Chuyen Ver Vmin Tong Tai Phu Nhan Lai Bo Tron Roi Ngoai Truyen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Anh cố nhân.

*

Căn phòng đóng kín chìm trong không yên lặng, cửa gỗ bao nhiêu năm qua đã có chút bạc màu. Kim Tại Hưởng vặn nắm lấy chốt cửa, ở trong phòng, ngoài tiếng thiết bị y tế cũng chẳng gì khác. Căn phòng yên lặng đến buồn chán. Trên giường, có một người đang ở nằm ở đó.

"Tiểu Hưởng, con đến rồi sao?" Tiếng thều thào, yếu ớt cất lên.

Kim Trình Mẫn nép người vào ba của mình, Kim Tại Hưởng xoa đầu đứa con trai, ngụ ý rằng đừng sợ.

Anh từng bước đi đến gần giường, nhìn người phụ nữ từng có một đời hào quang giờ đang kiệt quệ nằm ở đấy, trong lòng dâng lên một cỗ nhói đau.

"Mẹ." Anh bật lên một tiếng.

Jessi nằm trên giường, ánh mắt đục ngầu đỏ ửng lên, trong tim đập nhanh liên hồi, bà mấp máy: "Con gọi ta là mẹ ư?"

Kim Tại Hưởng quỳ xuống bên bà, cầm lấy đôi tay đầy vết bỏng xấu xí của mẹ mình, giọng anh đặc nghẹn: "Mẹ, con về rồi."

Hàng nước mắt chảy dài, nguyện ước suốt cả cuộc đời bà, cuối cùng đã được nghe thấy tiếng "Mẹ" đầy thiêng liêng đấy. Ôi, con trai của bà, bà thương con trai bà biết bao nhiêu.

Giọng bà nghẹn ngào: "Hưởng!"

Phác Chí Mẫn đứng phía sau, nhìn khoảnh khắc cảm động của hai người ấy, mọi hận thù đều tan biến theo mây gió.

"Chí Mẫn, thằng bé có tới đây không?" Jessi xúc động hỏi.

Phác Chí Mẫn dắt Trình Mẫn tới chỗ bà, cậu nhẹ nói: "Mẹ, con ở đây."

Jessi quay sang người nhìn cậu, bà mỉm cười gật đầu mãn nguyện, giọng cũng đã đặc nghẹn: "Mẫn, con tới đây thật tốt."

"Mẫn, ta không cầu sự tha thứ của con nhưng ta rất cảm ơn con vì đã đến đây thăm ta. Lỗi lầm của ta quá lớn, ta không con sẽ..."

Phác Chí Mẫn nhìn bà, dịu dàng nói: "Mẹ, tất cả là chuyện quá khứ, mẹ con mất vì bệnh."

Dòng lệ chảy trên đôi mi của bà, bà chưa từng nghĩ đến điều này...

Cậu mỉm cười, nói: "Mẹ, đây là Trình Mẫn, con trai của bọn con."

Kim Trình Mẫn hơi ngại, nên cứ cầm lấy tay cậu suốt.

Jessi nhìn đứa cháu nhỏ của bà, tay run run vươn tới: "Ngoan, lại đây với bà nội nào."

Kim Trình Mẫn ái ngại nhìn cậu, thấy cậu gật đầu rồi mới chịu đi đến cạnh giường bệnh, mỉm cười ngây thơ, giọng nói trong trẻo cất lên: "Bà nội."

Tay bà đặt lên má cậu bé, bà xúc động khôn nguôi, nghẹn nói: "Con rất giống ba con lúc nhỏ, yếu đuối, sợ hãi, chỉ biết ngước mắt dò xét để nhìn mẹ của mình."

Kim Tại Hưởng nhìn con trai, Kim Trình Mẫn quả thật chính là anh năm trước mười bốn tuổi.

"Trình Mẫn, sau này bà hy vọng con có thể hạnh phúc, thoải mái sống thật tốt." Jessi nói.

Kim Trình Mẫn vẫn dương đôi mắt to tròn của mình nhìn bà.

Một tháng trôi qua, gia đình họ ở Anh. Kim Trình Mẫn đã quen dần với cuộc sống nơi này, cậu nhóc con rất thích bà nội mới của mình nữa.

"Bà, vườn hoa này có ý nghĩa như thế nào ạ?" Tiểu Mẫn ngồi trên ghế mây giữa vườn hoa, bên cạnh là Jessi đang ngồi trên xe lăn.

"Đây là tình yêu của bà. Con bây giờ chưa thể hiểu nó được đâu." Jessi nhẹ nói.

"Có phải giống như vườn tử đằng ở nhà không ạ? Ba Hưởng bảo rằng nó chính là tình yêu của ba Hưởng dành cho ba Mẫn." Tiểu Mẫn nhanh nhẹn nói ra.

Jessi mỉm cười gật đầu.

Bỗng một chiếc xe màu đỏ lao tới tốc độ nhanh, người đàn ông trong xe tiêu soái mở cửa ra. Băng giữa lối hoa, đi tới chỗ bàn trà, chiếc kính được tháo xuống, người đó nheo mắt nhìn cậu nhóc trước mặt.

"Vincent, đừng nhìn chằm chằm Tiểu Mẫn như vậy." Jessi xoa đầu Tiểu Mẫn đang nép bên mình, cẩn trọng nhắc nhở Vincent.

"Là con anh ta?" Vincent lạnh nhạt hỏi.

Jessi gật đầu, nói: "Tiểu Mẫn, đây là chú Vincent của con, con chào chú đi."

Kim Trình Mẫn chưa nói chuyện giỏi bằng tiếng Anh nên cũng chỉ nói vài câu giao tiếp cơ bản, nhóc không có hảo cảm về người đàn ông này.

Vincent ngồi xuống ghế bên cạnh: "Đáng ghét y hệt V."

Phác Chí Mẫn bưng đĩa bánh quy mình vừa nướng ra vườn hoa, thấy chiếc quen thuộc rồi nhìn lại thân ảnh mơ kia, lập tức nhận ra là ai.

"Vincent, lâu rồi không gặp." Cậu đặt đĩa bánh quy xuống, cười thân thiện.

Vincent nhìn người trước mặt, vẫn mãi xinh đẹp như vậy, dù qua bao nhiêu năm rồi.

"Chí Mẫn, ba năm nay tôi thật sự rất nhớ cậu." Nụ cười của hắn vẫn mãi phong lưu như thế.

Phác Chí Mẫn cười đáp lại: "Rất vui vì được gặp lại."

Vincent cũng ậm ừ rồi chợt nhớ ra, hỏi cậu: "V đâu rồi?"

"Ở đây." Kim Tại Hưởng từ phía sau tiêu soái bước đến.

Vincent đưa tấm thiệp màu bạc cho anh, mỉm cười nói: "Cuối tuần này, tới dự hôn lễ của tôi."

Kim Tại Hưởng nhận thiệp.

"Không ngờ anh cũng có ngày chịu lấy vợ, lãng tử chịu quay đầu rồi ư?" Phác Chí Mẫn cười hiền nói.

Vincent cười lớn, nói: "Tôi chưa từng lãng tử, tự nhận bản thân mình là kẻ si tình."

Kim Tại Hưởng nhìn tên cô dâu thì nhíu mày, cuối cùng cũng chỉ là nụ cười nhạt.

"Được, gia đình tôi sẽ tới."

Vincent nghe xong thì gật đầu, tạm biệt rồi lái xe ra khỏi lâu đài.

Jessi ngồi im lặng uống trà, một lúc sau mới từ tốn nói: "Vincent từ nhỏ đã được giáo dục trở thành một người bảo vệ hoàng gia đúng nghĩa. Cậu ta có thể không mạnh như Empire nhưng lại hơn anh ta ở chỗ là sự từ bỏ của mình. Vì lợi ích hoàng gia, Vincent sẵn sàng trả bất cứ giá nào."

Kim Tại Hưởng gật đầu, anh quay sang ôm eo cậu, mỉm cười hạnh phúc nói: "Chí Mẫn, anh lấy được em thật hạnh phúc."

Kim Trình Mẫn từ đầu đến cuối đều im lặng, nhai bánh nhóp nhép.

Khi đời không quan tâm bạn, hãy cứ tự vỗ béo bụng mình.

Jessi lấy khăn lau vụn bánh nơi khóe miệng cho cậu nhóc, sau đó quay sang nói với anh: "Tại Hưởng, con có thể đưa Chí Mẫn tới nơi mà đêm qua mẹ nói với con không? Nhất định thằng bé sẽ ngạc nhiên cho mà xem."

Phác Chí Mẫn nhìn anh, ngạc nhiên.

Kim Tại Hưởng gật đầu, dịu dàng cười với cậu, nói: "Anh đưa em tới gặp một người."

_

Căn nhà nhỏ màu nâu gỗ nằm im lặng lẽ nơi ngoại ô xa xôi, phía trước hàng rào là một cánh đồng hoa nhỏ đẹp đẽ thơ mộng. Chiếc ghế xích đu màu trắng an nhàn đặt trước sân cỏ. Trước cửa gỗ, một đôi vợ chồng đứng đợi ở đấy.

Phác Chí Mẫn không tin vào mắt mình, miệng lắp bắp. Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh cậu, ánh mắt đầy sự an tĩnh.

Người phụ nữ kia từng bước đi tới chỗ hai người, chiếc váy màu xanh dương nhạt toát lên sự giản dị.

"Nhớ em chứ?" Nụ cười hiền dịu nở rộ, đôi mắt màu đen như một bầu trời đêm yên tĩnh lấp lánh.

Phác Chí Mẫn không kìm được sự xúc động, miệng khó khăn bật lên cái tên đã trở thành nỗi đau trong lòng cậu: "Doris, thật sự là cô sao?"

Doris cười càng đậm: "Là em, người thật."

Những vết sẹo mờ mờ làn da trắng cũng không làm tổn hại đến vẻ đẹp tinh khiết của cô, khóe môi cong lên kiều diễm: "Em chưa chết."

Edward đứng bên cạnh Doris, ôm lấy vai cô, hiền nói: "Hai người có muốn vào không?"

Ly trà màu vàng nhạt tản khói nhàn nhạt, Doris đặt xuống trước mặt hai người.

Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Năm ấy, độc trong viên ngọc là giả. Empire đã đổi nó, anh ấy là người giúp em có được ngày hôm nay."

Doris vẫn luôn nhớ, nhớ ngày hôm ấy khi cô cầu xin sự giúp đỡ của người kia để xóa bỏ hôn ước. Hôn lễ đó là một cái bẫy, hoàng gia muốn cô dùng cái chết của mình để đánh bật thế lực của gia tộc Krisie. Mà người duy nhất có thể giúp cô, đó chính là Empire.

Người đàn ông khiến cho hoàng gia Anh e ngại ấy chỉ nhàn nhạt gật đầu, hỏi cô: "Doris, cho dù phản bội lại hoàng gia, phảm bội lại gia tộc Krisie, phụ lòng người đàn ông yêu em sâu đậm như Edward, em vẫn muốn ư?"

Lúc ấy cô đã do dự, những lời mà anh nói khiến cho cô sợ hãi.

"Doris, yêu một người không sai chút nào cả. Vào hôn lễ, anh sẽ giúp em nhưng những việc sau này anh không giúp em nữa. Anh cứu em khỏi kế hoạch dơ bẩn của hoàng gia nhưng sẽ không cứu cả cuộc đời của em."

Trước khi rời đi, cô đã hỏi Empire: "Bọn họ nói tất cả đều do anh sắp xếp bao gồm cả việc em chết, có đúng không?"

Empire im lặng một chút rồi mới trả lời: "Bởi vì anh làm nhiều ác nên khi xảy ra chuyện gì thì anh sẽ người bị nghi ngờ đầu tiên. Nhưng nếu như việc giết em để hạ bệ gia tộc Krisie thì nhất định anh sẽ không làm, tay anh đã dính quá nhiều máu tươi của con người rồi."

Tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch. Cô chết, buông lời độc địa giả dối đến Phác Chí Mẫn trước lúc hấp hối. Sự điên dại của Edward, nỗi ân hận của V, lúc ấy thật sự rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể giải thoát.

Nhưng, khi cô tỉnh lại sau cơn chết giả, Edward lại ngồi cạnh giường cô, nét mặt rầu rĩ và vô cùng mệt mỏi.

"Empire nói anh tới đón em, đưa em về." Người đàn ông ấy nói, giọng khàn đặc.

Doris ngạc nhiên, sự hoang mang hiện lên trong mắt: "Tại sao?"

"Em yêu V, đợi anh ta suốt bao nhiêu năm nhưng em quên mất rồi sao hả Doris? Anh cũng đợi anh, đợi em những tháng năm em đợi người ta." Anh nắm lấy bả vai của cô, run run nói.

"Anh..."

"Doris, em không muốn là quân tốt trong ván cờ quyền lực kia, vậy thì anh sẽ giúp em, toại nguyện cho em. Em muốn yên bình, anh sẵn sàng từ bỏ tước vị, sống an nhiên một đời cùng em."

Doris kể lại, trong giọng có chút xúc động khi nhắc lại chuyện cũ.

"Ba năm nay, em đã thay đổi, em đã buông bỏ được nhiều thứ mà em từng cố chấp lúc trước và hạnh phúc bên những người mà từng nghĩ mình bỏ lỡ mất."

Ánh mắt cô hướng về Kim Tại Hưởng, nói: "V, em rất hạnh phúc."

Nói xong rồi cô dời mắt nhìn sang Phác Chí Mẫn: "Anh dâu, anh là người duy nhất xứng đáng với anh ấy."

Con người thường cố chấp đuổi theo những thứ gọi là sai lầm nhưng nào biết được, bên cạnh mình luôn tồn tại một bình yên nhỏ nhặt.

Phác Chí Mẫn mỉm cười, cuối cùng, mọi đau khổ năm ấy đều đã biến mất.

Cửa nhà mở ra, một cô bé xinh xắn đi vào, một cô bé có đôi mắt màu xám khói rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong người tản ra sự xa cách.

"Mom, who are they?" Cô bé ngại ngùng hỏi.

Phác Chí Mẫn nhìn đôi mắt cô bé, nếu không nhầm thì đây chính là đôi mắt giống y hệt người kia.

Kim Tại Hưởng cũng nhận ra, dò xét nhìn Edward, anh ta gật đầu: "Là con anh ấy."

Doris lấy một ly sữa đưa cho cô bé rồi nói: "Tiểu Đình, đây là hai chú của con, con chào họ đi."

"Cháu chào hai chú ạ, cháu là Tiểu Đình." Cô bé khoanh tay lại, lễ phép chào hỏi.

Đôi mắt của cố nhân, nụ cười cũng là của cố nhân, mãi mãi vẫn còn tồn tại.

Phác Chí Mẫn đừng dậy, tới trước mặt cô bé: "Tiểu Đình, chào con."

Bóng chiều tà in lên thân ảnh một ngôi nhà hạnh phúc. Người vợ tựa đầu vào ngực người chồng, một cô con gái nhỏ thì vẫy tay mỉm cười chào tạm biệt.

_

Hai người họ tới nghĩa trang, nơi ấy có hai ngôi mộ yên tĩnh nằm cạnh nhau.

Kim Tại Hưởng đặt bó hoa màu trắng xuống trước mộ.

Empire, một đời này của anh bị quá nhiều người hiểu lầm rồi. Anh tốt như vậy không ai biết, anh sai một chút thì bọn họ liền tai tiếng với anh.

Empire, anh hi sinh nhiều cho người anh yêu như vậy, liệu cô ấy có biết không?

Empire, tôi tưởng anh vô tình nhưng không ngờ anh còn si tình hơn cả tôi.

Empire à, yêu nghỉ nhé. Anh bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip