Chuyen Ver Vmin Tong Tai Phu Nhan Lai Bo Tron Roi Chuong 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẫn cẩu này." Mẫn Doãn Khởi kêu cậu.

Phác Chí Mẫn đờ người suy nghĩ, chẳng đáp lại tiếng gọi của y.

"Này, Phác Chí Mẫn."

"Hả, à ừ. Chuyện gì thế?"

Cậu giật mình. Mẫn Doãn Khởi thở dài, có chút ngập ngừng.

"Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện tại sao Lý Kiệt Luân năm đó rời xa cậu không?"

Phác Chí Mẫn im lặng, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đó bao giờ. Hình ảnh năm đó Lý Kiệt Luân ôm hôn người khác trước mặt cậu, mãi không bao giờ quên.

"Không, tớ không biết cũng không muốn biết."

Mẫn Doãn Khởi nhìn người trước mặt, y nuốt hết tất cả những gì định nói xuống: "Vậy nếu như không việc năm đó thì cậu sẽ hủy hôn ước với Kim Tại Hưởng và đến bên Lý Kiệt Luân chứ?"

Năm đó Phác Chí Mẫn đã từng nghĩ nếu có thể cùng với Lý Kiệt Luân đi đến cùng thì cậu nhất quyết sẽ hủy hôn ước. Suy cho cho cùng cũng chỉ là có thể, sự việc năm ấy đã xảy ra đã trở thành một vết sẹo mãi mãi không thể xóa mờ trong lòng cậu.

"Quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi, đừng nhắc đến làm gì. Chấp nhận hiện tại thôi, bởi vì cho dù có muốn thì đây là hiện tại không phải quá khứ."

Cốc cốc.

"Mời vào."

Mẫn Doãn Khởi nói.

Một y tá đi vào, đưa hồ sơ bệnh án cho Phác Chí Mẫn: "Bác sĩ Phác có ca phẫu thuật loại A ạ, viện trưởng cho giao cho anh."

Phác Chí Mẫn xem bệnh án. Cũng không phức tạp.

"Được, chuẩn bị phòng phẫu thuật, tôi sẽ đến ngay."

Sau khi y tá rời đi, Phác Chí Mẫn cũng rời đi. Mẫn Doãn Khởi ánh mắt đượm buồn nhìn cậu, bỗng màn hình vi tính hiện lên hồ sơ chuẩn đoán bệnh "Lý Kiệt Luân."

_

Sau năm tiếng phẫu thuật xong. Phác Chí Mẫn uể oải thay đồ, tắm rữa xong cũng đã giữa chiều.

"Chí Mẫn." Giọng nói có chút quen thuộc gọi cậu.

Phác Chí Mẫn quay người. Là Lý Kiệt Luân, nụ cười trên môi của Lý Kiệt Luân như mang đến gió xuân chỉ là gương mặt xanh xao quá.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu lạnh nhạt nói. Lý Kiệt Luân không để ý tới giọng điệu của cậu, vẫn ôn nhu hỏi.

"Dạo này em sao rồi, chất độc có phát tán không?"

"Ừm, không sao, tôi ổn."

Lý Kiệt Luân bước đến phía cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách, vì bây giờ giữa hai người là thân phận em họ và anh dâu, không hơn không kém. Rồi Lý Kiệt Luân cũng quay lưng để cậu lại phía sau. Phác Chí Mẫn đã thật sự có cuộc sống hạnh phúc rồi.

_

Quán bar.

Một âm thanh trầm ấm cất lên.

Em ấy nhẹ nhàng bước đến

Rồi chầm chậm mang đi sự tĩnh lặng

Nhưng rồi hẹn ước sau cuối

Vẫn không thể xóa nhòa nỗi cô đơn

Tình yêu của chúng ta chẳng có gì sai trái

Chỉ là nỗi cô đơn đẹp đẽ kia quá đỗi dày vò . . .

Lý Kiệt Luân đưa ly rượu lên miệng, uống một hơi cạn sạch. Hương vị có chút nồng, đắng sau khi xuống cổ họng thì lại cay. Khẽ cười khẩy, khều khào: "Nực cười."

Dực Tiêu rót rượu vào ly cho Kiệt Luân: "Lão Lý, nay có chuyện gì không vui sao?"

"Vui chứ."

Dực Tiêu nói tiếp: "Vậy thì lão Lý hát một bài đi."

"Được."

Lý Kiệt Luân cầm lấy micro đang nằm trên tay Đặng Ôn: "Chú lấy cho anh một bài."

Đặng Ôn ranh ma liền cầm ipad lên bấm cái gì đó. Màn hình phía trước hiện lên dòng chữ "Không còn nước mắt - Cát Đông Kỳ."

"Chú cố ý với anh mày đúng không?"

Lý Kiệt Luân nhếch mép nhìn Đặng Ôn đang ra vẻ vô tội kia. Rồi cứ thế mà cất tiếng hát. Cả người kia đều im lặng, họ biết rõ Lý Kiệt Luân không vui vì ai, biết rõ lão Lý này ghét bài đó như thế nào vì nó liên quan đến mối tình năm năm của lão.

Kết thúc bài hát cũng chính là giọng anh khàn lại, đứng yên ngay đó, giọt lệ cứ thế rơi xuống.

Dực Tiêu vỗ tay: "Lão Lý vẫn rất phong độ."

Anh đẩy cửa ban công đi ra. Làn gió lạnh thổi vào khiến anh có chút run nhưng rồi nhẹ nhàng lấy điếu thuốc ra mồi lửa, đưa lên miệng. Vị thuốc lá cay xè chẳng khác rượu là mấy.

"Em không thích anh hút thuốc." Giọng nói lạnh lùng kia vang lên trong đầu anh. Mọi hành động ngưng trệ, ánh mắt tối xầm nhìn ánh đèn thành phố vẫn tiếp tục chiếu sáng, dòng xe vẫn chạy chỉ có trái tim này ngưng lại một dòng cảm xúc yêu rồi. .

Cậu nói ghét anh hút thuốc, ừ anh cai. Nhưng sau khi rời xa cậu, anh đã quay lại thói quen hút thuốc. Chỉ là hút được một nửa rồi dập tắt vì nhớ tới lời cậu. Lần này cũng không ngoại lệ, anh dập điếu thuốc đi. Bàn tay lấy trong túi ra một cái đồng hồ.

Năm năm rồi em, không ngày nào mà anh không nhớ tới em. Không ngày nào mà anh không dằn vặt, hối hận vì đã rời xa em cả.

Giọt nước mắt lại rơi xuống, câu nói vang lên đầu anh.

"Ai cũng được, trừ Phác Chí Mẫn."

Mẹ anh cứng rắn nói.

"Tại sao hả mẹ?"

Lý Kiệt Luân khổ sở nhìn mẹ anh.

"Con muốn mặt mũi của Lý gia này chôn xuống bùn đất sao? Con nên nhớ Phác Chí Mẫn sau này sẽ là anh dâu của con, nếu con tiếp tục mối tình này thì Lý gia sẽ mang tiếng em họ cướp vợ anh họ đó biết chưa hả?!"

"Hãy bỏ Phác Chí Mẫn đi, cậu ta là người Lý gia ta không thể nào chạm đến."

_

"Kiệt Luân."

Một âm thanh trong trẻo kéo anh ra khỏi mới suy nghĩ hỗn độn. Phượng Khiết Hạ đứng phía sau lưng anh.

Lý Kiệt Luân xoay người, nhìn thấy cô liền nhăn mặt: "Cô đến đây làm gì?"

"Em thấy đã trễ rồi mà anh vẫn-"

"Không cần cô bận tâm."

Ánh mắt cô dồn vào cái đồng hồ nằm trên tay anh, bàn tay nắm chặt, từng móng tay đè vào da thịt tạo cảm giác đau nhói. Chỉ là tim cô bây giờ đau nhói hơn.

"Đã qua bao nhiêu năm mà anh không thể nào quên đi Chí Mẫn sao? Năm năm em ở bên cạnh anh, tại sao không phải là em được chứ?"

"Vì em ấy là Phác Chí Mẫn, chẳng phải cô."

"Năm ấy anh lấy em ra làm cái cớ để chia tay Chí Mẫn, anh có từng nghĩ tới em chưa?"

"Chẳng phải tôi đã làm đúng những gì cô yêu cầu sao? Muốn tiền, tôi cho tiền. Muốn thành luật sư, tôi cho cô chỗ đứng trong giới luật sư."

"Vậy còn tình yêu thì sao? Một chút thôi cũng được."

"Tôi từng nói: Cái này gì cũng được, trừ tình yêu ra."

Phượng Khiết Hạ đi đến giật lấy đồng hồ trên tay anh ném thẳng xuống dưới. Lý Kiệt Luân đỏ mắt nhìn hành động cô làm, anh hét lên: "Cô đang làm gì vậy? Cô điên à?"

Không chút chừng chờ, anh chạy xuống dưới. Ánh mắt chỉ chăm chú tìm kiếm đồng hồ, nó bị xe cán vỡ ra rồi. Lý Kiệt Luân chạy ra cầm lấy đồng hồ trên tay rồi mắt cũng tối sầm lại.

Rầm.

Anh ngã xuống đường, tay vẫn nắm chặt lấy cái đồng hồ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip