12 Chom Sao Bl Cuoc Phieu Luu Cua Rong Chap 59 Nguyet Lao Se Duyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Thiên giới...

Trong khi cả Thiên đình đều đang hỗn loạn thì nơi ở của Nguyệt Lão tiên nhân vẫn luôn yên bình đến khó hiểu.

-Thế gian thiên biến vạn hóa~

Nguyệt Lão nghe thì có vẻ là một ông già lớn tuổi với những sợi tơ hồng và sách nhân duyên trên tay. Nhưng sự thật lại phũ phàng hơn như vậy, bởi vị Nguyệt lão này trẻ đẹp đến không ngờ.

Ngũ quan tinh tế, chu sa đỏ trên trán cùng đôi đồng tử đỏ máu càng tôn lên vẻ yêu nghiệt của ông. Mái tóc trắng buông dài đến tận gót hài, y phục đan xen hai màu trắng đỏ chủ đạo thể hiện uy quyền của người nắm giữ toàn bộ nhân duyên tam giới.

-Ngày nào cũng phải se duyên, chán thật chán~

Nguyệt Lão bất mãn mở sổ nhân duyên ra. Chuyện tình ngọt như đường hay lâm li bi đát đến chết đi sống lại thế nào ông cũng đã từng thấy. Nhưng chính bản thân lại không thể tự se duyên cho mình, thành ra đến giờ vẫn chăn đơn gối chiếc.

-Để xem...cha nợ con trả.

Sợi tơ hồng Nguyệt Lão sắp se chính là điển hình của một cuộc tình đầy ngược tâm ngược thân. Phụ thân nợ ân tình người khác, vì vậy người con phải dùng hạnh phúc nửa đời sau để trả lại món nợ đó cho nhi tử của người kia. Nguyệt lão cảm thấy đây là một cuộc tình li kì và đầy trắc trở.

Lật sang trang tiếp theo thì ông thấy tên của Tiên Đế gắn với hai người, người thứ nhất là Tiên Hậu, phần nhi tử thì có tên của Thái tử Thiên Ngư. Còn người kia đương nhiên chính là Ma Vô Tuyết. Một cuộc tình tay ba đầy khó hiểu!

Chính Nguyệt Lão cũng không thể làm gì khác, sách nhân duyên đã viết như vậy thì chính là như vậy. Ông cũng không có khả năng thay đổi, bởi vì Nguyệt Lão chẳng hiểu được nhân tình thế thái. Tình yêu của họ quá phức tạp, ông lại chưa từng yêu, sao mà biết được?

-Tình yêu cấm kị giữa Nhân giới và Ma giới, giữa con người và ma thú là tuyệt nhất!

Đến trang thứ ba thì Nguyệt Lão thực sự hưng phấn. Ông lập tức se duyên cho họ, mà không nghĩ tới...giới tính cũng rất quan trọng!

-Ấy chết! Hình như dạo này ta se nhiều cặp nam nam quá!

Nguyệt Lão giật mình nhận ra nhưng đã quá trễ. Ông dừng lại suy nghĩ một chút, chiếc bút lông quệt lên khuôn mặt xinh đẹp làm lấm lem như mèo cũng không phát giác ra.

-Nếu nam nam nhiều quá thì...chắc nữ nữ cũng được ha!

Nguyệt Lão nghĩ rằng đây là một ý tưởng vô cùng thông minh! Và ông lập tức se duyên để bào chữa lỗi lầm.

-Ầy...nếu thế này thì tuyệt hậu hết mất!

Sau một hồi hí hoáy thì Nguyệt Lão kết luận được tình yêu giữa nam nam và nữ nữ có đẹp đến mấy thì cũng khó mà sinh nở và nó còn hơi nghịch thiên. Vậy là ông lại se cho vài cặp nam nữ.

-Chắc là được rồi nhỉ?

Nguyệt Lão cười hì hì nhìn sổ nhân duyên, tay cầm mấy sợi tơ hồng ghép nối vào với nhau. Phía xa xa có một đạo ánh mắt hướng đến ông. Người đó nghe xong lời độc thoại của Nguyệt Lão mà đỡ trán bó tay.

-Ngốc vẫn hoàn ngốc!

-Xong rồi!

Nguyệt Lão tươi cười với đám dây tơ hồng vừa nối được mà không biết rằng mình đã bị người khác nhắm đến. Thật bi ai!

...Phàm giới...

Đông Mã và Mộc Thiên đến phá hoại Ma giáo làm Mị Nguyệt và Tần Phong trở tay không kịp, bị đánh cho tan tác.

-Ngươi được lắm!

Mị Nguyệt bị dây leo Mộc Thiên biến ra trói cứng không cử động được, chỉ có thể nghiến răng nhìn Đông Mã. Hắn thì rất hưởng thụ ôm cậu trong tay, hướng đến khiêu khích.

-Ta biết Tiểu Ấm Áp của ta rất lợi hại!

Mộc Thiên đỏ mặt khi được khen, Mị Nguyệt lườm Đông Mã.

-Ngươi không cần khoe khoang!

-Thê tử của ta giỏi, ta khen hắn thì kệ ta! Mắc gì ngươi nghe?

Đông Mã và Mị Nguyệt không ngừng đấu võ mồm. Tần Phong bên cạnh cũng bị trói như Mị Nguyệt nhưng hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Mộc Thiên như muốn hỏi gì đó. Cậu cũng nhận ra nên đi đến chỗ Tần Phong.

-Ngươi là rồng?

-Phải.

Mộc Thiên biết bọn hắn chắc chắn biết thân phận thật của cậu, bởi vì lúc trước Đông Mã cũng dễ dàng nhận ra, dù chỉ mới gặp lần đầu tiên.

-Vậy Long Lam...hắn đang ở chỗ các ngươi?

-Chuyện này...đúng vậy.

Mộc Thiên có hơi bất ngờ khi Tần Phong hỏi về Long Lam. Cậu ngập ngừng một chút nhưng vẫn thừa nhận. Mị Nguyệt nghe vậy thì mắt như có lửa.

-Trả Lam nhi lại cho bọn ta!

-Đến thân mình còn chưa lo xong, các ngươi muốn đòi người cũng hơi khó đó!

Đông Mã khinh khỉnh, Tần Phong thức thời hơn một chút.

-Hắn không sao là tốt rồi. Nói đi, các ngươi muốn gì?

-Vẫn là ngươi hiểu chuyện hơn! Đồ đệ này thật không có tôn ti gì cả.

Đông Mã nói với Tần Phong nhưng cũng không quên khiêu khích Mị Nguyệt làm hắn tức muốn thổ huyết. Mộc Thiên thấy cứ kéo dài thời gian cũng không phải cách hay liền hướng Đông Mã nói.

-Chúng ta phải nhanh lên!

-Ừ. Nếu các ngươi giúp chúng ta quấy phá Bách Tiên thì chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết tung tích Long Lam.

Đông Mã nghe vài câu liền biết Long Lam là điểm yếu của Tần Phong và Mị Nguyệt nên đành lấy cậu ra làm mồi nhử. Mộc Thiên thầm nghĩ thật là thâm hiểm, bất quá cậu cũng đã quen cách hành xử của hắn.

-Bọn ta đáp ứng!

Tần Phong nói, Mị Nguyệt cũng không phản bác. Bọn hắn mấy ngày nay đều tìm Long Lam đến phát điên lên rồi. Chỉ cần có một tia hi vọng thì cái gì cũng không từ.

Đông Mã nhếch môi cười nguy hiểm, Mộc Thiên bên cạnh lắc đầu bó tay. Phu quân của cậu đúng là thủ đoạn có thừa!

(au: lấy gà theo gà, lấy chó theo chó thôi con ơi 🤭!)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip