Chuyen Ver Vmin Tong Tai Phu Nhan Lai Bo Tron Roi Chuong 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc anh đã ở đâu?

*

Tháng tám lá vàng bắt đầu rơi trên con phố nhỏ. Phác Chí Mẫn lái xe ra ngoại thành, cậu dự định sẽ mua một căn nhà ở đó.

Nhân viên môi giới thấy cậu, nhanh chóng đi tới, đưa cho cậu tư liệu về các khu nhào ở.

Phác Chí Mẫn đọc đến một chỗ thì dừng lại.

"Ở chỗ này có rừng tử đằng sao?" Cậu hỏi.

Nhân viên mỉm cười, gật đầu: "Đúng vậy ạ, nhưng sáu tháng trước đã có một người mua rừng tử đằng ấy rồi, nghe nói anh ta mua để chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Nếu anh chọn được căn nhà ở gần đó thì rất tuyệt, tuy nhiên giá cả cũng sẽ rất cao."

Phác Chí Mẫn mỉm cười nhẹ: "Anh nhìn xem, tôi lái siêu xe đấy." Cậu nói xong chỉ về chiếc Lamborghini màu đen kia của mình.

Anh nhân viên gãi đầu, ngại ngùng.

Hai người di chuyển tới chỗ cậu vừa chọn. Căn nhà này vừa lòng cậu cực kì, không khí thoáng đoãng, có khu dân cư, an ninh tốt. Đặc biệt hơn, nó nằm gần rừng tử đằng.

Cậu kí hợp đồng lấy căn nhà này, chuyển một khoản tiền đến công ty môi giới.

Từ giờ trở đi, đây là nhà của cậu.

Cậu đứng ngay trước cửa chính là khu rừng tử đằng, ánh mắt cậu nhìn ngắm nó mãi. Chẳng thể kiềm lòng, cậu tự động đi đến đó. Tử đằng bây giờ chưa có hoa, nó chỉ là một hàng cây trơ trụi. Cậu đi theo lối vào, lúc đi vào thì cậu có để ý chiếc Cullinan đỗ ở phía trước, chắc là chủ nơi này.

Đi tới giữa rừng, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh màu đen. Bộ âu phục tôn lên dáng vẻ cao lớn khỏe khoắn của người mặc, chỉ có điều, bóng lưng ấy trông rất cô độc.

Phác Chí Mẫn kinh ngạc, trực giác nói cho cậu biết, đó chính là kẻ kia. Cậu sững người ở đó, không tiến lại gần nữa, cổ họng có chút khàn.

"Kim..."

Chưa kịp trọn vẹn câu nói thì người kia đã quay lại.

Vẻ mặt tiếc nuối hiện lên trong đáy mắt cậu, người này, không phải là anh. Khuôn mặt này cũng không phải, chỉ ngoại trừ đôi mắt màu hổ phách tuyệt mĩ kia thì mọi thứ đều không phải và đường nét khuôn mặt có một chút giống. Tại sao? Tại sao trông quen thuộc như thế mà không phải là anh.

"Thiếu gia, cậu cũng thích tử đằng sao?"

Anh ta nhìn cậu, cười nhẹ rồi hỏi.

Giọng nói này, không, không phải anh.

"Tôi thích tử đằng." Phác Chí Mẫn gật đầu trả lời.

Anh ta từng bước đến gần cậu, nói: "Người mà tôi yêu cũng thích nó. Tôi đã mua mảnh đất này để tổ chức hôn lễ lãng mạn cho em ấy."

Phác Chí Mẫn gật đầu, cười nhạt: "Vậy sao? Người mà tôi yêu hình như cũng thích tử đằng, trên người anh ấy thường có mùi hoa nhàn nhạt."

Người đàn ông kia ngạc nhiên, tùy tiện đưa tay lên đến gần mũi cậu, hỏi: "Mùi này sao?"

Phác Chí Mẫn có chút khó chịu với hành động đột ngột của anh nhưng khi ngửi thấy mùi tử đằng nhẹ thơm kia, thì sắc mặt cậu tối lại. Phải, cái mùi hương này, mùi hương mà cậu nhớ suốt bao tháng qua.

Cậu gật đầu.

Anh ta bỏ chạy xuống, cười: "Tôi thích tử đằng là vì vợ tôi thích nó."

Phác Chí Mẫn cười, có lẽ tên kia cũng sẽ trả lời như người đàn ông này.

"Cậu kết hôn rồi sao?"

Anh ta nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu.

Phác Chí Mẫn nhìn xuống tay mình: "Đã từng. Chiếc nhẫn này tôi không thể tháo nó ra nên đành đeo nó."

Đây là sự thật, cậu đã từng thử tháo nhẫn ra nhưng không thể.

"À, tôi cũng tặng cho vợ mình một chiếc nhẫn như vậy, đó là một lời nguyền, cho dù có ly hôn thì ngón áp út của em ấy vẫn gắn liền với tôi."

Trong lời nói của anh ta mỗi khi nhắc tới vợ thì đều ôn nhu hơn hẳn.

Thật ra, tên kia không đoán được cỡ tay của cậu, nên mới mua nhỏ hơn mới khiến cho cậu không tháo ra được. Không phải là câu chuyện sâu sắc như vị trước mặt này đâu.

"Tử đằng, tình yêu bất diệt. Tôi yêu em, cả một đời này đều không đổi."

Người kia nói ra rồi thở dài.

Tâm tư của một người, nếu khó ra nói ra quá, chỉ cần nói vu vơ rồi gửi vào trong gió. Cho dù có nghe thấy, cũng như một lời gió thoảng qua tai.

Phác Chí Mẫn nghe xong, trong lòng dâng lên cỗ đau nhói. Cậu không thể ở lại nơi này thêm nữa, từng đau đớn từng sự nhớ nhung về người kia đang từng xâm nhập vào tim cậu.

"Xin lỗi, tôi phải đi trước. Nếu có duyên sẽ gặp lại."

Nói xong, cậu quay lưng rời đi, bàn tay đưa lên mặt gạt đi giọt nước mắt.

Cho tới khi thân ảnh cậu rời khỏi tầm mắt, người đàn ông phía sau mới hạ nụ cười xuống. Đôi mắt hổ phách dang lên một nỗi khổ tâm khó nói.

Mẫn, anh ở đây.

Mẫn, thật xin lỗi em.

Mẫn, thật sự anh rất nhớ, anh rất nhớ em.

_

Trời chuyển tối, trong căn phòng có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên giường chỉ có duy nhất nguồn ánh sáng từ màn hình điện thoại. Phác Chí Mẫn vẫn thế, vẫn theo thói quen gọi tới số điện thoại kia. Mặc dù cậu thay đổi số mới nhưng vẫn chẳng liên lạc được. Mỗi lần gọi đến, tổng tài đều nói số điện thoại gọi tới không khả dụng.

Nhưng lần này, khác với mọi khi, bên kia thật sự đổ chuông. Chỉ là không ai bắt máy, sau đó là tin nhắn thoại. Cuối cùng, sự yếu đuối trong cậu chiến thắng, vứt bỏ hết sự kiêu ngạo, nức nở nói.

"Kim Tại Hưởng, rốt cuộc đang ở đâu? Năm tháng qua, anh đang ở phương trời nào? Tại sao lại gọi đến cho em chứ, một lần thôi anh... Chỉ thông báo với em rằng anh có ổn không, khó đến vậy sao? Phút giây em yêu đuối nhất, xin anh hãy ở bên em, không cần anh ở ngay trước mặt, chỉ cần anh luôn lẳng lặng phía sau, để em biết được một điều rằng anh một giây một phút nào rời xa em cả. Hưởng, em nhớ anh rồi. Hưởng, anh về đây đi. Em không cần giải thích chuyện tình nhân gì cả, em tin anh."

Tin nhắn thoại kết thúc, cậu đau lòng cuộn người bật khóc nghẹn ngào.

Tại sao em đã vứt bỏ đi kiêu ngạo của mình rồi mà anh vẫn chẳng thể quay lại bên em cơ chứ? Lần này, em chủ động gọi cho anh, sao anh không bắt máy em...

_

"Thông báo với em rằng anh có ổn không, khó đến vậy sao?"

"Hưởng, em nhớ anh."

"Hưởng, anh về đây đi. Em không cần giải thích chuyện tình nhân gì cả, em tin anh."

Điện thoại vang lên tin nhắn thoại, một giọng nói nức nở của ai đó.

Người đàn ông quay người về phía cửa sổ, đôi mắt anh thâm trầm, vẫn luôn lắng nghe từng lời cậu nói. Những câu nói của cậu như một con dao cứa vào tim anh vậy. Anh rất muốn, rất muốn ôm chặt cậu vào lòng và nói xin lỗi. Nhưng lại không thể.

Lần này, anh xin từ bỏ.

"Hưởng, là mẹ."

Thanh âm nhẹ nhàng của Lý Di phía sau cánh cửa.

Kim Tại Hưởng bước đến mở cửa, trên tay bà là một ly nước ấm. Bà bước vào trong, đặt xuống bàn.

"Có chuyện gì không mẹ?" Anh hỏi.

Lý Di gật đầu.

Kim Tại Hưởng kéo chiếc ghế nơi bàn trà ra cho bà, sau đó ngồi ở đối diện

"Sáng nay mẹ có gặp Phác Chí Mẫn, thằng bé dạo này sắc mặt không được tốt." Lý Di nhẹ nói.

Kim Tại Hưởng thừa nhận, cậu đã gầy đi và tinh thần kém đi rất nhiều.

Ánh mắt bà có chút khẩn cầu, có chút xót thương: "Con gặp thằng bé một lần được không? Thằng bé dương như rất nhớ con."

Kim Tại Hưởng thở dài, nói: "Mẹ, con gặp em ấy rồi."

"Con nghĩ gặp một lần là xong ư?" Lý Di chất vấn.

Anh cúi mặt, không nói gì.

"Con biết vì sao thượng đế lấy đi một xương sườn của đàn ông mà giấu đi mà lại không đánh dấu tên của người đó không?"

Kim Tại Hưởng trầm ngâm.

"Là để giữa hàng vạn người, cho không biết đâu là của mình nhưng anh ta vẫn có thể dựa vào máu thịt của mình mà tìm ra chiếc xương đòn mà mình thiếu." Lý Di nói tiếp. "Một đời người ngắn như vậy. Kiếm được đúng người là hạnh phúc, kiếm sai người là bất hạnh. Nếu đã tìm được rồi thì hãy cố gắng mà giữ lấy, bởi tình yêu của người ấy cũng có thể mà máu thịt của người khác."

Bà nói xong, đứng dậy bước khỏi phòng, cũng không quên lưu lại một câu: "Hưởng, mẹ không muốn con giống như cha con, buông bỏ tình yêu để rồi dằn vặt, ân hận cả đời." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip