Chuyen Ver Vmin Tong Tai Phu Nhan Lai Bo Tron Roi Chuong 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một nhà kho tồi tàn, đầy mùi ẩm mốc khiến ai ngửi thấy đều phải nhăn mày, khó chịu đến mức buồn nôn. Phía bên ngoài, từng đóm lửa vẫn cháy dữ dội, khói xám mịt mù, người chết nằm la liệt từ trong lẫn ngoài. Phác Chí Mẫn lết đôi chân đầy máu của mình đến một người đàn ông đang thoi thóp dựa vào cửa. Đầu tóc người đàn ông ấy bù xù, trên đầu cũng đã chảy máu ướt gần cả vai. Trên gương mặt đầy vết xước, máu ở bụng cũng không ngừng tuôn ra. Viên đạn dường như đã ghim sau vào bụng.

"Mẫn . . ."

"Kim Tại Hưởng, không được ngủ. Nhìn em này Kim Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng gương mặt nhăn nhó không một chút động đậy, từng cái cử động nhẹ đều khiến anh đau đến tận não. Hơi thở dần yếu ớt, giọng anh trầm khàn, khều khào nói: "Chân của em, không sao chứ?"

"Chết tiệt, anh lo cho em được sao? Mau nói anh đau như thế nào đi, đồ khốn này!"

Gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt nhìn người trước mắt. Phác Chí Mẫn hét lên. Kim Tại Hưởng là đồ ngốc, đã bị thương nặng như vậy còn lo lắng cho cậu. Cậu dần trở nên lúng túng, hoảng loạn: "Không, Hưởng. Anh không cần nói nữa. Chỉ cần im lặng, không được ngủ. Anh nghe em nói không?"

Bỗng nhiên trước mắt Kim Tại Hưởng tối sầm, đến thở cũng thấy nặng nề. Từng dòng ký ức hiện lại trong đầu anh, bên tai anh vẫn thấy tiếng khóc thét của Phác Chí Mẫn.

Anh xin lỗi.

Cả đời này, anh mắc nợ em.

_

Phác Chí Mẫn giật mình, bật dậy. Mồ hôi đầm đìa, mọi thứ trước mắt đều mờ dần vì mảng nước mắt sắp tuôn ra, cứ thế mà thở gấp. Cậu giật mình quay sang không biết liệu anh có còn ở bên cậu không. Hóa ra anh vẫn ở đó, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Và cũng hóa ra, cậu biết rằng cậu cần anh đến mức nào.

Kim Tại Hưởng giật mình mở mắt. Nhìn thấy người Phác Chí Mẫn đang ngồi đó mà thẩn thờ hoảng sợ. Anh ngồi dậy ôm lấy cậu vào lòng, ân cần hỏi: "Lại gặp ác mộng nữa sao?"

Phác Chí Mẫn thút thít trong lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu.

"Nào, đừng khóc. Anh ở đây, ở đây với em mà."

"Em mơ thấy như thế nhiều lần, em sợ lắm."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Nghe anh nói như thế, cậu càng hoảng sợ hơn, lỡ đâu, lỡ đâu những lời anh nói thật sự không phải là như vậy. Phác Chí Mẫn cậu biết phải làm sao đây?

Kim Tại Hưởng cũng rối bời, anh trầm ấm: "Em mơ như thế nào? Hửm? Mơ thấy anh như thế nào lại sợ như thế này?"

"Em nằm mơ thấy anh lúc nào người cũng đầy máu, bảo em chạy đi, rồi bỏ em lại một mình."

Anh phì cười: "À, Chí Mẫn của anh sợ mất anh à?"

Phác Chí Mẫn ngước nhìn anh, gật gật.

"Sợ anh chết rồi em thành góa phụ sao? Nhưng mà em yên tâm, dù anh có chết thì Kim phu nhân vẫn mãi mãi là Phác Chí Mẫn, em vẫn sẽ mãi là đệ nhất phu nhân Krisie. Thấy thế nào, cưới anh về rất không bao giờ chịu thiệt thòi phải không?"

Nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn đau lòng: "Anh đừng nói như thế nữa."

"Được, vậy anh sẽ im lặng. Sẽ luôn ở bên em, một chút cũng không xa, tay anh vẫn sẽ nắm lấy tay em. Phác Chí Mẫn có buông tay ra thì anh vẫn nắm chặt lấy nó. Được không?"

Phác Chí Mẫn mỉm cười rồi dựa vào lòng anh. Kim Tại Hưởng chỉnh lại tư thế để cậu nằm trong lòng anh, cứ thế đôi mắt cậu đã khép lại. Chìm vào giấc ngủ cùng với anh.

_

"Gia, có chuyện lớn rồi."

Tiêu Trạch chạy vào phòng làm việc Kim Tại Hưởng, nhanh chóng báo cáo tình hình. Hơi thở dồn dập.

"Hắn ta động thủ rồi sao?"

"Là ở HongKong thưa gia. Không chỉ có Empire, Vương gia, William cũng bắt đầu hành động. Các gia tộc nhỏ đều bị đánh bại, hại nhiều người trong các gia tộc đó phải gặp nguy hiểm, chạy trốn khắp nơi."

"Chết tiệt." Kim Tại Hưởng rít.

"Chuẩn bị đi, chiều nay sẽ đến HongKong."

"Vâng thưa gia."

Kim Tại Hưởng đứng dậy, ánh mắt hướng về cửa sổ. Ngước nhìn xuống vườn hoa thì thấy ngay hình bóng của cậu vợ nhỏ đang ngồi đọc sách. Môi anh bất giác cong lên. Đôi chân sải bước đi đến vườn hoa, nhẹ nhàng từ từ đứng sau lưng cậu, bàn tay ấm áp che lấy đôi mắt cậu.

Hương thơm này . . . Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn phát giác được là anh, cậu gỡ tay anh ra: "Nào, anh đừng nháo."

Kim Tại Hưởng cười khổ, ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đóng quyển sách cậu còn đang đọc dở lại, đôi tay ôm lấy cậu vào lòng. Anh thủ thỉ vào tai cậu: "Vợ, anh sắp đi rồi."

Phác Chí Mẫn ngạc nhiên, đôi mắt to tròn ngước nhìn anh: "Anh đi đâu?"

"Anh đi HongKong."

Cậu chau mày khó hiểu. Anh nhẹ nhàng giải thích cho cậu: "Anh đi công việc."

"Vậy chừng nào anh đi?" Cậu hỏi.

"Chiều nay."

"Gấp đến vậy sao?" Giọng nói có chút buồn bã.

"Buồn khi xa anh sao?" Anh cười nhẹ.

"Không có. Ai thèm buồn chứ?" Không đâu, cậu buồn thúi ruột luôn đây này.

"Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều đấy."

Câu nói ấy, là thật. Chuyến đi lần này, Kim Tại Hưởng không biết phải đối mặt với bao nhiêu kẻ xấu, không biết có thể lành lặn trở về hay như thế nào đó. Sẽ khiến mọi chuyện từ tươi đẹp trở nên đau thương.

Trở về hiện tại, anh mỉm cười nhẹ như gió xuân, kéo lấy cậu đứng dậy. Đôi tay cả hai đan vào nhau. Giọng nói anh ấm áp biết mấy: "Nhưng em yên tâm. Anh nợ em một cái đám cưới, anh nhất định sẽ quay về."

Câu nói này, cũng là thật. Chỉ là không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện cùng nhau. Cũng là không ngờ sau này gặp lại, một người thờ ơ, một người níu kéo. Tất cả không ngờ lại ra nông nỗi như thế này. Liệu có thể yên ổn với nhau được không, đều do ý trời.

_

Chiều đến. Ngay tại sân thượng, phi cơ tư nhân của anh đã ở đó. Trước khi chia xa, Phác Chí Mẫn nói với anh: "Kim Tại Hưởng, anh nghe cho rõ đây. Nhất định phải ăn uống đầy đủ, không được uống quá nhiều rượu bia, anh có nghe rõ không? Ở đó ai đẹp trai đẹp gái cũng không được nhìn hay trêu hoa ghẹo bướm, anh có nghe rõ không? Bất cứ khi nào cũng vậy. Nhất định . . đừng để mình bị thương, không có em sẽ không ai chăm sóc cho anh đâu."

Mũi cậu cay xè, đôi rưng rưng. Kim Tại Hưởng ôm chầm lấy cậu, giọng anh trầm ấm nói: "Được, anh nghe em. Anh nghe rõ hết. Có em là vợ, được em yêu thương, được quan tâm chính là may mắn của đời anh."

Ý anh chính là, anh đã gom hết may mắn cả đời này để gặp được Phác Chí Mẫn.

Người đi cuối cùng cũng rời đi. Người ở lại vẫn đứng ở đó. Mong rằng anh vẫn sẽ mãi bình yên, quay về với cậu.

_

"Chí Mẫn, trả cho anh đồng hồ."

Phác Chí Mẫn đang ngồi trong phòng làm việc, mắt không rời màn hình vi tính dù chỉ nửa giây, bàn tay vẫn cần mẫn đánh máy. Nghe thấy tiếng mở cửa, nghe thấy người nói, nghe rõ lời người đó nói. Cậu đủ hiểu là ai.

Giọng nói cậu lạnh nhạt: "Tại sao tôi phải trả?"

Tiếng thở dài phát ra, giọng nói cũng mang phần bất lực: "Anh nghĩ em không nên giữ nó."

Phác Chí Mẫn không đáp, chỉ hỏi câu hỏi mà cậu luôn nghĩ đến bao năm qua. Nhớ lại lời nói của Phượng Khiết Hạ nói với cậu hôm ấy, ánh mắt cậu cũng nhìn thẳng vào mắt của Lý Kiệt Luân. Giọng nói cứng rắn, câu nào nói ra đều dứt khoát tới mức khiến người trước mắt không thể ngờ tới.

"Anh giữ nó làm gì?"

"Không cần em quan tâm."

"Có bao giờ anh yêu tôi thật lòng chưa?!"

Lý Kiệt Luân nói: "Chỉ là nhất thời."

Phác Chí Mẫn cười khẩy: "Nếu đã không yêu, thì giữ nó làm gì? Chi bằng vứt nó đi cho xong?" Giọng nói đầy mỉa mai ấy như là con dao cứa thẳng vào tim anh vậy.

Ai nói Lý Kiệt Luân không yêu Phác Chí Mẫn? Ai nói là Lý Kiệt Luân trêu đùa Phác Chí Mẫn? Không ai cả, tất cả diễn ra quá rõ ràng. Ai cũng thấy, không cần phải nói. Phác Chí Mẫn cũng quá rõ ràng chứng kiến hết tất cả.

Nhưng.

Sâu trong con tim của Lý Kiệt Luân yêu ai, đã rơi nước mắt vì ai, trong tâm trí luôn nhớ về ai. Ai biết? Không một ai. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời anh đều gói gọn lại là Phác Chí Mẫn. Qua nhiều năm như vậy, khi gặp lại cậu, tim anh vẫn còn nhói đau. Tình yêu này như muốn bóp con tim anh đến chết nghẹn.

Lý Kiệt Luân bất lực, anh nhẹ nhàng nói: "Cho dù có yêu hay còn yêu. Đối với anh và em bây giờ là em họ, anh dâu. Không hơn không kém."

Phác Chí Mẫn vẫn rất cứng rắn, ánh mắt tới giọng nói cậu đều lạnh đến thấu xương: "Nhờ anh mà làm tôi nhớ đến câu nói này:

Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là 'hạnh phúc'

Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là 'sai lầm'

Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là 'viễn vông'

Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là 'tiếc nuối'."

Lý Kiệt Luân gương mặt bỗng chốc hóa đau thương: "Vậy giữa anh và em là như thế nào?"

"Là sai lầm!"

Như một tiếng sét đánh qua tai anh.

Phác Chí Mẫn thật không ngờ lại buông một câu tuyệt tình như thế. Tổn thương trong cậu mãi mãi là một vết sẹo không bao giờ mờ phai đi dù chỉ một chút. Nó vẫn luôn nhói đau lên từng ngày.

"Sau những chuyện đỗ vỡ kia, tôi mới nhận ra rằng: Có nhiều chuyện không phải chỉ cần gắng là sẽ có được và cũng không thể hạnh phúc khi trong tim họ không hề dành cho mình một chỗ ấm áp nào cả."

Lý Kiệt Luân cười khổ. Từng lời nói Phác Chí Mẫn buông ra đều là lạnh lùng, tuyệt tình, thất vọng. Nhưng chắc có lẽ suốt đời cậu sẽ không hiểu được anh yêu cậu nhiều như thế nào. Hằng ngày đều nhớ thương cậu như thế nào. Mãi mãi, không bao giờ biết được.

"Nếu như anh nói, những gì anh trao cho em đều là thật lòng không chút lừa dối, không chút toan tính. Em có tin không? Trong lòng anh lúc nào cũng muốn trải dài hoa hồng trên con đường mà em phải đi qua. Em có tin không?"

"Ha, nghe có vẻ rất tốt đẹp nhỉ? Nhưng chính năm đó những việc anh làm đã một tay làm nó đỗ vỡ những điều tốt đẹp đó rồi. Vậy bây giờ anh lấy tư cách gì hỏi tôi tin hay không?"

Lý Kiệt Luân đau lòng đến mức chẳng còn chút sức lực nào. Phác Chí Mẫn cậu quá cứng rắn, quá đỗi lạnh lùng khiến anh không thể nào chạm vào được nữa. Từ năm năm trước, khi mọi chuyện đỗ vỡ, giữa cậu và anh đã có một bức tường vô hình chia cắt hai người từ bao giờ rồi.

Cố nén đau thương, bật cười chua xót: "Phác Chí Mẫn, em nghe cho rõ đây. Nếu như em không phải là Phác Chí Mẫn, không phải là cháu trai của Tuấn gia, không phải là người được định sẵn sau này sẽ thành vợ của Kim Tại Hưởng thì mọi chuyện sẽ khác. Em hãy nhớ rõ điều này, năm năm trước những gì anh làm, anh sẽ không bao giờ hối hận. Giống như em nói vậy, có những chuyện không phải chỉ cần cố gắng là xong đâu."

"Nếu như tế bào là từng đơn vị cấu tạo thành sự sống cơ bản và dần dần sẽ những cái cũ chết đi, cái mới sinh ra. Thì tình yêu của anh cũng chính là vậy! Mọi thứ giữa anh và em bây giờ chỉ là kỉ niệm. Phác Chí Mẫn đang đứng trước mặt anh đây là anh dâu."

Mà chẳng phải là người anh yêu.

Nghe sao chua chát quá.

Phác Chí Mẫn đứng dậy, vô tình lướt ngang qua Lý Kiệt Luân. Một ánh nhìn cũng chẳng có. Cứ thế lướt qua, như người dưng. Mọi chuyện giữa anh và cậu kết thúc như này sao?

Yêu.

Yêu càng nhiều.

Bên nhau.

Bên nhau thật lâu.

Trong cuộc tình, không phải chỉ cần yêu nhiều là đủ. Cũng chẳng phải cần xem bên nhau bao lâu, mà phải xem liệu có chịu cùng nhau nắm chặt đôi tay vượt qua thử thách hay không. Năm ấy chọn phụ em vì muốn gia tộc bình yên. Nhưng anh không ngờ, chọn phụ em cũng là cách tự cầm lấy con dao đâm thẳng vào tim chính mình.

"Thưa ngài, bác sĩ Phác nhờ tôi trả lại ngài đồng hồ này."

Vị y tá cũng rời đi. Chiếc đồng hồ, kỉ niệm năm xưa đã nằm trọn trong tay anh. Giọt nước mắt lăn dài. Giọng nói đầy đau đớn.

"Vốn dĩ định đến chúc em một đời hạnh phúc và bình an. Không ngờ em lại buông những câu nói lạnh lùng khiến anh đau lòng như thế."

Đối với Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn đôi khi cứng rắn đôi khi yếu đuối. Tùy tiện mà được yêu thương, chăm sóc. Cũng tùy tiện trao cho nhau những hương vị ngọt ngào.

Trái ngược lại với Lý Kiệt Luân. Phác Chí Mẫn luôn luôn cứng rắn, lạnh lùng đến mức vô tình, tàn nhẫn giết chết con tim cô độc kia.

Quá đỗi bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip