12 Chom Sao Vu Nhuoc Cung Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nàng có biết chơi đàn hay không? Bây giờ trẫm có tâm trạng nghe một khúc đàn. Di Giai chỉ có thể chơi cờ, đối thơ cùng ta."

"Bẩm Bệ hạ, tiểu nữ có thể."

Thiên Yết hài lòng mỉm cười nhưng nụ cười chỉ dừng lại ở khóe môi, hắn vẫn điềm tĩnh cất giọng ra lệnh cho nàng: "Vậy được. Nàng tấu một khúc cho trẫm nghe, thế nào?"

Nàng nghe vậy lòng khẽ khinh bỉ hắn vài câu, lệnh vua khó cãi hắn còn thêm hai từ 'thế nào' vào để làm gì cơ chứ? Hỏi ý kiến nàng à? Vậy chi bằng nàng xem như không biết?!

Cự Giải quỳ rạp xuống đất thu hút ánh mắt mọi người trong khách điếm, nàng khẽ nhếch môi một cái, mắt phượng của hắn đặt trên người nàng, thu mọi hành động của nàng vào tầm mắt, kể cái nhếch môi vừa rồi.

"Bệ hạ thứ tội, Cự Giải....không mang theo đàn, không thể thi hành mệnh lệnh." - Thật ra mà nói thì đàn nàng để trên phòng ấy, nàng biết nếu hắn tìm ra thì nàng sẽ phạm tội khi quân, nhưng mà....hắn là thêm chữ 'thế nào' vào, nàng là có quyền từ chối!

Bậc đế vương cao cao tại thượng, cữu ngũ chí tôn, lời hắn nói ra chính là Thiên ý! Hắn thứ gì cũng có, chỉ cần hắn muốn là được, hậu cung phi tần, mỹ nữ không thiếu nhưng suốt ngày lập mưu tranh thánh sủng, triều thần suốt ngày nịnh nọt, cung phụng hắn, nhưng nàng có thể nhận thấy thứ hắn cần không phải là mỹ nữ, không phải là nịnh thần, thứ hắn cần hoàng hậu có khi cũng không thể làm cho hắn. Nàng muốn thay đổi cái tư tưởng không cho nữ nhân xen vào chuyện triều chính thì cái nàng cần làm bây giờ chính là thấu hiểu đế tâm.

"Ồ, Kim Ngưu? Mau đi mua một cây đàn đến cho trẫm."

"Nô tài tuân mệnh!" - Kim Ngưu nhận lệnh, cúi người một cái, toan tính xoay người đi thì Cự Giải đã lên tiếng ngăn lại.

"Khoan đã. Âu Dương thị vệ xin dừng bước." - Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn Kim Ngưu. Thiên Yết vừa nghe nàng lên tiếng thì mày đẹp khẽ nhíu lại.

"Giải nhi, con...."

Phượng Thúc tính nói gì đó thì Thiên Yết đã ra hiệu cho hắn im lặng. Phượng Thúc khẽ lắc đầu rồi nhìn nhi nữ mình, Giải nhi, con lại muốn làm gì đây?

"Hồi bệ hạ, Cự Giải chỉ chơi cây đàn do mẫu thân để lại, còn lại thứ Cự Giải không thể." - Cự Giải vẫn cúi đầu, nhưng giọng nói không chút sợ hãi mà còn mang nét cương quyết, khẳng định bây giờ hắn có chặt đầu nàng xuống nàng cũng không đánh.

"Ngươi đâu! Lôi ra chém!"

"Tiểu Lý Tử! Biểu ca vẫn chưa lên tiếng, đến lượt ngươi nói à?" - Ma Kết quay phắt qua Tiểu Lý Tử - thái giám thân cận với Thiên Yết lớn tiếng. Tên này hở chút lại lôi ngươi ta ra chém, có ngày Quận chúa nàng sẽ chém hắn trước đấy.

Thiên Yết trước thái độ của nàng tuy có chút tức giận nhưng lại nhanh chóng gạt sang một bên.

"Đứng dậy đi. Trẫm không ép nàng."

"Tạ bệ hạ khai ân." - Cự Giải dứt lời liền được phụ thân nàng đỡ dậy.

"Biểu ca, muội muốn hồi cung."

Lời Ma Kết vừa nói ra khiến Thiên Yết một lần nữa nhíu mày, vừa đến chưa được bao lâu hà cớ gì lại muốn hồi cung? Ma Kết nàng hiểu biểu ca hắn nghĩ gì liền tiếp tục:

"Muội là chơi chán rồi. Muốn hồi cung, biểu ca, huynh cho muội hồi cung đi."

Thiên Yết thở hắt ra một hơi, hắn luôn chịu thua trước bộ dạng nũng nịu của nàng: "Được, trẫm sẽ phái người đưa muội về."

"Muội muốn Phượng tiểu thư cùng đi với muội."

Nàng đây là được voi đòi tiên sao? Nhưng Thiên Yết hắn có chút không hiểu, vì sao lại muốn Cự Giải cùng về, nhưng mà nếu để nàng một mình ngồi xe ngựa sẽ không chịu yên mà đòi cưỡi ngựa, để Cự Giải cùng về, nàng có người trò chuyện sẽ ngoan ngoãn hơn.

"Phượng Quốc sư, khanh thấy thế nào?"

Phượng Thúc nghe gọi liền cúi người:

"Hồi bệ hạ, thần không có ý kiến."

"Cứ quyết định vậy đi." - Thiên Yết phất tay, nói rồi hắn đứng dậy trở về phòng.

Ma Kết nhìn Cự Giải mỉm cười, nháy mắt một cái. Mọi việc thành công mĩ mãn.

______________________________

"Thế nào? Rất vui đúng không?" - Song Ngư tươi cười đi lùi nhìn Thiên Bình. Hắn quả muốn tự hỏi, nàng là đang ở tuổi hồng trang nhị bát* hay là nữ hài tử lên ba?

(*) Hồng trang nhị bát: 16 tuổi.

Cả ngày nàng dẫn hắn đi khắp kinh thành này đều vui vẻ không thôi, vô cùng tinh nghịch, phượng nhãn trong veo, không chút gì gợn sóng, Mộ Dung gia thật biết giáo dưỡng!

"Nếu ta không lầm thì tỷ tỷ nàng, Mộ Dung Song Tử sẽ tham gia kì tuyển tú lần này?"

Không khí đang vui vẻ, sau câu nói của Thiên Bình hắn thì bỗng chốc trầm tĩnh, nụ cười trên môi nàng vụt  tắt.

"Đúng vậy. Ta sắp phải xa tỷ tỷ rồi. Tỷ tỷ rồi sẽ bị nhốt trong một nơi gọi là Hoàng cung. Một cái lồng son thật sự! Tỷ tỷ vốn thích phiêu du tựa gió nhưng nay lại bị ngăn cách bởi một cánh cửa."

Thấy Song Ngư tâm trạng không còn vui vẻ, hắn bỗng nhiên có chút hụt hẫng.

"Song Ngư cô nương, cũng chưa chắc tỷ tỷ cô sẽ lọt vào mắt Dực Hoàng bệ hạ."

Cũng đúng nhỉ? Tỷ tỷ chưa chắc sẽ được sắc phong. Khoan đã, không đúng. Tỷ tỷ chắc chắc sẽ được sắc phong, chí ít thì cũng phải nằm ở vị trí ngũ phẩm trở lên. Nàng dám khẳng định như vậy vì Mộ Dung gia nàng có cha là Thừa Tướng!

Song Ngư nghĩ ngợi một hồi rồi lại cất giọng: "Thiên mệnh định sẵn, ý Trời khó cãi. Chúng ta....đi tiếp thôi."

Thiên Bình thở dài đi sau nàng, cả quãng đường không ai nói ai câu nào. Thiên Bình hắn thật hối hận khi hỏi câu hỏi vừa rồi.

....

Trở lại với Ma Kết, nàng cùng Cự Giải ngồi trên xe ngựa luyên thuyên trò chuyện, sau một hồi Cự Giải đã thiếp đi. Nàng vén rèm cửa, đưa mắt nhìn nam nhân đi trước xe ngựa nàng một chút. Không ngờ rằng người mà biểu ca phái đi hộ tống nàng về lại chính  là Thượng Quan Xử Nữ.

"Quận chúa, người muốn căn dặn gì sao?" - Thấy ánh mắt nàng cứ dán lên người mình, Xử Nữ lên tiếng hỏi. Ma Kết lơ đễnh dời mắt ra phía khác.

"Không có. Ta...." - Nàng nhất thời không biết tìm lí do gì để nói, lí do ngắm cảnh thì quá ư là dễ nhận biết, nàng ấp úng một hồi, não hoạt động hết công suất để suy nghĩ. Gì kì vậy? Nàng bình sinh thông minh, sao giờ đến một cái lý do mà nàng nghĩ cũng không ra vậy chứ?

"Quận chúa, người thế nào? Hay là cảm thấy không khỏe?"- Hắn hỏi nàng, chất giọng cung kính vô cùng ấm áp.

Ma Kết đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Phượng Cự Giải kia vẫn ngủ ngon lành xem ra không thể cầu cứu, nàng lại đưa mắt nhìn xung quanh.

"Ta đói rồi. Muốn ăn gì đó."

Xử Nữ cười, nụ cười chỉ dừng lại ở khóe môi.

"Vâng. Đi thêm một chút nữa sẽ đến một khu chợ, Quận chúa, người nghĩ xem muốn ăn gì? Mạt tướng lập tức mua về."

Ma Kết hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh sau khi thấy nụ cười vừa rồi của hắn, nàng đáp: "Ta muốn ăn màn thầu, kẹo hồ lô và còn....còn....nhiêu đó thôi!"

"Mạt tướng lập tức trở về. Quận chúa, xin người đợi một lát."

Xử Nữ phi ngựa lao đi, Ma Kết nhìn theo bóng hắn, cánh môi không khỏi cong lên một nụ cười xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip