6. Một cốc sữa nóng và một chút bánh quy cho bữa chiều mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wonwoo ngồi đu đưa chân trên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn những bông tuyết trắng bao phủ thành phố Seoul. Cơn cảm lạnh vừa dứt được mấy ngày, cái mũi đỏ ửng của anh cũng dịu màu đi một chút, thân người chơi vơi trong chiếc áo tay dài của Mingyu, thân dưới chỉ mặc duy nhất chiếc boxer màu xám. Nói thật thì anh và Mingyu vừa "make love" vào đêm hôm qua.

Mingyu đi vào phòng ngủ, ôm người nhỏ đang ngắm tuyết, tay ấm sờ sờ vết cắn trên cổ anh vào đêm hôm qua. Wonwoo nhìn cậu mỉm cười, tay đưa ra vuốt má cậu.

-Anh có muốn uống sữa nóng không?

Sữa nóng. Một bữa chiều tuyệt hảo nếu uống sữa nóng và ăn chút bánh quy do người yêu mình làm, Wonwoo của cậu nói vậy. Anh gật đầu, rời khỏi bệ cửa sổ lon ton theo cậu xuống dưới phòng bếp.

Mingyu đứng ở bếp, tay nhào bột đến chảy cả mồ hôi, Wonwoo ôm chặt lấy cậu ở đằng sau, mái tóc nâu dụi dụi vào bờ lưng chắc, miệng kêu ư ử.

-Ưm...Mingyu của anh rất ấm~

Cậu cười.Thân mình ấm áp để cho anh người yêu ôm ấp. Đôi chân lạnh gắt của anh chạm vào chân cậu, Mingyu chợt nhăn nhó.

-Bảo bối, dép với tất của anh để đâu rồi?

-Hông có.

-Sao lại hông có?

-Người và chân Mingyu rất ấm, Mingyu rất hư, Mingyu mắng anh.

Wonwoo rơm rớm nước mắt. Tay vội bỏ thân cậu mà dụi a dụi, nấc lên từng tiếng. Mingyu luống cuống dỗ dành, ai đâu ngờ thân nhỏ lại dễ khóc đến vậy. Mingyu bế thân nhỏ ra ghế sofa, đặt anh xuống, một tay vội vỗ về, tay kia xoa xoa chân anh cho ấm.

-Thôi nào, đừng khóc đừng khóc, em xin lỗi, bảo bối đừng khóc, em không mắng anh.

-Mingyu không mắng?

Anh bỏ tay dụi mắt, ngước nhìn cậu, nức nở.

-Đúng, là không mắng, em rất thương anh, rất muốn tốt cho anh. Nên, anh hãy mau nín.

Wonwoo sụt sịt, rồi cố mỉm cười. Mingyu đưa tay chỉnh tay kính cho anh, ngắm nhìn con mèo nhỏ mắt ứa nước. Mingyu đưa anh ra bành ăn, làm một cốc sữa nóng cho bảo bối rồi tiếp tục làm bánh. Cậu để bột nghỉ rồi cho bánh ra khuôn nhỏ, đưa khuôn bánh vào lò.

"Ting!"

Tiếng lò nướng vang lên, mùi thơm của bánh quy tỏa khắp phòng bếp. Mingyu đưa bánh ra ngoài, bày ra đĩa rồi đặt lên bàn, ngay trước mặt anh bồ Jeon. Jeon Wonwoo cắn một một bánh quy, uống một ngụm sữa nóng, tất cả hòa quyện trong miệng. À mà có một vị ngọt rất quen thuộc trong bánh quy.

-Gyu a, trong bánh có mật ong sao?

-Đúng rồi, anh rất nhạy nha, đúng là mèo nhỏ của em.

Wonwoo lại cắn một miếng bánh rồi lại nô nức khen ngon. Thân nhỏ thật đáng yêu. Mingyu nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc nâu mật rồi mỉm cười nhìn bảo bối họ Jeon dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip