Chuyen Ver Vmin Tong Tai Phu Nhan Lai Bo Tron Roi Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chí Mẫn, nhanh vào dùng cơm thôi con.

Tiếng của mẹ cậu vang lên.

- Ca ca, ca ca kể chuyện ở trường cho em nghe đi.

Tiếng của Tiểu Hy vang lên.

- Chí Mẫn!

Tiếng của Phác Cảnh vang lên.

Hình ảnh mẹ cậu đang mỉm cười nhìn cậu còn Tiểu Hy thì đang cười tươi níu tay cậu còn cha cậu thì lại đẫm máu khắp cơ thể.

Thật! Bi! Thương!

- Không! ! !

Chí Mẫn hét toáng lên bật dậy, vết thương làm cậu khẽ nhíu mày một chút. Nhìn mọi thứ xung quanh thì cậu nhìn thấy Tại Hưởng đang ngồi trên ghế, anh đã tiều tụy đi rất nhiều râu cũng đã dài ra, đôi mắt thâm quầng.

- Em cẩn thận, vết thương sẽ làm em đau đấy.

Tại Hưởng nhẹ nhàng đi tới, rót một ly nước dịu dàng đúc từng ngụm cho Chí Mẫn. Cổ họng cậu thanh lại một chút, cố gắng nói.

- Tại . . Hưởng . . cha

- Em khỏi bệnh trước đã.

- Cha tôi, như thế nào rồi.

Tại Hưởng im lặng đứng yên ở đó vẫn im lặng. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra.

- Chuyện của Phác gia bế tắc rồi. Cái chết của Phác lão gia vẫn còn là vấn đề cần quan tâm đến.

Trịnh Hạo Thạc vừa dứt lời thì cảm thấy một luồn khí sát lạnh từ Tại Hưởng. Toi rồi Hạo Thạc ơi, sau vụ này tiếp theo sẽ là án mạng của Trịnh Hạo Thạc.

Đôi mắt Chí Mẫn đã rưng rưng, Tại Hưởng lo lắng ôm cậu vào lòng.

- Mẫn ca . . mừng ca đã tỉnh lại.

- Trịnh Hạo Thạc, tôi cho cậu 3 giây để ra khỏi đây!

Trịnh Hạo Thạc cố gắng chạy thật nhanh, chết rồi, Tại Hưởng sẽ giết Hạo Thạc thật rồi. Chí Mẫn òa khóc nức nở trong lòng Tại Hưởng.

- Là thật sao?

- Tôi muốn gặp cha.

- Em phải khỏe lại đã.

- Xin anh đấy, Tại Hưởng.

- Còn vết bỏng của em thì như thế nào?

- Chỉ một lần này thôi, Tại Hưởng.

Tại Hưởng mềm lòng, để y tá xem vết thương rồi dỗ cậu ngủ.

- Ngoan, chiều anh đưa em đi.

Bước ra ngoài hành lang thì Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đó.

- Thật ra em không có cố ý, em không nghĩ là Mẫn ca đã tỉnh lại.

- Đằng nào cũng biết, cậu nói trước cũng không sao.

- Vậy em về đây. Mà này, tất cả mọi chuyện đều được camera quay lại đều là của Phát gia.

Trịnh Hạo Thạc rời đi để lại Tại Hưởng đăm chiêu suy nghĩ.

"Tại Hưởng, có thấy đau không?"

"Là anh làm?"

"Oh no, còn có một người là ca sĩ của bài hát 11 năm chưa bao giờ quên nữa cơ"

Lại còn cuộc gọi lúc trước với Thần Tịnh.

"Hãy bảo vệ vợ anh cho thật cẩn thận vào"

Thần Tịnh ơi là Thần Tịnh, quá phận mình rồi thì đừng trách sao Kim Tại Hưởng lại càng thêm hận chứ không phải là tha thứ!

_

ĐƯỢC RỒI, CHÚC CÁC READERS YÊU DẤU CỦA MÌNH GIÁNG SINH VUI VẺ NHÉ. MERRY XMAS!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip