khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió biển lồng lộng, gợn những đợt bão lớn, cứ tựa như lòng cậu bây giờ. Cái ổ khóa thắt chặt con tim cậu tưởng chừng vẫn hoạt động rất tốt một khoảng thời gian dài, nay lại xuất hiện những mảng rỉ sét. Trái tim cậu đập liên hồi những nhịp rung động, như một thiếu niên đang mơ về những cảm xúc thời thanh sắc. Trái tim già cỗi của cậu, lại một lần nữa muốn yêu.

Nhưng rồi để làm gì chứ. Con người khi tìm được những thứ mới mẻ thì liền muốn chiếm được, để rồi khi chiếm được lại vì những thứ mới mẻ khác mà bỏ bê những rung động xưa cũ. Hợp rồi tan, tan rồi hợp. Tình yêu đối với cậu chưa bao giờ là thứ tốt đẹp.

Nhưng biết làm sao đây, cậu thật sự không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài người đàn ông đó được. Người đàn ông nói sẽ bảo vệ cậu, ai mà không rung động trước một người sẵn sàng bảo vệ mình chứ. Cậu cười, một nụ cười khó hiểu được những cảm xúc ẩn sâu trong đó, cũng phải thôi, vì cậu cũng chẳng thể hiểu được mình nữa...

Nhấp một ngụm trà yến mạch quế, vốn dĩ vị trà này chỉ có những hương đắng đắng, thanh thanh từ yến mạch do cái lò lửa rang cháy. Chẳng biết sao cậu lại muốn bỏ vào một ít quế, một ít cay cay, một ít thơm nồng. Một thứ gì đó có thể giúp cậu bừng tỉnh khỏi những mớ cảm xúc hỗn độn này.

Cậu lặng nhìn mặt biển, chẳng còn yên ả như những đêm trước, nó cứ cuộn trào, lớp này đến lớp nọ, xô đẩy nhau, tạo thành một lớp bọt trắng xóa. Những giọt sương đêm đã bắt đầu đọng lại trên những tán lá mềm, khiến bầu trời đêm như bị phủ một màng mỏng mơ hồ, chẳng thể nhìn thấu. Đã là hai giờ sáng và cậu vẫn không sao ngủ được. Những rối ren cứ hiện lên trong đầu cậu, cậu muốn nhưng đồng thời cũng chẳng muốn thừa nhận những cảm xúc này. Cậu chẳng muốn thừa nhận trái tim cậu đã rung động một nhịp vì Wonho. Có mấy ai chịu nghe cậu nói về trà cơ chứ.

Wonho là một con người hóm hỉnh, cậu phải thừa nhận điều đó. Những câu đùa của anh chẳng bao giờ nhàm chán, cho dù nó có cũ đến mức nào. Hay cũng có lẽ là do cậu thích nghe anh nói, thích nghe anh thủ thỉ những điều mà chỉ riêng cậu được nghe. Cậu thích nhìn anh cười nói trong lúc nhấp một ngụm trà bạc hà, thích nghe anh khen sao trà pha ngon thế và cũng thích nghe anh nói anh muốn uống trà cùng cậu.

Đã ba giờ sáng rồi. Chẳng phải cậu cố tình xem thời gian đâu. Chỉ là cái đồng hồ dây cót cứ qua một tiếng lại reo một hồi chuông, một hồi chuông thức tỉnh cậu khỏi những mộng mị, một hồi chuông thông báo một tiếng nữa đã trôi qua và thầm nhắc cho cậu biết đã một tiếng nữa cậu vẫn chỉ nghĩ về anh. Cậu sờ tay vào ấm trà, chẳng còn nóng đến phỏng tay như nó vốn phải nóng nữa. Chỉ còn cái ấm sứ nguội lạnh vì gió đêm, cái gió lạnh như đông tuyết vào giữa những đêm hè, cái gió thổi bay những cơn oi bức và khiến một kẻ say ngủ như cậu cũng phải bừng tỉnh. Từng đợt gió thổi vào buồng phổi cậu, thanh mát nhưng cũng thật lạnh lẽo. Cậu đứng dậy bưng mâm trà vào trong, không phải là cậu không thích cái gió này, chỉ là nó khiến cậu thấy cô đơn quá. Đáng lẽ trời đêm lạnh, con người phải ôm nhau quấn quýt và kể cho nhau những lời đường mật. Nhưng cậu chỉ có một mình ở đây. Sao cậu nhớ đến cái người kia thế. Cái người hay thích uống trà với cậu đấy.

Cậu cười vui nghĩ nếu như người ta mà xuất hiện trước mặt cậu thật, chắc cậu sẽ yêu người ta mất. Cái người mà có đôi mắt lấp lánh như sao đêm, có nụ cười nở rộ như những đóa hoa cúc. Cứ thế mà cậu nhớ người đó mỗi lúc một nhiều.

Loay hoay rửa cái ấm trà đã cũ kĩ của cậu, cái ấm trà đầu tiên mà cậu mua khi bắt đầu sự nghiệp buôn trà của mình. Nhìn những nét sứt mẻ của nó mà cậu cũng thấy buồn buồn. Nhớ lại những ngày đầu cậu mới lập nghiệp, thậm chí cậu chẳng bán được một lọ trà nào. Nhìn những nhụy hoa cúc, hoa nhài đã sấy khô mãi vẫn chưa có người đến mua. Những ngày đó cậu thậm chí phải uống trà thay cơm vì cứ để mãi thế này chúng cũng hư, cậu lại tiếc. Những ngày đầu vất vả đấy. Cũng may có một vị khách dù cậu chẳng biết mặt vì người ta che kín quá. Nhưng cậu biết tên, Hoseok - một vị khách đáng mến. Anh cứ đến mỗi ngày và mua một lọ trà của cậu. Cứ đều đặn một tháng trời đến ủng hộ.

Cậu thật tình rất biết ơn vị khách đó, chỉ là cũng không có cách gì liên lạc với người ta nên cậu đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip