Dn One Piece Mau Cua Tu Do Chuong 2 Goi Onee Chan Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện tốt hôm nay là bỗng dưng Pur lại nổi hứng cứu người, hết trẻ tới già rồi giờ lại đến thể loại chán đời. Nhưng thật vi diệu khi chỉ một vài lời nói của cựu vương Dressrosa là đã lấy lại tinh thần của bao người. Một vị vua đáng kính lại đang đặt cược mạng sống vào kẻ hải tặc liều máu. Một vị vua đáng kính đang gào hét xin người dân phải cố gắng sống, một vị vua, một vị vua từng bị ruồng bỏ đang khóc lóc!

 "Khư khư khư!"_Giọng cười của Pur bật lên với tình cảnh éo le hiện tại, cô ta đặt hai tay lên lòng ngực, bàn tay ấm áp sát vào mảnh vải trắng đơn không bụi bẩn. Trên môi bình tĩnh cong lên phản lại hình ảnh của thiếu nữ thuần khiết.

"Mong được gặp nó quá! Không biết ngoài đời nó như thế nào? Trước giờ chỉ luôn nghe giọng nó qua ốc sên truyền tin!"_Đúng, Pur đã có lẽ không xoay sở được lúc đó rồi, chỉ lặng lẽ cầm máu và sơ cứu. May mắn không? Gặp được lão bà y học cũng nói là tự hào đi. Lại quen với cả nhân vật hải quân hùng mạnh nữa.

Có một lần Pur đã gặp ông ta, người đàn ông khỏe mạnh với cái thói vô duyên. Trải qua nhiều chuyện khó khăn, ân nhân nhắm mắt yên bình từ biệt cuộc đời... Tiếc thật, bà ta chỉ vừa mới tìm thấy lí do sống thôi mà?

Ông ta đã ở đó, an ủi một cách vụng về.

Nhưng là một hải quân, trách nhiệm lớn làm ông ta phải rời đi. Trước khi đi, ông ta để lại cho Pur một cái ốc sên truyền tin cùng một dãy số. Đêm tối cô độc, chỉ là buồn chán thôi, chỉ là không có ai thôi. Pur nhấc tay gọi cho dãy số mà ông già đã để lại. Ốc sên kêu lên một hồi, bên kia một giọng trong trẻo nhí nhảnh xoa dịu đi cái cô đơn xung quanh của Pur:

-Ai đó?

Ngạc nhiên cô lấp bấp:

-Cậu là ai vậy?

Bên kia khí thế đáp lại:

-Tôi là Monkey .D Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc!

Một ước mơ sao? Thật khó hiểu làm sao? Ông già đó ghi có đúng số không thế? Tưởng ổng ghi số của ổng. Mồ hôi lạnh Pur hỏi chuyện:

-A! Con ốc sên truyền tin của cậu? 

Ngây thơ Luffy thành thật trả lời:

-Ông nội đã đưa cho tôi đấy!

Là lão già đó sao? Đúng không vậy? Để xác nhận cô lại nhiều chuyện hỏi tiếp:

-Ông cậu là Garp phải không?

Luffy cũng không phiền, cậu chỉ một tiếng "Ừ".

Nghe vậy thì Pur cũng hiểu rồi, lão già đó là muốn cô có người bầu bạn sao? Nhưng bầu bạn bằng kiểu này à? Thật là làm cô phải nhịn cười rồi, dẫu sao, nó làm cô quên đi cái khung cảnh hiện tại, vui vẻ bắt chuyện:

-Cậu muốn trở thành hải tặc lắm sao?

-Ừ!_Luffy gật gù dẫu biết người bên kia chẳng nhìn thấy.

-Cậu sẽ ra khơi hả?_Thiếu kì, Pur bồn chồn hỏi thêm.

-Ừ! Tôi sẽ ra khơi vào năm 17 tuổi!_Cậu nhóc có chút vui mừng khi nhắc đến những chuyện này.

-Ô? Tại sao thế? Sao lại ra khơi vào năm 17 tuổi? Con số kì lạ nhỉ?_Cô mỉm cười trong bóng tối mờ nhạt chỉ làm sáng bởi chiếc đèn dầu, ngọn lửa lung lay tỏ vẻ mỏng manh, chỉ sợ nó sắp tắt. Nhưng cô không quan tâm nữa.

-Vì tôi đã hứa với Ace và Sabo! Shishishi!_Giờ thì Luffy cho cô nghe rõ cái giọng cười hồn nhiên của mình, Pur thích thú tận thưởng từng âm điệu, thiếu chút nữa không kiềm được kêu cậu ta cười lần nữa.

-Ace? Sabo?_Cô tò mò với những cái tên lạ mà ngắn này.

-Đúng vậy! Họ là anh của tôi đấy!_Luffy vui vẻ spoil cả thông tin mình ra cho người lạ nghe.

-Oh! Có anh có vui không Luffy?_Pur trầm mặt và rồi những đốm hồng xuất hiện trên mặt cô, liệu có anh có chị thì sẽ là một gia đình? Dù gì bác sĩ cô cũng chuyên tâm học đến mức bữa cơm gia đình thành những món hạng xịn ngoài kia. Cô còn không biết mình đã hối hận nữa kìa, nếu vào trong cơ thể một đứa trẻ cô chỉ muốn là một đứa trẻ hạnh phúc có ba có mẹ.

-Vui chứ! Tớ và Ace, Sabo đã cùng nhau đánh bại một con mèo khổng lồ!

-M...Mèo khổng lồ?

Pur và Luffy đã trò chuyện với nhau qua ốc sên truyền tin mỗi bữa tối, những tiếng nói đều nhỏ nhẹ hòa vào cái yên tĩnh của màn đêm, chỉ là đôi khi phấn khích quá mà cười lớn tí thôi. Đến đoạn cô đã hít hơi can đảm hỏi Luffy:

-Gọi tớ là Onee-chan, khi chúng ta gặp nhau, tớ sẽ đãi cậu thật nhiều thịt.

-Thật sao? Vậy thì Onee-chan!_Luffy hào hứng cởi mở, Pur chỉ biết cười trừ, có lẽ thằng bẽ vui quá quên mất cái nghĩ nó vừa phát ra.

Quay lại hiện tại, nữ nhân áo tuyết đứng dậm chân tức giận, miệng thì rủa người ác liệt: "Khốn khiếp! Tên đó dám cướp cảnh ngầu của mình, người đá cái thằng đó là mình mới đúng chứ! AAA!!!" Chuyện là Luffy bá đạo Gear 4 hết hơi sau hồi ác liệt, phải tịnh tâm chờ 10 phút, tên Doflamingo đuổi tới cùng bị chặn chân bởi những tên đấu sĩ, chạy mệt thì từ đâu một đứa khác lại xông tới, vừa lúc Pur định đạp chân tiến công trợ giúp Luffy thì tay khác xông tới một phát đánh ngã gã đó.

Núp sau bức tường đổ nát đến thảm thương, Pur cắn móng cái xị mặt lại: "Tên đó là ai vậy?! Đáng ra mình mới là người bảo vệ Luffy! Grrrr"

Đoạn thắng trò chuyện với gã to con đó, nghe câu: "Luffy là em trai ta!" Lòng Pur thấp thõm không yên, lại bùng lửa giận, tên anh trai này lòi đâu ra vậy?

Có bữa nghe Luffy tâm sự thì Sabo chết mất đất rồi cơ, lớn lên thằng nhỏ dù chẳng mấy là trò chuyện nhiều như trước nhưng Pur cũng biết tin anh trai Ace còn lại của cậu ta cũng bị tử hình bởi nắm đấm dung nham của Akainu.  Thằng này là ai vậy?

"Không sao không sao, mình vẫn ngầu..."_Lắc lắc đầu tự an ủi, Pur hít hơi sâu, hướng về phía thằng em bé bỏng đang ỉu xìu, lại mỉm cười ấm áp.

Chậm rãi bước tiến, dậm nhẹ tăng độ ngầu, chiếc nón tĩnh lặng che phủ mái đầu trẻ con, khăn choàng cổ quá cỡ thòn lòn thầm lặng xóa đi nụ cười mỉm vui sướng.

Xem thì đã có sự chú ý của vài người, mặc dù Luffy cũng chẳng có gì để tâm đến nữ nhân lanh chanh này, không sao, Pur đắc ý lên giọng: "Hôm nay chúng ta sẽ nói về gì đây? Luffy?" Vẫn như câu mở đầu mỗi cuộc trò chuyện qua ốc sên truyền tin. Nghe quen Luffy liền nhận ra, nếu là lúc truớc Luffy sẽ kể về những cuộc chọi đấu trâu bò của cậu, nhưng xem kìa, cậu không cầm con ốc sên nào cả, mà lại nghe được giọng của bà chị tận đây, có phải cậu mệt quá hóa mơ? Thói quen trỗi dậy:

-Onee-chan?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip