Chuyen Ver Vmin Tong Tai Phu Nhan Lai Bo Tron Roi Chuong 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bài hát đề cử: Sand Glass - Wanna One (Ver. Piano - Doopiano)

_

- Chí Mẫn, có chuyện rồi.

- Chuyện gì?

- Lý Châu Kiệt tỏ tình với Hoàng Khải Anh làm náo loạn cả hội trường. .

Phác Chí Mẫn cứng đơ người tại chỗ, bài luận án cậu đang làm cũng bỏ dở. Cậu nhanh chóng chạy đến hội trường, chỉ mong, chỉ mong rằng ông trời để cho Mẫn Doãn Khởi nhìn nhầm người khác thành Lý Châu Kiệt thôi.

Chân cậu đột nhiên mềm nhũn khi thấy hình ảnh Lý Châu Kiệt và Hoàng Khải Anh đang hôn nhau. Đêm qua còn nói yêu cậu, thương cậu vậy mà hôm nay lại tỏ tình người khác.

- Chậc chậc, quá đau buồn cho Phác Chí Mẫn rồi. Kẻ si tình Lý Châu Kiệt ngày nào còn bám lấy cậu ta bây giờ lại chuyển sang theo đuổi Hoàng Khải Anh. Xin lỗi nhưng cho tôi cười cái đã, thật là đáng thương.

- Tôi đảm bảo rằng Phác Chí Mẫn của chúng ta vẫn sẽ tâm vững như bàn thạch. Không phải, chắc là còn vui hơn vì vừa dứt được cái đuôi nhỉ?

- Phác Chí Mẫn không có Lý Châu Kiệt, thì còn có đoàn người theo sau, đau buồn vì cái gì?

Tiếng cười lớn của những nam sinh không ngừng vây lấy tai cậu, nếu như họ biết cậu đến đây thì cái miệng có còn cười to như thế không? Phác Chí Mẫn nhìn cái đồng hồ mà đêm qua anh tặng cho cậu mà vứt vào bức tượng '3 điều nói dối' rồi lặng lẽ rời đi. Em làm như vậy là để cho anh biết, anh đã nói dối em.

Lời nói dối lần thứ nhất, anh nói dối rằng anh yêu em.

Lời nói dối lần thứ hai, anh không bao giờ thay lòng đổi dạ.

Lời nói dối lần thứ ba, anh nói sẽ không bao giờ hết yêu em.

Càng ngăn cản bản thân không được yếu đuối, càng ngăn cản mình không được khóc, càng ngăn cản trái tim không được đau thì cậu lại càng nghẹn ngào rơi nước mắt. Tiếng thút thít ở một góc nhỏ ở công viên trong đêm tối, cậu càng khóc càng thấy tim mình càng đau càng thấy mình càng khó thở. Cậu ngốc! Chính cậu đã chứng kiến ba cậu phụ mẹ cậu làm cho mẹ cậu đau thương đến tê tâm phế liệt vậy cậu lại vấn thân mình vào cái tình yêu đau khổ đó.

Khi cậu rời khỏi trường thì có một ánh mắt đau thương dõi theo.

- Xin lỗi em, giá như em không phải là Phác Chí Mẫn, giá như em không phải là hôn phu của Kim gia thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

_

- Này, cậu có ổn không?

Cậu ngồi khóc một lúc thì có một người đàn ông lạ mặt đi đến, ngồi bên cạnh cậu.

- Tôi vừa bị người ta đá đấy, ổn làm sao được.

- Ồ, cậu thất tình sao?

Phác Chí Mẫn vừa thút thít vừa gật đầu.

- Mối tình thứ mấy rồi?

- Tình đầu.

Cậu bỏ tay ra quan sát người đàn ông ngồi bên cạnh, anh ta đeo một cái mắt kính râm không thể nhìn rõ mặt nhưng mà vẫn người đàn ông này vẫn toát lên sự giàu có, thành đạt.

- An ủi tôi đi.

- Ồ, thất tình vui vẻ.

- Mới một lần mà lo gì, tôi còn nhiều lần hơn cậu.

- Anh kể nghe xem.

- Mối tình thứ nhất, cô ta lợi dụng tôi để trả thù cho gia đình, cô ta rời xa tôi cũng chỉ để củng cố địa vị. Mối tình thứ hai, là mối tình đơn phương, tôi gặp người đó ở một nơi mà nói đến ai cũng sợ nhưng người đó đã bỏ đi rồi, tôi chỉ mong ông trời hiểu lòng tôi.

- Thất tình vui vẻ.

- Còn cậu?

- Anh ta theo đuổi rồi vứt bỏ tôi.

Phác Chí Mẫn nhại lại giọng người đàn ông đó, cả hai cũng có chút thoải mái trong lòng nhưng chẳng lâu sau đó cậu thấy một người con gái mặc váy trắng lao vội vào dòng xe. Một chiếc ô tô đã tông trúng cô ấy, người đàn ông ngồi bên cạnh cậu cũng không bình tĩnh được nữa. Dường như anh ta định chạy ra nhưng không ngờ lại có một người khác chạy ra vào ôm cô gái ấy vào lòng, chẳng lâu sau cô gái ấy được đưa đi.

- Mối tình đầu của tôi đấy.

Người đàn ông đeo mắt kính mát đó nhìn cô gái kia sau khi được đưa đi thì tiếp tục nói với cậu.

- Cậu cũng sớm quên người kia đi, không thì lại giống như tôi muốn dứt cũng chẳng được.

Anh ta nâng kính lên một chút, nhoẻn miệng cười nhìn cậu.

- Hóa ra là cậu à?

- Anh biết tôi sao?

- Chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại.

Phác Chí Mẫn nhìn anh ta khó hiểu, sau đó có giọng nói quen thuộc xuất hiện.

- Mẫn.

- Doãn Khởi.

Mẫn Doãn Khởi nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cậu bỗng hoảng loạn.

- Anh sao lại . .

- Suỵt. Cậu ta rất nhớ cậu, tôi mong cậu sẽ sớm trở lại.

Anh ta quay lưng rời đi đến chiếc xe hơi đen huyền đằng kia, cúi xuống nói gì với người lái xe sau đó người lái xe bước ra mở cửa cho anh ta. Trước khi anh ta bước vào còn nói.

- Hẹn ngày tái ngộ.

Người lái xe đó cũng đeo kính đen như anh ta, nhìn cậu rồi gật đầu cười sau đó rời đi.

- Mẫn, chúng ta về thôi.

- Cậu quen bọn họ sao?

- Hơi . . quen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip