Chuyen Ver Vmin Tong Tai Phu Nhan Lai Bo Tron Roi Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bài hát đề cử: Don't let me down - Joy Crookes

Phác Chí Mẫn nhìn phòng thay đồ của Kim Tại Hưởng, ở đây tất cả toàn là đồ hiệu. Áo sơ mi, quần tây, đồng hồ, thắt lưng, áo vest, giày tây tất cả đều gói gọn vào chữ 'màu đen'. Rồi cậu mở tiếp cánh cửa gần đó, bên trong cũng là phòng thay đồ nhưng mà nó được có nhiều màu hơn một chút nhưng mà tone nhẹ nhàng thì chiếm nhiều hơn, tất cả đồ ở đây nó đều vừa với cậu. Người đàn ông này, đúng là rất tinh tế và chu đáo. Chí Mẫn thay cho mình bộ đồ thoải mái rồi bước xuống phòng khách, cậu bất ngờ trước mọi thứ ở đây. Vệ sĩ gấp ba, gấp tư ở Tuấn gia nhà cậu. Người giúp việc thì gấp tư, gấp năm người giúp nhà cậu. Họ đứng một hàng cúi chào Chí Mẫn mà khiến cậu đỏ mặt, Kim Tại Hưởng đúng là làm hơi quá rồi. Bỗng nhiên có một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước ra đứng cạnh bên cậu.

- Đại phu nhân, tôi là Nguyệt Sinh, quản gia của Kim gia. Từ bây giờ, tôi sẽ phụ trách an toàn của phu nhân nếu như có chuyện gì xin phu nhân hãy nói với tôi.

- Thật sự. .không cần như thế đâu.

- Cậu chủ có nói, an toàn của phu nhân là trên hết.

- Thôi được rồi.

- Kim phu nhân, người mới vừa tiêm thuốc nên cậu chủ dặn người đừng đi ra ngoài ở Kim gia đủ rộng để người vui chơi.

Vui chơi? Cậu đã ngoài hai mươi rồi Kim đại ca ơi là Kim đại ca!

- Được rồi, tôi sẽ ở đây và không đi đâu hết.

- Người có muốn đi xem hồ cá của cậu chủ không ạ?

- À, có.

Nguyệt Sinh dẫn Chí Mẫn rời khỏi căn biệt thự chính và đi qua cái hồ lớn ở bên tay phải, đi thẳng lên một chút là có những hàng Lavender thơm ngát, cậu mỉm cười hít sâu để thưởng thức cái hương thơm dịu dàng này. Đi được một khoảng là có một căn biệt thự màu trắng, nó nhỏ hơn biệt thự chính một chút nhưng không kém phần sang trọng. Bên ngoài biệt thự là một màu trắng tinh khiết nhưng khi bước vào bên trong thì tất cả hoàn toàn khác, tất cả đều là màu đỏ rượu như máu và ở phòng khách có súng, cung tên, kiếm Nhật. Hình như chỉ dùng để trang trí thôi nhỉ?

- Cậu chủ rất thích sưu tầm các vũ khí, các thứ này cũng chỉ trưng thôi mong người đừng sợ.

Phác Chí Mẫn cười nhẹ rồi cùng Nguyệt Sinh đi lên lầu.

- Hồ cá ở tầng hai.

Khi đi đến tầng 1 thì có một bức tranh, nhìn thoáng qua cũng khá ấn tượng nên cậu đứng lại quan sát kĩ nó hơn. Bức tranh lấy phong cảnh là một vườn hoa Lavender phía xa là cái cối xây gió nhưng thứ ấn tượng nhất là có một chàng trai mặc áo sơ mi, quần tây quay lưng lại. Ở phía cuối bức tranh có câu chữ: đợi chờ làm cho cậu nhớ đến câu nói của Tuấn Chung Quốc "Anh sẽ chờ em, vĩnh viễn sẽ chờ em, chờ em vì một lần mà quay lại"

- Quản gia Sinh, ai là người vẽ bức tranh này vậy?

- À, là cậu chủ đã dành ba năm để vẽ bức tranh này.

- Đẹp thật . . nhưng còn chàng trai này là ai?

- Là người mà cậu chủ thầm thương suốt mười năm nay, nhưng chàng trai này không hề hay biết.

- Tại sao chàng trai này không biết Kim Tại Hưởng vậy?

- Bởi vì cậu chủ luôn đứng ở phía sau chàng trai ấy.

- Anh ta là Kim Tại Hưởng, muốn yêu ai mà chẳng được, tại sao lại phải chấp nhận yêu đơn phương người khác tận mười năm như vậy?

- Tình yêu trên thế gian rất khó hiểu, ta luôn đắm chìm vào nó và sẵn sàng vứt bỏ đi tự tôn nhưng cho dù có yêu nhiều đến thế thì muốn tiến đến cũng chẳng được, muốn rời bỏ cũng chẳng xong.

- Quản gia Sinh, không ngờ nhìn anh có vẻ trầm tính nhưng lại có lúc như này đây. Sao anh không đi làm nhà văn cho khỏe?

- Khụ, phu nhân đừng trêu tôi.

- Thật, tôi nói thật mà.

- Làm nhà văn sao mà nhiều tiền bằng quản gia.

Phù, hình tượng ban đầu của Nguyệt Sinh trong mắt Phác Chí Mẫn đã bay theo gió mất rồi.

- Vậy gương mặt của chàng trai thế nào?

- Rất đẹp.

- Nhưng tại sao lại không vẽ mặt?

- Chỉ mới gặp gần đây thôi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Kim Tại Hưởng thương thầm một người suốt mười năm mà chẳng hề biết mặt sao? Anh ta có bị gì không vậy?

- Phu nhân, chúng ta đi tiếp thôi.

- Kim Tại Hưởng vẽ thật sao?

- Vâng, chúng ta đi tiếp thôi.

- Chàng trai ấy tên gì vậy?

- Amour. (Tiếng Pháp: Amour; Tiếng Việt: Tình yêu)

Cậu im lặng đi tiếp. Đáng tiếc thật, vì chàng trai đó cậu không thể biết mặt. Nhưng cậu không hề biết rằng chàng trai đó chính là cậu không phải là ai khác.

Anh không muốn từ bỏ, cũng không muốn rời xa nhưng anh sẽ nhất định chờ đợi em, chờ khi nào em đồng ý quay lại nhìn anh. Mặc dù anh có quyền có thế, anh chỉ cần điều tra một chút là biết em như thế nào, nhưng còn về trái tim của em thì anh không thể. Phác Chí Mẫn, anh mong em sẽ yêu anh, thế thôi.

Kim Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip