My Criminal Myungyeon 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.....

Định mệnh đã đến, có cố tránh cũng không thể tránh được.

Jiyeon ngửi được mùi thuốc sát trùng, những âm thanh va chạm của dụng cụ y tế văng vẳng bên tai nó, ai đó chạm vào cơ thể nó, nó có thể cảm nhận được máu chảy, cảm nhận da thịt đang bị mổ xẻ, nhưng mắt thì không sao mở ra được.

Tiếng ồn ào của âm thanh cuộc sống khiến nó mơ màng như đang vật vã trong cơn ác mộng, ô tô mất thắng, chiếc ô tô hất văng tất cả mọi thứ, và rồi ranh giới giữa sự sống và cái chết ví như một sợi chỉ mỏng manh ngay thời khắc ấy, thời khắc chuyển giao một định mệnh khác.

Máy bay hạ cánh, Kim Myungsoo đã về nước, đã hơn 5 năm trôi qua, anh đã không định quay trở lại Hàn Quốc nếu như vụ tai nạn đó không xảy ra. Thay cho mình bộ tang phục, có vẻ như những cảm xúc trong anh không hề rõ ràng, Myungsoo không gào khóc, Myungsoo không oán trách cũng chẳng hỏi rõ lý do tại sao di ảnh của ba mình lại nằm ở kia. Anh chỉ biết rằng, ba anh – Chủ tịch tập đoàn Ins đã qua đời vì tai nạn giao thông và anh phải về đây để kế thừa. Thỉnh thoảng Myungsoo vẫn rưng rưng, nhưng tuyệt nhiên anh không thảm thiết như cảnh tượng mà người ta hay thấy ở lễ tang khác.

Hôm nay là ngày cuối cùng, mọi chuyện quá nhanh, nhanh đến nỗi khó có thể chấp nhận được hiện thực.

- Em khỏe chưa? Chưa khỏe thì đến làm gì? – Hoya chạy đến đỡ Jiyeon vào ngay khi nhìn thấy nó

- Không sao, đêm cuối rồi mà – Jiyeon tiến đến ngồi bên cạnh linh cửu của ông Kim, Myungsoo khẽ nhìn một cái, không biết cô gái đó chính xác là ai, nhưng vẻ tiều tụy ấy ngay lập tức tạo ấn tượng với anh, Park Jiyeon với những thương tích chưa lành hẳn, mặt mày nhợt nhạt, đang quỳ đối diện anh ở phía bên kia, Jiyeon di chuyển ánh mắt, nó nhẹ cúi đầu, khác với việc anh không biết nó là ai, nó lại biết rất rõ về người con trai đó, con trai cũng như người thừa kế duy nhất gia sản bạc tỷ của Kim Hyunsoo.

- Thật không ngờ, cũng có ngày này – một vị khách bước vào, lời nói dường như không có thiện ý

- Chủ tịch Nam, xin anh cẩn thận lời nói – Hoya bức xúc đứng dậy

- Tôi có nói gì sai sao? Già rồi, không sớm thì muộn cũng phải đi gặp ông bà thôi, cũng nhờ phước của ông ấy mới được đi sớm như vậy, nếu không thì.... – Nam Goongmin vẫn tiếp tục thái độ bất lịch sự của mình

- Nếu anh không có nhã ý đến viếng, xin mời về cho – Myungsoo đang quỳ bên cạnh lên tiếng

- ồ, ai đây? Nghe nói cậu học bên Mỹ, tiếc gia sản quá nên về sao? – Goongmin đến gần Myungsoo, anh đang quay lưng về phía Goongmin thì quay lại mắt đấu mắt

- Đừng gây sự, cút khỏi đây ngay – Myungsoo nhấn mạnh từng chữ

- Chúng tôi là đối tác nhiều năm, cậu không có quyền đuổi tôi đâu – Goongmin cười nham nhở

- Hay là gọi bảo vệ đi – Hyomin khều vai Qri

- Đợi unnie – Qri đứng ngay dậy

- ................ – Jiyeon khẽ nhắm mắt lấy tinh thần, điều hòa nhịp thở, cắn răng xem chuyện gì xảy ra tiếp theo

- Anh cố ý đến đây để gây rối đúng không? –Myungsoo đứng dậy

- Tùy cậu nghĩ thôi, tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm, muốn nghe thêm không? – vẫn cười điệu cười ác quỷ

- Câm mồm ngay đi.. .- Myungsoo túm lấy cổ, xíu nữa thì văng tục rồi

- Ây ấy..không hay lắm đâu, người có địa vị ai lại làm thế này? – Goongmin hình như chẳng sợ hãi mà còn cảm thấy thú vị

Myungsoo giơ cao nắm đấm, nhưng Jiyeon đã kịp đứng dậy và giữ tay anh lại, Myungsoo nhíu mày, trông anh vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, không phải nó thuộc về phe của ba anh sao? Jiyeon nới lỏng tay Myungsoo ra. Myungsoo bị đẩy sang một bên, Goongmin nhếch mép khoái chí, như vẻ mặt của kẻ chiến thắng.

- Chủ tịch từng nói, bàn tay của Kim thiếu gia không phải dùng để đánh người – Jiyeon nhẹ nhàng, giọng nói của nó như tiếng gió mùa thu khiến người nghe như muốn cuốn theo, nhưng Myungsoo thì đang tức giận nhiều hơn là cảm động

- Hiểu chuyện đấy – Goongmin vẫn cười.

Jiyeon quay lại với anh sau câu nói vừa rồi, đưa mắt nhìn và nhanh tay bắt lấy cây viết Goongmin đang ghim trên túi áo, ấn cho ngòi viết xuất hiện, Jiyeon dùng sức cấm sâu cây viết lên bả vai Nam Goongmin, "Á" tiếng la không quá lâu vì ngay khi Goongmin định chộp lấy cây viết trên vai mình thì Jiyeon đã rút cây viết ra, Goongmin ôm lấy bả vai và nhẹ khụy xuống, cả nhà tang lễ ai nấy đều ngạc nhiên, tuyệt nhiên không ai đứng ra ngăn cản vì những lời nói xúc phạm trước đó họ cũng đã nghe.

- Cô dám? – Goongmin ngước lên với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận

- Anh dám nói, sao tôi lại không dám làm chứ? – Jiyeon ngồi xuống đối diện

- Tôi sẽ kiện cô – nghiến răng

- Thế à? Anh không nghiêm trọng tới mức tôi phải ngồi tù đâu, anh nên cảm ơn vì hôm nay tôi không mang theo súng đi – Jiyeon để lại cây viết vào túi áo Goongmin, rồi từ từ đứng dậy

- Đợi đấy, lần sau sẽ tới lượt cô – Goongmin cũng đứng dậy, rồi uất hận rời khỏi hiện trường

Jiyeon vẫn đứng nhìn không chút sợ hãi, đây không phải lần đầu nó bị hâm dọa, nhất là khi làm trợ lí cho chủ tịch Kim, chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng mà nó chưa trải qua đâu chứ?

Myungsoo chưa rời mắt khỏi Jiyeon, ánh mắt nó vẫn sắc lạnh như lúc nó động thủ, không do dự thậm chí không chớp mắt, nó đã làm chuyện mà anh nghĩ rằng mình không thể? Mãi cho tới khi nó trở về vị trí, Myungsoo trông như vẫn hiếu kỳ về cô gái này.

Rồi tang lễ kết thúc, Myungsoo trở về ngôi nhà rộng lớn nhưng trống trãi, và điều anh ngạc nhiên chính là, Jiyeon bước ra từ một căn phòng, ăn diện đơn giản, và trông nó đang rất thoải mái và tự nhiên với nơi này, trợ lí ở chung với chủ tịch? Hợp lí không đây?

- Tôi không ở đây vào buổi tối – Jiyeon lên tiếng sau hồi lâu Myungsoo nhìn nó như kẻ ăn nhờ ở đậu

- Tôi cũng nghĩ là thế - kéo vali về phòng mình

Jiyeon chớp mắt,anh ta không tỏ ra tò mò về bất cứ chuyện gì thì phải.

2 tuần trôi qua, Myungsoo đến công ty và tập làm quen với môi trường mới, Hoya, Qri và Hyomin như những trợ tá đắc lực cho anh, có vẻ như ba anh muốn tận dụng nhân tài, nhưng lại thiếu mất một người, Myungsoo tựa lưng vào ghế, Hyomin mang ly cà phê và đặt lên bàn cho anh. Myungsoo vẫn chưa đụng tay đến những tập tài liệu trên bàn.

- 30 phút nữa cậu có cuộc họp – Hyomin nhỏ tiếng

- Tôi biết – trả lời qua loa

- Thế sao cậu không xem hồ sơ? – Hyomin thắc mắc

- Nhắc nhở tôi cũng là công việc của cô sao?- Myungsoo thay đổi ánh mắt

- À, Không... - định nói thêm

- Ra ngoài đi – nói xong thì xoay lưng lại

Nào biết phía sau lưng đang là những biểu cảm nguyền rủa đa dạng vô cùng của Hyomin.

Jiyeon vừa tái khám từ bệnh viện về, sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn, nó đi ngay đến công ty, trong bộ vest nữ đen nó vừa quý phái vừa cá tính. Jiyeon nhận ngay cái bỉu môi của Hyomin khi nó vừa mới tới chứ chưa bước chân vào phòng chủ tịch. Như lẽ thường Jiyeon gõ cửa rồi bước vào, Myungsoo vẫn giữ nguyên tư thế lưng chào hỏi với Jiyeon.

- Anh chưa xem tài liệu sao? – Jiyeon mở lời ngay vào vấn đề

- Thì sao? – chưa quay lưng lại

- Anh đã nắm hết nội dung? – Jiyeon tiếp tục

- Thì sao? – Myungsoo giọng có chút hậm hực quay lại, ánh mắt Jiyeon thẳng thừng nhìn Myungsoo không biến sắc

- Cổ đông sẽ nắm điểm yếu rằng anh chưa có kinh nghiệm, chỉ cần anh nắm rõ tình hình công ty là ổn, ngoài ông Hong và ông Lee – người đang nắm cổ phần nhiều nhất ra, anh không cần lo lắng về ai cả, chỉ cần anh nắm lợi thế, những người khác tự nhiên sẽ nghe theo anh – Jiyeon tuy văn phong có phần giáo huấn, nhưng âm giọng như thể đang đưa ra lời khuyên

- Tôi cần cô nhắc à? – ra vẻ không quan tâm

- Đó là trách nhiệm của tôi – không biểu cảm

- Trách nhiệm sao? Nếu cô thật sự có trách nhiệm thì ba tôi đã không mất – Myungsoo giở giọng đay nghiến

- ........... – im bặt, anh thái độ như vậy hóa ra vì cái chết của chủ tịch sao?

- Ra ngoài đi – phũ vậy à

Jiyeon vốn đã không nói nhiều, vì cách cư xử của Myungsoo khiến nó càng muốn ngậm mồm lại hơn. Đúng là nó đã không bảo vệ được chủ tịch, nó có thể nói gì nữa chứ?

Cuộc họp diễn ra, quả là bầu không khí chẳng thể căng thẳng hơn, Jiyeon đứng ở góc phòng, quan sát biểu hiện của từng người có mặt, Myungsoo thái độ chẳng sợ ai, hay vốn anh ta chẳng biết gì để mà phải lo sợ, từng đợt công kích cứ từng giây từng phút lại kéo đến, Myungsoo vẫn trả lời điềm nhiên như không? vì nếu có khả năng lật đổ anh, họ chẳng cần phải nhiều lời đe dọa đến vậy. Jiyeon nói đúng, rõ ràng là một lũ gió chiều nào theo chiều ấy, Myungsoo chẳng chút nao núng cho đến khi cuộc họp kết thúc, màn chào hỏi hôm nay không kịch tích như anh tưởng tượng. Jiyeon bước ra khỏi phòng, Myungsoo chỉ nắm uy chứ chưa biết cách thuyết phục mọi người, suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ nhấn mạnh cổ phần và thừa kế, anh ta còn chưa hiểu tình hình hay sao chứ?

- Đồ nít ranh – ông Hong nhếch mép sau khi cuộc họp kết thúc

- Thế nào? – ông Lee bên cạnh nhìn đầy mờ ám

- Cứ như kế hoạch – ông Hong nói xong thì đứng dậy rời khỏi hội trường

Myungsoo về phòng với tâm thế của người chiến thắng, Jiyeon đứng bên cạnh mặt chẳng biến sắc, ngạo mạn thì có thừa đấy? nhưng thực lực thì chẳng đoán được khi nhìn vào vị tân chủ tịch này.

- Cô không định làm việc à? – Myungsoo ngồi dưới ghế nhìn lên Jiyeon

- Còn anh? Không định giao việc cho tôi à? – Jiyeon mắt không cảm xúc

- ........ – chớp nhẹ một cái, phải giao việc ư? Đúng rồi nó là trợ lí cơ mà

- Tôi xử lí những việc chưa xong, có gì anh cứ gọi tôi – nó nhẹ mỉm môi rồi quay lưng đi, nó suýt nữa thì để lộ nụ cười hiếm có hơn cả linh chi ngàn năm của mình trước mặt Myungsoo rồi, chỉ vì cái dáng vẻ ngố tàu đó

- Tốt đấy, cứ vậy đi – trầm giọng cho ngầu lại nào

Myungsoo thở phào, nó cư xử như vậy là sao chứ? Có năng lực thì tự tìm việc mà làm đi chứ? Dĩ nhiên đó là suy nghĩ của riêng anh thôi, chẳng ai lại có lối suy nghĩ kỳ lạ như vậy cả.

- Thế nào rồi? – Jiyeon bước vào một căn phòng, là phòng bảo an,và Hoya đang ngồi làm gì đó

- Nói sao nhỉ? Không biết có phải trùng hợp không hôm đó camera an ninh đang bảo trì, nên...em biết rồi đấy – nhìn Jiyeon với sự thất vọng và mệt mỏi

- Em cũng đã đoán trước được – Jiyeon gật gù, dĩ nhiên không dễ dàng như vậy

- Đây là kết quả hiện trường tai nạn, và tình trạng chiếc xe, đúng là phanh đã bị tác động...

- Thẻ nhớ hộp đen trên xe cũng không còn? – nó lật từng tờ giấy rồi ngạc nhiên nhìn Hoya

- Có ai đã lấy trước vụ tai nạn – nghiêm túc

- Cũng cẩn thận đấy – nó đóng hồ sơ lại và nghĩ ngợi

- Em chẳng nói không có hi vọng từ trước rồi sao? Anh nghĩ không dễ để điều tra đâu – Hoya đứng dậy đối diện nó

- Thẻ nhớ? Anh thu thập tất cả các thẻ nhớ hộp đen của toàn bộ xe trong nhà xe công ty được không? – Jiyeon nhìn Hoya một cách khẩn trương

- Tất cả..? – có thể làm gì ngoài tròn mắt

- Khó quá sao? – ngờ vực

- Anh có thể từ chối sao?- cười ngơ

- Anh sẽ không làm vậy đâu đúng không? – nhướn mắt

- Dĩ nhiên là không – gật gù chịu thua

Một ngày làm việc cứ như vậy mà kết thúc, không có gì đáng kể về ngày hôm nay cả. và những ấn tượng về nhau cũng chưa đậm đà thêm được chút nào, ngoài những câu nói mập mờ không rõ nội dung trong lúc làm việc.

Từ khi nào Jiyeon đã quen với việc đương đầu với nguy hiểm, từ khi trở thành trợ lí chủ tịch chăng? Hay từ lúc nó nhận ra chỉ có như vậy mới có thể tự bảo vệ mình và những người mình muốn. Sáng sớm, tiếng chuông báo thức đánh thức Myungsoo một cách đầy miễn cưỡng, anh bước ra khỏi phòng, trong phòng quần áo trang phục đã được chuẩn bị sẳn, lẽ nào là chị giúp việc, không quan tâm nhiều anh vào nhà vệ sinh.

Ra khỏi phòng bữa ăn sáng cũng đã sẳn sàng, chị giúp việc đang loay hoay dưới bếp, lại chẳng quan tâm anh ngồi xuống dùng bữa.

- Anh ngủ ngon chứ? – Jiyeon từ sau lưng đi tới khiến Myungsoo suýt sặc

- Giật cả mình! Mới sáng sớm cô tới đây làm gì? – đang ngậm cả mồm thức ăn mà vẫn ham nói

- Đây là công việc của tôi – nó nhẹ nhàng đưa cho Myungsoo cái đồng hồ đeo tay

- Tôi không thích đeo đồng hồ - quay đi tiếp tục ăn

- Thời gian rất quan trọng, anh phải đeo nó – giọng vẫn trung bình

- Không phải có cô rồi sao? Tôi cần đồng hồ làm gì? – bất giác nói ra vì muốn phản bác, nhưng câu nói vừa rồi thật nhiều hàm nghĩa

- Đã là sếp thì mọi việc đều phải tự chủ, phụ thuộc vào một ai đó thì không hay lắm đâu – tiếp tục giải thích

- Tôi là chủ tịch hay là cô thế? Tôi thấy cô thích làm sếp tôi hơn đúng không? – Myungsoo bực mình đứng dậy, có mỗi chuyện cái đồng hồ cũng nên chuyện được

- Thế anh hãy cư xử đúng với vị trí của mình đi, thế thì tôi sẽ không phải nhắc nhở anh nữa – nó cũng chẳng chịu thua, cãi nhau mà mặt lạnh tanh thế này ư?

- Lại lên giọng rồi, không ăn nữa, đi thôi – tức giận tóm lấy áo vest rồi đi ngang qua Jiyeon, Jiyeon yên lặng một hồi, cúi chào chị giúp việc rồi cũng rời đi.

Giữ bầu không khí nặng nề cho đến tận công ty, mặc cho Jiyeon trình bày công việc hôm nay như thế nào, Myungsoo cũng chỉ im lặng, đúng hơn là ghét chẳng buồn mở miệng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip