12 Chom Sao Bl Cuoc Phieu Luu Cua Rong Chap 48 Tho Trang Thuong Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Ma giới...

Ma Kết một thân đen tuyền đang đi qua đi lại khắp tẩm điện. Trên đầu, hai chiếc sừng vừa cứng vừa lớn liên tục phát ra linh tính không tốt khiến tâm can hắn cồn cào đứng ngồi không yên.

-Đế Tôn, người vẫn ổn chứ?

Tên Quỷ đỏ theo hầu hỏi. Ma Kết dừng lại nhìn ra ngoài cửa điện.

-Đến bao giờ Viêm Hắc và Du Tuần mới đến? Bọn hắn là đang trêu chọc ta sao?

-Đế Tôn, xin người hãy bình tĩnh! Có thể trên đường xảy ra chút chuyện.

Ma Kết buồn bực. Nếu không vì Ma Vô Tuyết gây ảnh hưởng quá lớn đến Tam giới thì hắn tuyệt đối sẽ không nhờ đến sự trợ giúp của hai kẻ được cho là bạn nối khố kia.

-Thiên đình hiện tại ra sao rồi?

-Bẩm Đế Tôn, Tiên Hậu đang tạm thời tiếp quản thiên đình. Còn Thiên Thái tử cũng đang dốc sức dẹp yên hoảng loạn và âm mưu tạo phản của những kẻ có dã tâm.

-Xem ra ta không cần quá lo lắng chuyện của Thiên giới. Nhưng thật kì lạ...cảm giác bất an này là sao chứ?

Ma Kết nghĩ mãi cũng không ra tâm trạng bồn chồn này xuất phát từ đâu? Mấy ngày nay quá nhiều việc cộng thêm biến động toàn Thiên giới, thậm chí Ma giới cũng phải chịu ảnh hưởng. Mà người tạo ra không ai khác chính là Ma Vô Tuyết, tam đệ của Ma Tôn tiền nhiệm, Tam thúc của hắn.

...Nơi trú ngụ của Ma Vô Tuyết...

Bạch Ngưu bị tay sai của hắn bắt tới đây. Hiện tại cậu đang bị nhốt trong một căn phòng tối tăm khóa kín.

-Vu Quỷ, ngươi nói sẽ dẫn ta đi chơi mà? Sao nơi này lại tối thế? Ta sợ lắm!

Nhưng đáp lại Bạch Ngưu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của người bên ngoài. Sở dĩ cậu nhận ra bên ngoài có người là do giác quan nhạy bén của loài rồng. Đến bây giờ Bạch Ngưu mới biết đó thực chất không phải Vu Quỷ, hộ vệ trung thành mà Ma Kết phái theo bảo vệ cậu. Bạch Ngưu đã thử dùng sức mạnh của mình để phá khóa, nhưng bùa chú dán khắp nơi đều là khắc chế pháp thuật. Cậu không những không mở được cửa mà còn dần kiệt sức.

-Chủ nhân.

Kẻ đứng ngoài cửa vẫn đang lặng lẽ nhìn Bạch Ngưu chật vật trong căn phòng kia. Hắn thấy Ma Vô Tuyết đến liền cung kính.

-Đúng là một trong những hộ pháp tài giỏi của ta! Chẳng mấy chốc đã bắt được một đứa rồi.

-Đa tạ chủ nhân khen ngợi! Ta chỉ làm đúng bổn phận mà thôi.

-Các người là ai? Sao lại giả dạng thành Vu Quỷ để bắt ta?

Bạch Ngưu nghe thấy Ma Vô Tuyết cùng Quyết Ảnh nói chuyện thì khó hiểu. Ma Vô Tuyết cười cười.

-Linh khí không tệ! Quả nhiên là một trong những con rồng đặc biệt do Hữu Nhi tạo ra! Bất quá...ngươi thật sự ngây thơ!

Bạch Ngưu mím chặt đôi môi đỏ máu như sắp khóc đến nơi. Tại sao ai cũng nói cậu ngây thơ chứ? Là do cậu quá vô dụng và không làm được việc gì hay sao?

-Dù ngươi không quá đặc biệt về mưu trí. Nhưng với gương mặt và thân thể xinh đẹp đó thì có khi ngay cả...đứa cháu sắt đá của ta cũng sẽ động tâm.

-Ý ngươi là sao? Ngươi định làm gì?

Đôi tay trắng mịn của Bạch Ngưu bám chặt lấy khung cửa đầy bụi bẩn, toàn thân cậu vì lăn lộn trong căn phòng này mà lấm lem không thể tưởng tượng được. Ma Vô Tuyết thấy Bạch Ngưu vừa ngốc vừa đáng yêu như vậy thì không khỏi muốn hành hạ cậu một phen.

-Sau khi đe dọa Long Ân xong, ta sẽ đem tặng ngươi cho nó! Có khi tình thân của chúng ta sẽ hàn gắn được như xưa!

-Tặng?

Bạch Ngưu nghĩ nghĩ một hồi sau đó mới nhận ra sự thật kinh hoàng. Cậu sợ đến run rẩy không thể đứng vững, chân khụy xuống nền đất vừa lạnh vừa bẩn.

-Thỏ trắng nhỏ sợ rồi sao? Nhưng dù ngươi có tỏ vẻ đáng thương thế nào thì ta vẫn sẽ làm vậy thôi. Long Ân đã khiến ta mất kiên nhẫn nên ngươi phải chịu! Quyết Ảnh, trông chừng nó cho kĩ!

-Rõ thưa chủ nhân!

Ma Vô Tuyết rời đi để lại Bạch Ngưu đau đớn tựa lưng vào cánh cửa vẫn đang khóa kín. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp nhưng đã lấm lem đến thảm thương của cậu. Bên ngoài, Quyết Ảnh dù nghe thấy tiếng thút thít cả một đêm nhưng hắn lại chẳng hề động lòng, chỉ im lặng làm tròn bổn phận của một tên thuộc hạ trung thành. Bạch Ngưu càng nghĩ càng uất ức. Là do cậu ngu ngốc, là do cậu tin người nên mới bị bắt! Bạch Ngưu sợ không thể gặp lại được mọi người, không thể trở về làng rồng và đặc biệt...là không thể nhìn thấy Ma Kết nữa.

-*Dịu dàng ca ca ơi...*

Khóc đến hửng sáng, Bạch Ngưu mệt mỏi tựa vào cột nhà thiết đi. Trước khi rơi vào vô thức, tâm trí cậu vẫn luôn nhớ về Ma Kết. Giá như hắn có thể tới cứu cậu, truyền cho cậu hơi ấm thì tốt biết mấy! Bạch Ngưu sợ bị đưa cho người mà mình không quen biết, nếu vậy cậu sẽ không thể gặp lại Ma Kết nữa.

Hình như Bạch Ngưu tự biết bản thân đối với hắn không đơn thuần là bằng hữu. Nếu không thì sao cậu lại đau đớn thế này?

-*Bạch Tuyết, ngươi hiện giờ đang làm gì?*

Ma Kết tại cung điện Ma giới cũng đang nhớ về Bạch Ngưu. Hắn muốn giải quyết xong mọi chuyện để đi tìm cậu càng sớm càng tốt!

-Đế Tôn, Viêm đại nhân và Du đại nhân tới!

Tên Quỷ đỏ từ ngoài chạy vào nói. Ma Kết nghe vậy liền đích thân ra tiếp đón bọn họ. Hắn thực sự không thể chờ được nữa rồi!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip