Chuyen Ver Vmin Tong Tai Phu Nhan Lai Bo Tron Roi Chuong 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao thừa này, anh có em.

*

Sáng hôm nay là ba mươi Tết, tức là vào đêm nay sẽ giao thừa. Một buổi sáng bận rộn, Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng đi đến các siêu thị, hàng quán không chừa bất kì chỗ nào, mua rất nhiều nguyên liệu để chuẩn bị một bữa ăn cho buổi tối hôm nay. Họ rất hạnh phúc, tay trong tay đi qua các con đường, ai nấy nhìn thấy cũng đều ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ.

Trời cũng đã gần xế chiều, chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng.

"Để anh xách phụ em."

Kim Tại Hưởng mỉm cười vui vẻ rồi quành ra sau xe, hai tay xách đùm đề những túi đồ mà suốt cả buổi sáng hôm nay họ mua. Phác Chí Mẫn hạnh phúc ngập tràn, nhanh chóng đi vào trong nhà chuẩn bị buổi tối cho hôm nay.

Kim dài đồng hồ chỉ điểm lúc bốn giờ chiều. Hai người họ đang làm sủi cảo. Phác Chí Mẫn tỉ mỉ, chăm chú từng chút, xong cái nào thì cái đó đều trông rất đẹp mắt và vừa vặn không quá mũm mĩm. Ngược lại thì Kim Tại Hưởng, anh đã thẳng tay nhét cả một muỗng đầy nhân thịt vào cái sủi cảo đó. Nói ra cũng thấy buồn cười, ra đường là Kim tổng, ai nấy đều kính nể, sợ hãi. Vậy mà, xem đi, bây giờ anh đang sắn hai tay áo sơ mi lên cao mà phụ giúp vợ mình làm đồ ăn đấy.

"Hưởng à, anh bỏ nhân ít lại. Anh nhìn xem, nó mập ú lên rồi này."

Kim Tại Hưởng gật gù như rằng anh đã hiểu, nhưng trước sau lại như một. Phác Chí Mẫn bất lực mà cứ để yên đấy, chẳng buồn mà nói nữa. Một lúc sau, cậu đi đến áp bàn tay vào tay anh, tỉ mỉ chỉ anh làm.

"Như thế này."

"Phải rồi, anh nhẹ tay nếu không sẽ rách lớp vỏ."

Trông rất hạnh phúc, đúng chứ? Cả hai trái tim chung một nhịp đập, bàn tay cả hai nắm chặt vào nhau, cùng nhau tạo ra những viên sủi cảo may mắn cho năm mới. Kim Tại Hưởng không ngần ngại liền thơm một cái lên chiếc má đỏ ửng kia. Phác Chí Mẫn ngại ngùng cứ tiếp tục việc đang làm.

Kim Ngọc Phát đã đến từ lúc nào, chứng kiến hết cảnh tượng ngọt ngào vừa rồi, có chút vui cho anh trai có chút buồn cười vì vốn dĩ Kim Ngọc Phát đã có người yêu đâu nên những chuyện hai người vừa làm vừa rồi chẳng phải quá vướng víu nhau sao?

Giở trò trêu chọc, điều chỉnh giọng điệu của mình: "Kim Tại Hưởng a, em đến rồi đây này."

Kim Tại Hưởng nghe thấy liền biết là ai, mặt anh tối sầm, bất động tại chỗ, sợn tóc gáy chẳng cử động nổi. Thấy ai đó như bị như vậy, Kim Ngọc Phát liền cười phá lên, trêu chọc thành công rồi. Anh cắn răng, đe dọa nói.

"Kim Ngọc Phát, anh cấm chú kêu anh như vậy."

"Dạ."

Kim Tại Hưởng tức muốn thổ huyết, đồ đáng ghét nhà ngươi. Kim Ngọc Phát mặc kệ, vui vẻ đem một con gà đã được vặt lông sạch sẽ chỉ là chưa được dọn dẹp bộ lòng bên trong và làm chín, tiến đến phía bồn nước rửa sạch lại một lần. Vừa làm vừa nói.

"Lý tỉ tỉ kêu em qua đây phụ giúp hai người."

"Ừm, làm vất vả nhé."

"Xì, đồ ông anh xấu xa."

Phác Chí Mẫn trên tay cầm ly nước uống sạch, liền nói: "Để anh chế biến nó cho."

Kim Ngọc Phát nghi ngờ nhìn cậu: "Anh làm được chứ?"

Cậu tự tin gật đầu một cách chắc nịch. Kim Ngọc Phát miễn cưỡng đưa con gà cho cậu rồi đi ngoài vườn hoa một chút. Nào ngờ sau khi bước vô thì Kim Ngọc Phát liền ngỡ ngàng chạy đến phía Phác Chí Mẫn.

"Anh dâu, anh đang làm gì thế này?"

Thì . . cậu chế biến gà?

"Anh? Anh mổ bụng gà."

"Đây là gà, không phải cơ thể người."

Ừ, trên tay Phác Chí Mẫn đang cầm dao mổ, dụng cụ phẫu thuật được bày ra đầy đủ trước mắt. Kim Ngọc Phát lườm cậu: "Để em làm cho."

Kim Ngọc Phát bắt tay tháo các cây kìm, kẹp gì đó ra khỏi bụng con gà. Bắt tay vào làm gà như một đầu bếp chính hiệu. Phác Chí Mẫn thấy thế thì liền nói: "Như vậy khớp gà sẽ-"

"Nó chết rồi anh dâu. Trước sau cũng vào bụng."

"À, ừm, vậy . . . cậu làm tiếp đi."

Phác Chí Mẫn rời khỏi chỗ đó, đi đến phía Kim Tại Hưởng. Vừa đi đến thì anh cũng hoàn thành cái cuối cùng. Nhìn dãy sủi cảo từ tròn vo đến suy dinh dưỡng, vô cùng đều mắt. Cậu không thể nói nên lời, Kim Tại Hưởng anh đúng là trâu bò!

"Anh làm đẹp đúng chứ? Đúng là thiên tài tôi đây không làm ai thất vọng mà."

Phác Chí Mẫn dập đầu. Thật hết nói nổi. Còn Kim Ngọc Phát từ nảy tới giờ dành cho cậu ánh mắt không thể nào đẹp hơn. Cậu luôn khó hiểu, mổ bụng là giải phẫu rồi còn muốn gì nữa cơ chứ?

Tuấn Chung Quốc cùng với Tuấn Vương bước vào trong nhà, giọng nói đáng yêu của Chung Quốc kêu lên: "Anh rể, anh Mẫn, bọn em đến rồi đây." Đôi chân cũng thoăn thoắt xách đồ vào thẳng phòng bếp.

"Kim Ngọc Phát, cậu cũng ở đây à?"

"Ừ, tôi đến để cứu rỗi cái nhà này."

Tuấn Chung Quốc nhìn túi dụng cụ giải phẫu nằm gọn gàng trên bàn cũng đã hiểu chuyện gì. Khúc khích cười rồi cũng tiếp lời: "Đây, đồ của bà dặn bọn em mang đến. Phòng hờ hai người chơi trò chơi nấu ăn có hư hỏng gì thì còn có đồ ăn cho giao thừa tối nay."

Hai người họ tròn mắt nhìn Tuấn Chung Quốc, không ai tin tường nổi hai người sao? Cả thế giới gật đầu. Kim Ngọc Phát cũng vừa xong tác phẩm của mình, liền bày ra chén dĩa cho họ xem thành quả. Phác Chí Mẫn trầm trồ nhìn Kim Ngọc Phát.

Tuấn Vương cũng bước vào, trên tay xách thêm một túi đồ nữa. Một tay vừa lấy đồ ra, miệng thì liệt kê từng món: "Mứt gừng, hạt dưa, đậu nành rang này, bánh in, . . ."

Nhìn bàn ăn hoành tráng như vậy, cũng đỡ cực phần nào. Trịnh Hạo Thạc từ đâu cũng bước vào trong bếp, tươi cười nói: "Hóa ra mọi người đều ở đây."

Kim Tại Hưởng nhìn túi đồ trên tay Trịnh Hạo Thạc, anh nói: "Nói xem, túi đồ này do ai nhờ cậu mang đến đây?"

"Là Lý tỉ tỉ, chị ấy bảo sợ vợ chồng nhà anh không chuẩn bị được đồ Tết nên nhờ tôi mang sang đây giúp. Đây. Bánh hoa quế và trà hoa cúc."

"Sao đông đủ vậy?"

Biện Bạch Hiện, Biện Thế Huân cũng thình lình xuất hiện. Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn đen mặt đồng thanh nói: "Chúng tôi tự làm được."

Cả sáu người còn lại cười rôm rả, thật là đáng buồn cho đôi vợ chồng nhà này. Biện Bạch Hiền cố gắng nín cười: "Này, Biện gia chúng tôi tin tưởng hai người nên là mới bị mẹ đuổi sang đây ăn ké này."

Tất cả bọn họ đều quay quần bên nhau thưởng thức một bữa cơm hạnh phúc, rộn rã tiếng cười. Một năm mới đáng nhớ. Ai nấy cũng ăn no căng bụng rồi lần lượt ra về với nhau.

_

Sau khi dọn dẹp xong chiến trường. Phác Chí Mẫn nằm trên đùi Kim Tại Hưởng quyết tâm nói: "Sau này phải lấy lại niềm kiêu hãnh mới được."

Kim Tại Hưởng phì cười: "Mặc kệ đi, ăn ké cũng tốt mà."

Phác Chí Mẫn đen mặt. Tiêu Trạch bước vào: "Gia, pháo hoa chuẩn bị xong rồi."

"Được rồi."

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh mỉm cười nói: "Bí mật." Sau đó chỉnh tư thế cho cậu dựa vào bờ ngực ấm áp của anh.

"Hưởng à."

Phác Chí Mẫn lim dim, rút gọn người trong lòng anh.

"Hửm?"

"Em buồn ngủ rồi."

Cũng chỉ vừa chín giờ, để cậu ngủ một chút cũng không sao. Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng bế cậu lên phòng: "Em ngủ ngoan, anh sẽ gọi em dậy." Cứ thế ôm chặt tình yêu của anh vào trong lòng. Giây phút này, mãi mãi không bao giờ quên.

Phác Chí Mẫn, em quá đẹp đẽ, cũng quá yếu đuối khi ở bên cạnh anh. Sau này, mãi về sau, Kim phu nhân mãi mãi là em. Anh mặc kệ tương lai phía trước như nào, sẽ khó khăn ra sao. Nhưng anh nhất định bảo vệ lấy em, ôm chặt lấy em. Hay là cho dù phải buông tay để em an toàn, anh cũng nguyện làm. Chỉ cần em bình yên, anh sẽ làm tất cả.

(Gia, pháo hoa được đặt ổn định vị trí rồi.)

(Được, tôi sẽ lên ngay.)

Đặt vật nhỏ trong lòng nằm yên trên giường, kéo chăn bông lên sưởi ấm cho vật nhỏ ấy. Kim Tại Hưởng mới yên tâm rời đi.

_

"Mẫn. . . hãy chạy đi, anh xin em."

Gương mặt Kim Tại Hưởng đầy máu, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo không ngừng kêu gào cậu mau chạy đi. Phác Chí Mẫn mặc kệ, cứng đầu chạy đến ôm chặt người kia trong lòng, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu.

"Hưởng, không, đừng rời xa em. Em sẽ không chạy đi đâu hết, em ở đây với anh."

Khóe môi anh giật giật, yếu ớt rặn nói từng chữ: "Không có . . anh . . em hãy . . chăm sóc tốt . . . bản thân-" Hơi thở chẳng còn, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay đặt trên gương mặt đã bao giờ hạ xuống trong vô thức.

"KHÔNG!!! HƯỞNG À. . . ĐỒ KHỐN KHIẾP MAU TỈNH DẬY CHO EM. . ."

Phác Chí Mẫn gào khóc. Hưởng à, xin anh, tỉnh dậy đi.

_

Phác Chí Mẫn choàng tỉnh sau cơn ác vừa rồi. Cậu vội vàng bật dậy, dòng nước ấm rơi liên tục trên gương mặt xinh đẹp ấy. Miệng cậu ngừng kêu: "Kim Tại Hưởng. . Hưởng à . ."

Chẳng thấy anh ở trong phòng, cậu hoảng loạn chạy xung quanh nhà sau đó chạy lên tầng thượng. Thấy anh bình yên đứng ở đó ngắm bầu trời đêm, cậu chạy đến, áp gương mặt đẫm lệ vào lưng anh. Thút thít nói: "Hưởng, anh ở đây rồi, chỉ là mơ . ."

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, bàn tay ấm áp lau đi những giọt mắt trên gương mặt cậu. Anh ân cần hỏi: "Mẫn, nói anh nghe, sao lại khóc?"

"Hưởng, em nằm mơ nhìn thấy anh rời bỏ em . ." Phác Chí Mẫn khóc lớn hơn, ôm chặt anh hơn.

Trong tim anh chợt nhói đau, nhìn cậu khóc như thế này, anh thật đáng chết! Kim Tại Hưởng một tay ôm vai, một tay để cậu vùi vào hõm cổ anh, anh cố trấn an: "Không sao, là mơ thôi, anh ở đây. Ở đây với em suốt cả đời, được chứ?"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng nước mắt cứ rơi mãi, trong lòng cũng vô cùng đau đớn. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu sợ mất anh đến như vậy. Nếu lỡ, anh có chuyện gì, Phác Chí Mẫn biết sống làm sao đây?

Đồng hồ cũng vừa báo giờ, vừa thời khắc chuẩn bị chuyển sang một năm mới. Kim Tại Hưởng kéo nhẹ người cậu quay ra phía trước rồi từ sau ôm chầm lấy cậu. Dù gì anh cũng nhất định bảo vệ lấy cậu, đứng phía sau âm thầm bảo vệ cũng được, đường đường chính chính bảo vệ cũng được.

Pháo hoa bắt đầu nổ, những ánh sáng đầy đủ sắc màu phát sáng trên bầu trời đêm kia. Trông thật đẹp. Nó đã làm dịu nỗi lo trong lòng cậu bớt phần nào. Tiếp đến là những pháo hoa nổ thành những hàng chữ.

"Chúc mừng năm mới, tình yêu của anh."

"Xin lỗi em, vì những lỗi lầm lúc trước."

Phác Chí Mẫn hạnh phúc tràn đầy, ôm chầm lấy Kim Tại Hưởng. Xúc động nói: "Cảm ơn anh. Kim Tại Hưởng, em yêu anh." Rồi cậu đặt nụ hôn lên môi anh. Cả hai dây dưa dưới bầu trời đang phát sáng bởi những pháo hoa đẹp đã đó.

Điện thoại anh chợt reo lên. Anh chẳng buồn coi là ai mà bắt máy.

"Hưởng à, cảm ơn anh. Món quà rất cảm động, em yêu anh nhiều lắm."

Con mẹ nó, Biện Bạch Hiền. Kim Tại Hưởng nổi da gà khi nghe giọng điệu dẻo ơi là dẻo. Anh cắn răng nói: "Nhầm số rồi."

Biện Bạch Hiền cười liên tục: "Ồ. . chúc. . mừng. . ."

Chưa dứt câu, Biện Bạch Hiền bắt đầu cười lớn lên. Kim Tại Hưởng chắc đang dựng tóc gáy lên nhỉ?

"Được rồi, tôi nghiêm túc. Cả Biện gia nhà tôi chúc anh năm mới vui vẻ. Hỉ, lộc trùng phùng. Hạnh phúc cả đời."

"Được, chúc mừng năm mới. Một năm vui vẻ." 

*

Suốt chuyến hành trình gặp qua ngàn người, chẳng ai khiến cho em động lại một chút cảm xúc nào trong lòng. Vậy mà chỉ vô tình gặp anh thôi, em đã nhớ thương suốt cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip