12 Chom Sao Vu Nhuoc Cung Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lung Nguyệt Điện ngày hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Cũng đúng thôi, hôm nay chính là sinh thần Thái hậu. Khắp điện trang hoàng lộng lẫy, sơn hào hải vị bày biện khắp nơi, từ đây có thể thấy rõ thế nào là sự xa hoa nơi hoàng cung thâm sâu này.

Từ sớm, các phi tần đều có mặt đông đủ, y phục diện trên người lộng lẫy tựa hồ như trăm ngàn đóa hoa đang đua nhau khoe sắc. Song Tử một thân y phục lộng lẫy đoan trang bước vào.

"Thục nghi nương nương giá đáo."

Tất cả các phi tần phân vị thấp hơn nàng đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Còn nàng cũng đối Đức phi và Như phi hành lễ. Vì hiện giờ, ngoại trừ Hoàng hậu nương nương ra thì chỉ có Đức phi và Như phi là phân vị cao hơn nàng. Sau khi thi lễ xong, Song Tử tiến về chỗ ngồi, do phân vị cao, nên chỗ nàng ngồi có thể nhìn thấy rõ được Thánh nhan.

"Thục nghi muội muội không biết đã quen với nơi này chưa?" - Đức phi thấy nàng sau khi đã an vị liền mở lời bắt chuyện. Từ khi nhập cung đến nay, nàng chỉ đối bọn họ nói vài câu xã giao, còn lại nàng đều ở trong Minh Nguyệt cung.

Song Tử đối nàng ta mỉm cười nhu thuận: "Đa tạ Đức phi tỷ tỷ quan tâm. Muội cũng đã dần thích nghi được rồi."

Lời cũng chỉ vừa dứt thì chất giọng ngọt ngào của Như phi vang lên, thập phần đều là ganh tị. Nàng ta là thứ nữ của quan lại bộ thượng thư, khó khăn lắm mới leo lên được chức tòng nhị phẩm phi, ấy vậy mà nàng vừa vào cung đã leo lên phân vị tòng tứ phẩm Thục nghi này rồi.

"Thục nghi muội muội cũng thật có số hưởng, vừa nhập cung đã được ở phân vị tòng tứ phẩm, thêm dung mạo lại xinh đẹp, Bệ hạ sẽ sớm để mắt tới muội mà quên đi tỷ mất thôi." - Lời này không những nói nàng nghe mà còn nói cho cả Đức phi bên cạnh nàng ta nghe. Cứ như là hậu cung này chỉ một mình nàng ta được sủng ái vậy.

"Như phi tỷ tỷ cứ khéo đùa. Tỷ xinh đẹp như vậy, Bệ hạ làm sao quên tỷ." - Song Tử nàng chung quy vẫn còn rất ngây thơ, một con cừu non nót ở giữa một bầy sói, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con mồi cho bọn họ cấu xé. Đức phi cũng không hề hài lòng về lời nói của Như phi, liền lên tiếng đáp trả.

"Như phi muội muội lại quá lời rồi. Huống hồ trên chúng ta còn có Hoàng hậu nương nương." - Đức phi là còn không phải muốn nói với các nàng, cho dù ra sức tranh sủng thế nào thì cũng không thể qua được hoàng hậu, không bất kì một phi tần nào có thể đe dọa hậu vị của nàng ta. Vả lại, Thái hậu cơ hồ rất sủng ái nàng, muốn lật đổ nàng trừ phi nàng Thái hậu cùng phe với bọn họ thì không còn cách nào khác.

"Bệ hạ, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương giá đáo."

Tiếng cười nói lập tức dừng lại, tất cả phi tần cùng triều thần đồng loạt quỳ xuống hô vang:

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Song Tử khẽ ngẩng đầu, nàng thật tò mò về Thánh nhan a. Nhưng mà khi nàng ngẩng đầu, ngoại trừ nhìn được hắn một chút thì thu vào tầm mắt nàng là ánh mắt rét lạnh đến rợn người của Âu Dương thị vệ, như rằng hắn muốn cảnh cáo nàng, nàng là đang vi phạm cung phép, nàng như vậy liền không dám nhìn nữa.

"Bình thân." - Thiên Yết sau khi an vị liền phất tay cho bọn họ đứng dậy. Hắn đảo mắt một vòng rồi lại thở dài. Vị biểu muội kia của hắn lại đến trễ rồi.

"Mẫu hậu, thần thiếp có một món quà nhỏ dâng tặng người. Cung chúc mẫu hậu phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn." - Hoàng hậu mỉm cười nói. Ngay sau đó, tỳ nữ thân cận của nàng ta dâng lên lễ vật. Hoàng hậu đã mở đầu, các phi tần cùng triều thần cũng thi nhau dâng lên các lễ vật quý hiếm, gom hết lại thậm chí có thể đổi cả một tiểu quốc nha.

Song Tử nàng cũng chỉ theo lời phụ thân dâng lên cho thái hậu một cây trâm quý được chuyển từ Tây Vực về đây.

"Thần thiếp cung chúc Thái hậu phúc thọ vô biên." - Song Tử nhún người. Thiên Yết ngồi trên long ỷ, đưa mắt đánh giá nữ tử trước mặt. Hắn nhận ra trong mắt nàng thập phần là tia u buồn. Hắn có thể nhìn thấu tâm tư kẻ khác nhưng mấy ai có thể nhìn thấu thâm tâm hắn. Không kẻ nào! Kể cả Hoàng hậu.

"Trẫm thấy nàng dường như không vui."

Thái hậu nghe lời này của hắn liền nhíu mày.

Song Tử nàng sững người, cúi đầu đáp: "Hồi Bệ hạ, thần thiếp không dám."

"Thục nghi muội muội, nếu muội thấy không khỏe liền có thể hồi cung nghỉ ngơi. Mẫu hậu, người sẽ không để tâm chứ?" - Hoàng hậu nương nương đây là một bộ dáng hiền từ, đức độ nói.

"Thục nghi, nếu ngươi thấy không khỏe thì có thể về nghỉ ngơi." - Thái hậu đối nàng liếc mắt một cái.

Song Tử nghe vậy cũng nhún người tạ ơn rồi theo cung quy, lùi ba bước trở về tẩm điện. Nàng vừa rời khỏi thì Ma Kết và Cự Giải liền tiến vào. Cái khoảnh khắc mà bọn họ lướt qua nhau, Cự Giải liền đưa mắt nhìn nàng ta. Vẻ mặt nữ nhân này có gì đó nó miễn cưỡng.

"Di Giai tham kiến thái hậu, tham kiếm biểu ca, biểu tỷ."

"Cự Giải tham kiến Thái hậu, Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, thứ cho tiểu nữ tới trễ." - Cự Giải vẫn vậy, phép tắc cung quy đặt lên hàng đầu.

"Ma Kết, muội đến trễ." -  Duệ Vương Lãnh Bảo Bình vốn dĩ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng.

Ma Kết nghe vậy liền phồng má không thèm quan tâm đến Bảo Bình nữa mà quay sang Thiên Yết: "Biểu ca, không phải do Cự Giải đâu, là vì muội nên mới đến trễ. Ca đừng trách nàng ấy. Thái hậu, người xem bọn con chuẩn bị quà gì cho người."

Ma Kết dứt lời, cung nữ liền đem một cây đàn lên, Cự Giải ngồi xuống, đưa tay lướt nhẹ trên dây đàn. Tiếng đàn du dương vang lên đưa người ta vào mộng cảnh, hòa thêm vào bản nhạc là từng chuyển động của Ma Kết, Thiên Yết ban nãy còn có vẻ chán nản yến tiệc này nhưng bây giờ trông hắn có vẻ rất hứng thú.

Bây giờ hắn mới để ý đến y phục Cự Giải vận, bình thường, khi hắn gặp nàng nàng chỉ đơn giản vận bạch y đơn giản nhưng hôm nay lại chọn tử y thêu hoa. Dưới trời đêm minh nguyệt chiếu rọi thì càng tôn lên dung mạo của nàng, tuy là nước da vàng vọt kia chỉ khiến nàng ở mức khả ái. Từng ngón tay thon dài lướt trên dây đàn vô cùng thuần thục khiến cả điện như đắm chìm trong tiếng nhạc do nàng tạo ra.

Ma Kết trên tay là khăn lụa, từng bước chuyển động của nàng nhẹ bẫng, như là đang bay vậy. Ma Kết vừa nhận ra vị tướng quân nào đó cũng hiện diện ở đây. Lòng nàng lại có chút vui vẻ, điệu múa trở nên nhanh hơn. Chấm dứt là từ trên cao, dải lụa vàng từ đâu thả xuống, trên tấm lụa nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa từng nét hiện hữu - trường lạc vô biên. Khắp cả điện, tiếng vỗ tay tán thưởng vị Quận chúa cùng nhi nữ Quốc sư vang lên không ngớt.

"Biểu muội, hôm nay muội có bệnh sao?" - Duệ vương Bảo Bình là người nhanh nhất thoát khỏi mộng cảnh liền buông lời châm chọc.

"Bảo Bình ca ca, huynh im lặng thì có kẻ nào bảo huynh câm à?"-  Ma Kết liếc nhìn Bảo Bình, cứ gặp nàng là lại buông lời trêu chọc. Vui lắm sao? Chẳng bù cho Thiên Yết ca ca a! Ma Kết lại hướng Thái hậu và Thiên Yết nói: "Thái hậu, biểu ca, hai người thấy sao?"

"Kết nhi, mau đến đây. Con thật biết khiến ai gia vui vẻ." -  Ma Kết chạy lại chỗ Thái hậu mà ngồi xuống, nhanh nhảu đáp: "Đều là Cự Giải giúp con."

Nghe vậy Thái hậu lại hướng nhìn nàng đang đứng phía dưới, khẽ cười, nữ nhi phủ Quốc sư không tầm thường nhỉ? Đem đến cho bà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, rốt cục thì nàng có bao nhiêu tài nghệ chưa phô ra đây?

"Phượng Quốc sư, nhi nữ của ngươi quả không tầm thường." - Thiên Yết ngón tay khẽ nhịp trên ngự án, nhướng mày nói. Phượng Thúc nghe hắn nói vậy liền đứng lên cung kính: "Nhi nữ này của lão thần vẫn còn nghịch ngợm, nó không phá phách lão thần đã cảm ơn Trời lắm rồi."

"Vậy sao? Nàng đàn hay như vậy hay là mỗi ngày đều đàn cho trẫm nghe? Cung phi của trẫm có khi còn thua cả nàng."

___________________

Như đã hứa với các nàng thì sau khi thi xong bọn mình liền cập nhật chương mới đây. Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu nhé! Thi xong cảm thấy nhẹ người hẳn í. Mọi người thi xong thì nên nghỉ ngơi, chơi bời cho thoải mái, đừng quá bận tâm vào điểm số, khổ thêm ấy 😭. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, yêu yêu ❤️💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip