-Long tiền bối phải suy nghĩ cho kĩ đó! Diệm Vương chắc chắn sẽ không tha cho ngài đâu!

Vu Quỷ thật tâm nhắc nhở, Y Quỷ và Lang Quỷ cũng gật đầu tán thành. Nhưng Long Ân chỉ cười.

-Nợ máu phải trả bằng máu. Vì ta nên hắn mới chết, giờ nhi tử hắn muốn mạng ta cũng là lẽ thường tình.

-Nhưng...

-Các vị không cần lo lắng! Ta cũng già rồi. Thân là Trưởng lão, tuyệt không thể trơ mắt nhìn chúng nó gặp nguy hiểm.

Ba người họ không nói gì nữa. Bởi họ biết, nếu lần này Long Ân không một đổi một thì Bạch Ngưu chắc chắn không thể ra khỏi Vương Diêm Cung.

-Vậy để ta đưa Long tiền bối đi.

-Đa tạ Vu đại nhân!

Vu Quỷ và Y Quỷ đưa Long Ân xuống Ma giới trước. Lang Quỷ đang định theo họ thì bị một cánh tay kéo lại, giọng nói cầu khẩn.

-Lang đại nhân, làm ơn hãy đưa ta đi cùng!

-...

...Ma giới...

...Nguyệt Vô Cung...

Ma Vô Tuyết để thân trên trần, chống tay đỡ đầu nhìn Tiên Đế chỉ đắp một tấm chăn mỏng bên cạnh. Những dấu hôn đỏ hỏn vẫn còn rải rác xung quanh cổ và vùng ngực trắng nõn của ông. Tiên Đế đã sớm ngất đi vì không chịu nổi tên cầm thú này.

-Mới có một chút mà đã hôn mê rồi. Thời gian làm Tiên Đế khiến ngươi không rèn luyện thể lực sao? Nhớ ngày trước...chúng ta bảy ngày bảy đêm vẫn có thể đánh nhau thống khoái một trận. Vậy mà bây giờ mới hai ngày ngươi đã liệt giường.

Nếu Tiên Đế còn tỉnh thì khi nghe xong chắc chắn sẽ tức muốn thổ huyết, nhưng may thay là ông không nghe thấy. Tay Ma Vô Tuyết hết mơn trớn đôi môi hồng, lại vân vê đuôi tóc của Tiên Đế.

-Mọi chuyện càng ngày càng thú vị!

Chẳng biết Ma Vô Tuyết đang nói về vấn đề gì. Nhưng có vẻ cũng không tốt đẹp cho cam!

...Vương Diêm Cung...

Ma Kết đã ngồi một ngày một đêm bên cạnh giường nhưng Bạch Ngưu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

-Bạch Tuyết, phải làm sao ngươi mới chịu tỉnh đây?

Ma Diệm quả nhiên nể tình Biểu huynh là hắn nên đã để những quỷ y tốt nhất chữa trị cho Bạch Ngưu. Tuy ngoại thương vẫn còn nhưng nội thương đã không đáng lo nữa. Sở dĩ hồi phục nhanh như vậy vẫn là do Ma Kết ngày đêm không quản truyền khí trị thương giúp cậu.

-Ư...

Đôi mày thanh tú của Bạch Ngưu có hơi nhíu lại, miệng cũng phát ra âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu. Điều đó khiến Ma Kết vui muốn khóc, cuối cùng Bạch Ngưu đã tỉnh lại rồi!

-Bạch Tuyết, Bạch Tuyết...

Nghe có tiếng gọi mình, đôi mắt nặng trĩu của Bạch Ngưu từ từ mở ra. Lúc đầu không thích ứng được với ánh sáng có hơi nheo nheo lại, hành động này lọt vào mắt Ma Kết vô cùng đáng yêu. Hắn chỉ hận không thể lao đến ôm hôn cậu một phen.

-Dịu dàng...ca ca...

Bạch Ngưu sau khi nhìn rõ được người ở bên cạnh mình thì rưng rưng nghẹn ngào. Ma Kết thương xót, đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu tự trách.

-Là ta không tốt! Ta không bảo vệ được ngươi chu toàn!

-Ưm...

Bạch Ngưu nghe vậy thì mím môi lắc đầu, đôi tay nhỏ vẫn còn vài vết xước nắm lấy bàn tay đang nựng má cậu, cọ cọ.

-Là ta ngốc nghếch! Không phải do ngươi.

Ma Kết đưa tay còn lại lên vuốt ve mái tóc trắng rồi nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Ngưu.

-Để ngươi bị thương như vậy là lỗi của ta. Nếu ta biết chuyện sớm hơn, tìm được ngươi sớm hơn thì ngươi đã không phải chịu đau đớn như vậy! Ta xin lỗi, Bạch Tuyết!

Thấy Ma Kết tự trách, Bạch Ngưu tuy không đành lòng nhưng cũng không nói thêm nữa. Cậu ôm lấy cánh tay hắn lại thiết đi. Ma Kết biết Bạch Ngưu vẫn cần phải nghỉ ngơi nên chỉ đành ngồi đó trông chừng cậu.

Lúc này ở chính điện, Long Ân một mình vào gặp Ma Diệm. Đám Vu Quỷ muốn theo vì sợ bất trắc nhưng ông từ chối. Vậy là họ đành phải đi báo cho Ma Kết.

-Ngươi chính là Long Ân?

Ma Diệm nhíu mày đánh giá, Long Ân gật đầu.

-Phải. Ta chính là Long Ân. Ngươi là nhi tử của Vô Thiên sao?

-Ngươi còn dám gọi tên phụ thân ta thân mật như vậy à?

Ma Diệm không biểu hiện quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt nhưng lời hắn nói ra như dao sắc có thể giết người bất cứ lúc nào. Long Ân ánh mắt rũ xuống.

-Ngươi có thể làm gì ta tùy ý. Chỉ mong hãy giữ lời thả Bạch Ngưu ra.

-Một kẻ đã già như ông thì còn gì đáng giá bằng cái mạng này?

Ma Diệm khinh thường nhìn Long Ân. Nhưng ông không tức giận, chỉ thở dài.

-Vậy thì ngươi lấy đi.

Long Ân biết trước lần này sẽ một đi không trở lại nên đã sớm thu xếp người giúp mình bảo vệ cho làng rồng sau khi ông chết.

Ma Diệm ngay lập tức đưa tay bóp cổ Long Ân không chút lưu tình, ánh mắt hắn như tu la địa ngục chỉ hận không thể khiến người này tan xương nát thịt.

-Phụ thân, con đưa ông ta xuống với người đây!

-Mau dừng tay!

Trước khi Long Ân cảm giác mình sắp không xong thì một lực đạo đẩy Ma Diệm ra xa, còn ông thì ngã ngồi dưới đất.

-Ngươi có hận thù gì thì nhắm vào ta! Đừng thương tổn cha ta!

Long Ân bất ngờ, trước mắt ông là thân ảnh đen tuyền của Long Ngọc. Cậu ta ánh mắt kiên định nhìn về phía Ma Diệm. Hắn nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ. Mùi của một con rồng đã khiến Ma Diệm buồn nôn, hai con là đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn sao?

-Ta không có hứng thú với ngươi. Là cha ngươi nợ cha ta, ta đòi lại chẳng có gì sai cả!

Long Ngọc nhìn Long Ân sau đó lại nhìn Ma Diệm với ánh mắt kiên định.

-Cha nợ con trả! Ta có thể thay!

-A Ngọc, mau về đi! Ngươi không được làm chuyện dại dột!

Long Ân đứng dậy kéo tay Long Ngọc muốn khuyên cậu trở về. Ma Diệm thấy một màn này mà càng khó chịu hơn. Hắn chỉ muốn giết Long Ân, vậy mà còn bị nhi tử của ông ta đến phá rối. Chợt Ma Diệm nghĩ đến một cách trừng phạt bọn họ vô cùng hiểm độc. Hắn cười lạnh.

-Nếu ngươi đã muốn chịu trận thay cho cha mình thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!

-Không được! Đừng làm tổn thương nó, cái ngươi muốn chẳng phải là mạng sống của ta sao? Vậy thì lấy đi!

Ma Diệm không thèm nghe lời Long Ân nói nữa. Hắn phất tay để đám thuộc hạ kéo ông ra khỏi Long Ngọc. Cậu thấy cha mình bị bắt đi thì lo lắng nhìn hắn.

-Ngươi đã đáp ứng ta! Tại sao lại vẫn động tay với cha ta?

-Ta nói sẽ để ngươi trả nợ chứ không nói sẽ tha cho ông ta dễ dàng như vậy!

-Ngươi!

-Nhưng ngươi yên tâm! Nếu ngươi đáp ứng những điều ta muốn thì ông ta sẽ an toàn. Lôi xuống, giam vào ngục thất!

Được lệnh của Ma Diệm, đám lính quỷ kéo Long Ân đi, mặc ông phản kháng kịch liệt. Long Ngọc đứng đó nhìn cha mình bị đưa đi thì vô cùng lo lắng.

-Nói đi! Ngươi muốn gì?

-Ta nghĩ là ngươi sẽ không muốn biết đâu.

-Ta không sợ!

Trước sự kiên quyết của Long Ngọc, Ma Diệm chỉ cười trào phúng.

-Vậy thì ta càng không nói.

-Ngươi cố tình?

Long Ngọc tức giận nhìn Ma Diệm. Hắn nhún vai.

-Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được. Bất quá...ngươi nên có chừng mực. Nếu ta nổi giận, hậu quả sẽ rất khó lường!

Long Ngọc trước khí tức đáng sợ của Ma Diệm thì không dám nói gì nữa. Nếu hắn phật lòng hủy giao kèo thì Long Ân chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

-Đưa hắn đi.

Nghe lệnh Ma Diệm, hai tên lính quỷ liền đưa Long Ngọc ra. Chẳng biết hắn muốn làm gì nhưng cậu cũng đành thuận theo.

-Ma Tôn đại nhân nếu đã đến thì hãy vào đi.

Ma Diệm nhàn nhạt lên tiếng, cùng lúc đó Ma Kết tiến vào. Hắn nhìn hướng Long Ngọc vừa rời đi.

-Biểu đệ lại muốn làm gì?

Ma Kết biết Ma Diệm sẽ không dễ dàng gì tha cho Long Ân. Nhưng cũng không biết hắn muốn làm gì với Long Ngọc? Tâm địa vị Biểu đệ này của Ma Kết khá là thất thường. Đến hắn còn không hiểu hết được.

-Biểu huynh không cần phải lo chuyện bao đồng. Giờ huynh có thể đưa con rồng trắng kia rời đi rồi.

Trước sự lạnh lùng của Ma Diệm, Ma Kết cũng không muốn hỏi thêm. Chỉ đành đưa Bạch Ngưu đi trước, phái một vài người tới giám sát động tĩnh của hắn.

Nhưng Ma Kết có tài giỏi đến mức nào cũng không nghĩ đến những chuyện mà Ma Diệm sắp làm lại vô cùng độc ác. Sau khi hắn rời đi thì Ma Diệm liền trở về tẩm điện của mình. Long Ngọc được đám kia đưa tới đây thấy hắn đến liền có dự cảm chẳng lành.

-Như ngươi đã nói. Ngươi sẽ vì cha mình mà làm tất cả mọi thứ. Vậy thì đừng có hối hận.

Một nữ quỷ từ ngoài tiến vào, tay còn bưng một số thứ đồ kì dị. Long Ngọc nhìn thấy thì mặt biến sắc. Cậu không tin Ma Diệm lại là loại người này.

-Ta không cần mạng của ngươi. Nhưng đảm bảo sẽ khiến ngươi nhục nhã cho tới chết.

Ma Diệm nói xong liền kéo tay Long Ngọc ném xuống giường, xé tan hắc phục bên ngoài của cậu. Giờ trên người Long Ngọc chỉ còn bạch y trắng mỏng manh, mái tóc đen buông rơi thập phần kiều diễm. Nhưng trong mắt Ma Diệm chỉ toàn hận ý, không có một chút thương hoa tiếc ngọc nào. Hắn cầm roi da, chậm dãi tiến về phía cậu.

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip