Chuyen Ver Vmin Tong Tai Phu Nhan Lai Bo Tron Roi Chuong 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bài hát đề cử: SandGlass - Wanna One (SeongWo & DaeHwi ft. Heize)

_

- Buông ra!

Mặc kệ có la hét bao nhiêu Kim Tại Hưởng vẫn một mực vác cô gái ra khỏi quán bar và thẩy thẳng vào trong xe.

- Anh điên rồi sao?

- Thần Tịnh, nói. Sao em ở đây?

Giọng nói này có chút quen thuộc đến lúc này Phát Thần Tịnh mới ngước lên nhìn anh. Cô chỉ mong là không phải anh, xin đừng là anh!

- Kim Tại Hưởng.

- Là anh.

Cô đứng hình lại, những kí ức cũ ùa về trong tâm trí cô. Căn biệt thự bị thiêu rụi thành than, tiếng của những viên đạn không ngừng vang lên luôn khiến cô hoảng sợ.

Một cô nhóc bốn tuổi chỉ biết núp sau lưng người lớn để nhìn trộm anh, đã mười bốn năm cô nhóc này trưởng thành đi nhiều nhưng chỉ có điều lại có một kí ức đau thương.

- Anh đừng tìm em nữa, em xin anh . . mẹ anh biết em gặp anh thì mẹ anh sẽ giết em mất . . em xin anh

Phát Thần Tịnh, em lầm rồi. Anh bây giờ là Kim Tại Hưởng không phải V Krisie, anh không phải là con trai của bà ta!

- Không cần sợ, bà ta không dám đụng tới em.

- Em . .

- Con chip kia, ai sai em lấy?

- Em không thể nói . .

- Ai?

- Đừng hỏi em nữa . . em xin anh.

Tiêu Trạch ngồi trên xe chứng kiến những cảnh như vậy cảm thấy như mình là bóng đèn nên lên tiếng.

- Gia, mình đi đâu?

- Kim gia.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi được một khoảng đột nhiên có rất nhiều chiếc xe khác nối đuôi theo sau.

- Gia, chúng ta bị theo đuôi rồi.

- Cứ bình thường đi, có gia đây thì ai dám nổ súng?

Tiêu Trạch nghe Kim Tại Hưởng nói như vậy cũng tiếp tục giữ tốc độ bình thường. Điện thoại anh chẳng mấy chốc reo lên.

Kim Tại Hưởng nhướng mày rồi cúp máy.

Chuông điện thoại reo lên một lần nữa. Phát Thần Tịnh khẽ liếc nhìn tên danh bạ, là William Weasley.

"Nếu tôi không thích gọi lại thì sao nhỉ?"

Giọng nói của William không có gì đáng sợ đối với Kim Tại Hưởng nhưng nó đang tác động vào thẳng nỗi sợ của Phát Thần Thịnh.

"Thì thôi"

"Vậy thì vào vấn đề chính, tôi muốn gặp bảo bối của tôi"

Kim Tại Hưởng im lặng rồi ngồi thẳng người, điều chỉnh lại giọng, kịch bắt đầu.

"William, em là bảo bối của anh đây, anh có chuyện gì cần nói sao?"

Con mẹ nó, Tiêu Trạch mà không giữ cái đầu lạnh thì đã tông xe thẳng vào chiếc xe tải lớn ở đằng trước rồi!

"Đồ của tôi, tôi nhất định lấy lại"

"Anh nỡ tuyệt tình với em như vậy sao?"

Holy shit! Tiêu Trạch rùng mình thật rồi.

William cúp thẳng máy, Kim Tại Hưởng trở về phong thái ban đầu. Tại sao mấy người này lại nghĩ anh phát bệnh trong khi anh là một người đẹp trai và IQ cao?

- Anh đã nói em rồi, đừng đụng đến hắn. Mười bốn năm trước anh cứu em khỏi tay mẹ anh là do bà ta còn nể tình máu mủ còn William hắn ta sẽ không tha đâu. Em lấy đồ của hắn là em sai trước, anh cảnh báo em tốt nhất đừng nên liên quan đến hắn một lần nào nữa.

_

Kim Tại Hưởng và Phát Thần Tịnh về Kim gia, anh ở tầng dưới chơi nhạc với cây đàn dương cầm còn cô thì được người giúp việc đưa cô lên phòng thay đồ.

Từng ngón tay anh chạm phím đàn, từng nhịp từng nhịp vang lên làm nên một khúc nhạc hoàn hảo nhưng chỉ đến nửa bài thì anh ngừng. Từ khi nào Phát Thần Tịnh đứng ở đó anh cũng chẳng hay.

- Sao anh không đánh tiếp?

- Nửa phần là hạnh phúc, kết bài là bi thương.

Phát Thần Tịnh cười nhẹ đi đến ngồi bên cạnh anh, ngón tay xinh đẹp của cô chạm lên từng phím đàn. Khúc nhạc bắt đầu du dương, âm thanh trong trẻo bắt đầu vang lên từ đôi môi ngọt ngào của cô. Bài hát này tuy anh chưa nghe nó qua bao giờ nhưng hôm nay lại được Phát Thần Tịnh hát cho anh nghe thì như rót mật vào tim.

Phát Thần Tịnh chơi đàn bằng kĩ năng, Kim Tại Hưởng chơi đàn bằng kí ức.

Đôi mắt Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn Phát Thần Tịnh chi đến khi bài hát kết thúc, Phát Thần Tịnh biết anh cứ nhìn như vậy mà ngại ngừng từ từ đứng dậy nhưng không ngờ anh lại kéo cô vào lòng.

- Anh Tại Hưởng.

- Để anh ôm chút thôi.

Được một lúc sau, anh buông cô ra.

- Ngủ đi em, trễ rồi.

- Chúc anh ngủ ngon.

Thanh âm ngọt ngào của cô vang lên làm anh sững người.

- Chúc em ngủ ngon.

_

Đôi tay của người đàn ông đó không ngừng chạm lên cơ thể Phát Thần Tịnh, từng cái chạm lên cơ thể xinh đẹp của cô đều để lại một cảm giác khó tả. Khi cô bị chạm đến nơi tư mật liền khó chịu, hắn mạnh bạo xé rách cái váy trên người cô.

- Bảo bối em rất đẹp.

Ngón tay hắn mân mê từ cái cổ trắng ngần của cô đến xương quai xanh đến khe ngực rồi khẽ ngoặm lấy môi dưới của cô.

- Bảo bối đừng cắn môi như vậy, em đang quyến rũ đàn ông đấy.

Hắn dường như phát điên với cơ thể của cô, từng mảnh vải trên cơ thể đều rơi xuống dưới đất rồi bế thẳng cô lên giường. Hắn bắt đầu phủ lấy môi cô mạnh bạo rồi mân mê xuống cổ, xuống ngực và dạo chơi khắp cơ thể của cô. Tiểu đệ đệ cũng đã sớm căng cứng, cơ thể màu vàng đồng cường tráng như một hiệp sĩ La Mã cuống hút lấy cô. Hắn mạnh bạo tiến sâu vào bên trong xé rách màng trinh mỏng manh đó, hai tay cô cào lấy lưng hắn.

Hắn không ngừng xâm chiếm lấy cô, đôi mắt dục vọng nhìn cô rồi nói.

- Bật tiếng của em ra.

Âm thanh kiều mị của cô vang lên làm cho hắn có thêm một liều thuốc kích dục mà xâm chiếm mạnh mẽ hơn. Thanh âm trầm ấm của hắn vang lên.

- Em nên nhớ, từ giờ em là nữ nhân của William Weasley.

_

Cơn ác mộng vừa tôi làm cô giật mình tỉnh giấc rồi cô bắt đầu sợ hãi mà thu mình vào một góc mà khóc. Kim Tại Hưởng từ phòng bên cạnh đi đến và ân cần ngồi xuống bên giường.

- Tịnh Tịnh, sao em khóc vậy?

- Đừng . . đừng chạm vào tôi.

- Là anh.

- Đừng!

Phát Thần Tịnh hét toáng lên khiến cho Kim Tại Hưởng cuống quýt ôm chặt lấy cô vào lòng.

- Là anh, là anh Kim Tại Hưởng.

Nhận ra hơi ấm của anh, cô mới hoàn hồn lại nước mắt giãy giụa ôm anh vào lòng.

- Kim Tại Hưởng, em sợ . . em sợ hắn sẽ tới đây

- Có anh rồi, em đừng sợ.

Đến khi cô thiếp đi trong lòng anh, anh đặt cô xuống giường đắp chăn lại rồi quay về phòng làm việc thì đã có Nguyệt Sinh chờ sẵn ở đó.

- Gia, mấy ngày trước Phát Thần Tịnh có cùng với mẹ và người cha khác ở sân bay. Phát Thụy Tâm là người kéo Phát Thần Tịnh cho bọn buôn người.

- Còn gì nữa không?

- Bên William Weasley giữ rất kín chuyện nên không thể thông tin bất kì nào.

- Dẹp hết mấy bọn buôn người ở quán bar đó đi.

- Giết sao ạ?

Kim Tại Hưởng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip