12 Chom Sao Vu Nhuoc Cung Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Song Ngư cô nương? Cô sao vậy? Không đi được sao?" - Nhìn dáng vẻ đấu tranh tư tưởng đáng yêu của Mộ Dung Song Ngư, Thiên Bình bật cười. Tiểu cô nương này đúng là biết cách khiến người khác vui vẻ.

Quay sang thấy Thiên Bình cười đến hai mắt híp lại, nàng quát:

"Huynh cười cái gì? Cười ta sợ phụ thân sao? Đúng vậy đấy! Ta sợ phụ thân biết được ta đến Diệp Thanh Lâu sẽ đánh nát cái mông này của ta, về sau sẽ không cho ta ra ngoài chơi nữa. Ta không đi đâu, không đi!"

Cương quyết vậy sao? Mộ Dung Thừa tướng đó thật sự nghiêm khắc, hung dữ lắm sao? Thiên Bình thôi cười.

"Khoan đã, vừa nghe đến nữ nhân xinh đẹp huynh liền muốn đến xem? Nam nhân các người ai cũng như nhau mà, đều là những tên ham mê tửu sắc, háo sắc. Hứ! Ta không chơi với kẻ háo sắc."

Nói rồi Song Ngư giận đùng đùng bỏ đi. Thiên Bình khó hiểu. Chẳng phải vừa rồi còn khen cô nương ở Diệp Thanh Lâu rất có hương sắc sao? Sao bây giờ lại tức giận rồi? Nữ nhân thật khó hiểu mà.

"Này, Song Ngư cô nương, Song Ngư cô nương. Chờ tại hạ với! Đừng đi nhanh vậy mà. Tại hạ đuổi theo không kịp." - Thiên Bình bước theo phía sau, giả vờ làm vẻ đáng thương gây sự chú ý. Nếu thật sự muốn đuổi theo, cho dù Song Ngư có đi trước mười dặm, hắn cũng có thể theo kịp. Huống hồ gì là những bước chân loạn xạ, chứa đầy sự tức giận.

"Đuổi không kịp thì mặc huynh. Ta không quan tâm!"

"Đừng vậy mà. Ta biết lỗi rồi. Từ nay về sau ta sẽ không trêu cô nương nữa, cũng sẽ không nhắc đến việc đến thanh lâu."

_____________________

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, đây là danh sách tuyển tú vài ngày tới. Tổng cộng có một trăm người."

Một cung nữ dáng người nhỏ nhắn dâng lên một bản danh sách. Hoàng hậu ngồi ở ghế dài, mắt nhắm hờ. Nghe tỳ nữ thân cận bẩm báo mày phượng hơi nhíu lại, ba năm nhanh vậy sao? Đôi mắt đang khép dần dần mở ra. Ai ai cũng biết Hoàng hậu chính là một tuyệt sắc giai nhân, diễm lệ hơn cả đóa mẫu đơn. Cầm, kì, thi, họa nàng đều biết ngoài ra còn là một hiền Hậu. Nhưng chung quy đó vẫn chỉ cái danh mà thế nhân gắn cho nàng thôi. Còn sự thật đằng sau cái vẻ ngoài từ bi ra thì mấy ai biết được?

Mỗi lần tuyển tú, Hoàng hậu luôn là người thông qua danh sách đầu tiên, sau đó sẽ tuyển chọn ở vòng đầu. Tiếp đó, những người được chọn vào vòng hai sẽ phải thông qua Hoàng thượng và được sắc phong. Năm nay có điều khác, Hoàng thượng vì việc hạn hán, lũ lụt liên miên đã ra ngoài di phục xuất tuần chẳng biết bao giờ mới trở về. Vì vậy mà trước khi đi, Ngài có giao lại việc này cho Hoàng hậu toàn quyền quyết định. Khi trở về, Ngài sẽ xem xét lại.

Liếc mắt đến bản danh sách, chất giọng Hoàng hậu trở nên lạnh đi mấy phần:

"Đọc cho ta."

"Nô tì tuân lệnh. Đại Tiểu thư Phùng gia - Phùng Tuyết, Tiểu thư Khuê gia - Khuê Giai Giai, Tiểu thư Phương gia - Phương Như,...Đại Tiểu thư phủ Thừa tướng - Mộ Dung Song Tử, Giang tiểu..."

Sắc mặt Hoàng hậu đột ngột thay đổi khi nghe đến tên của Song Tử, ngay lập tức phất tay bảo cung nữ nọ dừng lại. Con gái trưởng của Mộ Dung Thừa tướng sao?

"Mộ Dung Song Tử?"

"Hồi nương nương, là Đại Tiểu thư. Nhị Tiểu thư Mộ Dung Song Ngư mới là kẻ ngốc nghếch."

"Tòng tứ phẩm Thục nghi."

"Vâng." - Hiểu ý, cung nữ cầm lấy bút ghi chép lại.

Đối với những tiểu thư gia thế không có gì nổi bật có thể dựa vào tài năng và dung mạo. Còn đối với các tiểu thư khuê các gia thế hiển hách trước tiên cho họ một danh phận nên có. Không có sự tuyển chọn khắt khe, cũng sẽ chẳng hiểu hết được sự khắc nghiệt nơi hậu cung. Khi đó có thể biến thành con tốt trong tay Hoàng hậu bất cứ khi nào. Càng dễ dàng lợi dụng các quan đại thần có quyền lực. Kẻ nào dám chống đối đương nhiên sẽ nhận kết cục chẳng mấy tốt đẹp rồi. Cuối cùng tất cả chỉ là những kẻ ngu ngốc. Nàng ta nở nụ cười hiểm ác, khiến cho xung quanh phút chốc trở nên lạnh lẽo đáng sợ.

"Ha ha ha ha...Kẻ nào dám không phục tùng ta thì chỉ có con đường xuống Hoàng tuyền gặp Diêm vương."

Khắp Lang Diệc cung vang đều tiếng cười khó đoán của Hoàng hậu. Ngay cả cung nữ thân cận bên cạnh cũng khẽ rùng mình. Những kẻ nào chưa biết, chắc chắn sẽ nghĩ nàng ta là một nữ nhân hiền lương, thục đức, một mẫu nghi thiên hạ vì dân vì nước. Thật chất lại là một con người tâm cơ khó mà lường trước được. Số người đã chết dưới âm mưu độc ác của nàng ta nhiều không thể đếm được. Nô bộc bên cạnh luôn sống trong lo sợ, sợ một ngày nào đó mình sẽ chết mà không biết lí do.

...

"Song nhi, nghe mẫu thân dặn dò." - Thừa tướng phu nhân ôn nhu nhìn nhi nữ, ánh mắt thập phần bất an cùng sợ hãi. Nay con gái đến tuổi nhập cung, phải rời xa phụ mẫu, sắp phải bước chân vào một nơi hiểm nguy trùng trùng. Người làm mẫu thân như bà há không thể lo lắng sao?

Song Tử nhìn khuôn mặt tiều tụy của mẫu thân, đã mấy ngày nay người chẳng ăn uống gì nhiều, trong lòng không khỏi đau xót. Tuy bên trong bao nhiêu nỗi lòng chất chứa nhưng nàng vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng vâng lời:

"Con gái xin nghe theo."

"Ta đã nói nhiều lần. Hoàng cung là chốn thâm sâu đầy nguy hiểm và quyền lực đen tối. Nếu có thể, con tuyệt đối, ngàn lần vạn lần không được để Hoàng thượng để mắt đến. Càng phải tránh xa Hoàng hậu. Chỉ cần con có thể sống tốt và bình yên là tốt rồi. Đừng chen vào vòng xoáy không lối thoát."

Nghe những lời này, Song Tử hoảng hốt nhìn ra cửa. Thấy bên ngoài không có người mới thở phào nhẹ nhõm ôm lấy mẫu thân. Những lời vừa rồi, nếu để phụ thân nghe được mẫu tử nàng nhất định sống rất thảm. Thứ mà người muốn khi đưa nàng vào Hoàng cung chính là Song Tử nàng phải có địa vị. Bởi vì chỉ có như thế thì Mộ Dung gia mới khó bị kẻ khác ức hiếp, tiếng nói của Mộ Dung Thừa tướng người mới có uy quyền to lớn. Muốn có được những thứ đó, ngoài đối đầu với các phi tần hậu cung trong đó bao gồm cả Hoàng hậu. Không chỉ có vậy, nàng còn phải trăm phương ngàn kế lấy lòng Hoàng thượng. Mà Song Tử từ bé đã là đứa trẻ lương thiện, không biết tính kế người khác. Nên sẽ không thể nào chống lại đám nữ nhân lòng dạ rắn độc kia. Nàng tốt nhất là giữ mình thanh bạch.

Nói thì là nói vậy, nhưng thế nhân nào biết, hậu cung không tranh sủng chỉ có một con đường là chết dần chết mòn trong tẩm cung lạnh lẽo. Hậu cung - một bước sa chân, vạn kiếp bất phục, đặt chân vào nơi đây chỉ có hai con đường, một là tranh sủng để nhận vinh hoa phú quý, hai là bị đày ải lãnh cung ngay trong chính tẩm cung của mình.

"Con gái đã hiểu. Người đừng lo lắng."

"Con là Đại Tiểu thư phủ Thừa tướng nên Hoàng hậu nhất định sắp xếp cho con một địa vị không nhỏ, sẽ chẳng lo thiệt thòi. Đến lúc phong vị, Hoàng thượng phong thế nào thì cứ tuân theo." - Nói rồi bà lấy ra một túi hương thêu hoa, tỏa ra mùi hoa nhài thoang thoảng. Đây là loại hoa Song Tử thích nhất.

"Còn nữa. Chẳng hay xảy ra chuyện gì. Con phải lập tức sai người đưa túi hương này trở về phủ. Khi ấy ta tự biết cách giúp con."

Sự chuẩn bị kĩ càng này làm nàng cảm động rơi lệ. Làm con gái chưa hiếu thuận được ngày nào đã phải rời xa khỏi cha mẹ. Phải để người ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng không yên lòng. Nàng đúng là bất hiếu!

"Mẫu thân, người yên tâm. Song nhi sẽ tự biết lo liệu. Ngược lại người và Ngư nhi cũng phải lo cho bản thân. Đừng suốt ngày đau buồn chuyện của nhi nữ."

Mẫu tử trao nhau cái ôm, lệ rơi đầy mặt. Đây có lẽ là lời tiễn biệt cuối cùng rồi.

"Thôi được rồi. Con mau đi nghỉ, ngày mai sẽ xuất phát sớm."

"Vâng."

______________________________

Đang bệnh dịch khắp nơi, mọi người đừng ỷ y nhờ phòng bệnh cho cẩn thận nha. Không là mình và _Akiko2004_ sẽ lo lắm đó! Mà ở chỗ mọi người ở có được nghỉ học thêm một tuần không? Bọn mình được nghỉ thêm một tuần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip