Chuyen Ver Vmin Tong Tai Phu Nhan Lai Bo Tron Roi Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Chí Mẫn được Tuấn Chung Quốc đưa đến trụ sở cảnh sát, ở đó đã có sĩ quan chờ sẵn.

- Chào thiếu gia, thật đáng tiếc cho sự mất mát của cậu. Hi vọng cậu sẽ sớm vượt qua nó.

- Tôi đã vượt qua sớm rồi, cảm ơn nhé.

- Vậy chúng ta bắt đầu lấy khẩu cung.

...

- Cậu Phác, trước khi bị bắt cóc cậu có nhớ gì về người bắt cóc cậu không?

- Tôi không nhớ gì cả nhưng chỉ nhớ được giọng nói thôi.

- Vậy cậu nghe thử xem nhé.

Sĩ quan bật đoạn ghi âm lên, Phác Chí Mẫn chăm chú lắng nghe. Phải, chính là giọng nói này.

- Tôi nhận ra.

- Đây là chính giọng nói của Phát Thần Tịnh, giám đốc điều hành tập đoàn Phát thị. Không biết cậu có quen biết gì với cô ấy không?

- Tôi không quen biết nhưng hình như là có quen biết đến chồng tôi, cũng có thể là không.

- Chồng của cậu là Kim tổng của tập đoàn Mances đúng không?

- Phải.

- Theo như chúng tôi biết, đêm qua Kim tổng có đến khách sạn Cheri nhưng trùng hợp là nơi đó cũng là nơi ở của Phát Thần Tịnh.

Cậu ngây người ra sau khi nghe sĩ quan kia nói, quen biết, rốt cuộc hai bọn họ có quen biết nhau sao?

- Phác thiếu gia, cậu ổn chứ?

- Không, tôi không sao.

- Được rồi, chúng ta tạm dừng ở đây.

Tuấn Chung Quốc đứng đợi ngoài cửa, vừa nhìn thấy Phác Chí Mẫn ra ngoài cậu lo lắng chạy đến hỏi thăm.

- Sao anh lại thất thần vậy?

- Kim Tại Hưởng và Phát Thần Tịnh rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?

- Sao vậy?

- Người bắt cóc anh là Thần Tịnh, có phải em đã biết chuyện này rồi phải không?

- Đúng vậy nhưng mà anh đừng hiểu lầm anh ấy, Kim Tại Hưởng anh ấy không phải là con người như vậy đâu.

- Đối với Kim Tại Hưởng, anh cũng đâu có là gì.

_

Cậu ngồi trong công viên gần bệnh viện mà cậu đang làm việc, cậu ngồi trầm tư suy nghĩ về anh. Bỗng nước mắt cậu rơi xuống.

- Không ngờ, anh lại ở đây đấy.

Một giọng nói cợt nhã vang lên, Hiên Nguy từ tốn đi đến rồi ngồi bên cạnh cậu.

- Sao lại ở đây?

- Nhớ anh nên tìm thôi.

- Vô tích sự.

- Được cái là yêu anh chân thành.

- Sao không vào bệnh viện làm việc đi?

- Không có anh thì em làm chi nữa, kiếm chỗ có anh thì mới được.

- Khó hiểu.

- Cứ từ từ tìm hiểu, anh có thể tìm hiểu cả thể em nữa.

- Biến thái!

- Mỗi một mình anh thôi.

- Chí Mẫn, thật sự rất tiếc chuyện của anh.

- Cảm ơn.

Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm làm Phác Chí Mẫn lạnh sống lưng.

- Phác Chí Mẫn!

- Lâu rồi không gặp.

Mặc kệ lời nói của Hiên Nguy anh chỉ nói với Chí Mẫn.

- Lại đây.

- Chúng tôi đang bận, anh không thấy bất lịch sự sao?

Phác Chí Mẫn đi đến Kim Tại Hưởng thì bị Hiên Nguy kéo tay lại, anh nổi đóa liền kéo mạnh cậu ngã vào lòng anh.

- Nếu cậu dám đụng đến Phác Chí Mẫn, tôi sẽ giết cậu.

- Trông chờ.

Nụ cười của Hiên Nguy mặc dù nhìn thoáng thì rất vui vẻ nhưng nếu nhìn kĩ thì trông rất đáng sợ.

- Nói với hắn đừng bao giờ đụng đến người của tôi.

- Lão đại cũng nói đừng đụng đến bảo bối của lão đại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip