Longfic Gai Mot Con Yoonsic Pg Chap 5 Chong Nguoi Ta Ve Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 5: Chồng người ta về rồi.

"Những lay động đó đã khiến cho tôi lầm tưởng. Tôi cứ nghĩ, quá khứ, sẽ chỉ mãi là quá khứ. Nhưng tôi đã không ngờ đến, nếu quá khứ trở về, hiện tại sẽ rướm máu. Chồng của chị, người mà chị đã từng yêu thương, người mà chị đem cất giấu trong trái tim suốt ngần ấy thời gian. Liệu, chị sẽ đem anh ấy ra, để lại yêu thương một lần nữa?"

Jessica trân người nhìn người đàn ông trước mặt mình, răng cô cắn chặt. Có gì đó nghẹn ngào, có gì đó đau đớn, rồi suốt bao nhiêu kiềm nén trong những năm qua, cô òa khóc. Còn anh, người vừa gọi tên cô, chỉ lặng lẻ đứng đấy, anh im lặng nhìn cô, khuôn mặt nhuốm đầy tội lỗi. Ở trong bếp, Yoona nghe tiếng khóc, liền vội vàng chạy ra bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu quặn lại, cậu biết người này là ai, và cậu đã không nghĩ, người này sẽ trở về. Cũng bởi vì, biết được đây là ai, nên tim mới đau đến thế. Hay tay cậu nắm thành quuền, không phải tức giận, cũng chẳng phải ghen, đơn giản chỉ là để áp chế cơn đau. Cuối cùng nhịn không được, Yoona lấy hơi, cậu nhẹ nhàng gọi cô:

_Sica!

Jessica giật mình quay đầu lại, người đứng trước mặt mình càng làm cho mắt cô cay hơn. Bờ vai gầy một lần nữa run lên không ngừng, nếu như là bình thường, Yoona sẽ chạy lại ôm lấy cô, nhưng hôm nay, làm sao cậu có thể khi chồng củ của cô đang đứng đó. Ngăn tiếng khóc của mình lại, Jessica nói với Yoona:

_Vào trong đi Yoong!

_Nhưng...Sica...

_CHỊ NÓI EM VÀO TRONG! - Jessica bỗng hét lớn, rồi cô quay lại nhìn anh, những vệt đỏ hằn lên trên con ngươi của cô. - Còn anh, anh về đây làm gì hả?

_Anh...Soo Yeon...anh muốn...

Chẳng biết ông trời đùa kiểu gì, trong khi Hong Suk chưa kịp hoàn thành câu nói thì từ bên ngoài một thân thể đang tiến về phía Jessica, đôi tay nhỏ bé vội ôm chầm lấy chân cô, quả đầu con con lúc lắc:

_Umma umma, Yoonie về rồi đây! Yoonie mệt quá!

Đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khiến Jessica gần như bất động chẳng biết phải nên làm gì trong tình huống này. Nhưng người kia thì ngược lại, cơ thể anh run rẩy, hai tay anh giơ lên không trung như muốn chạm vào thằng bé, môi mấp máy:

_Soo Yeon...đây là....

Nghe thấy một giọng nói

_Nó không phải con trai anh, đừng có ở đó mà lầm tưởng! - Jessica vội hoảng hồn phủ nhận khi hiểu ra ý của Ho Suk, cô trừng đôi mắt hoen ước của mình với anh. Vì quá sợ hãi, cô không một lời giải thích đẩy Yoon Soo ra chỗ Yoona - Em đưa thằng bé đến ra xe của Tae Yeon, một lát nữa chị sẽ đến.

Yoona thở dài gật đầu ngoan ngoãn bế thằng bé ra xe của Tae Yeon trong sự lạ lẫm và tò mò của nó, Yoon Soo tựa đầu vào bả vai cậu, nó giươn đôi mắt nhìn người đàn ông đó:

_Appa, chú ấy là ai thế? Umma nói Yoonie không phải con trai chú ấy là sao hả appa?

_Không có gì đâu Yoonie, chú ấy chỉ đùa với umma thôi! Yoonie đừng bận tâm. - Tận sâu trong đáy lòng Yoona dâng lên một tia lo lắng không nguôi ngoai. Thằng bé còn quá ngây thơ để biết sự thật này, trong những năm qua nó đã quen với việc có hai người phụ nữ yêu thương, bảo bọc. Ngày hôm nay, tự dưng lại xuất hiện thêm một người đàn ông xưng làm bố mình, quả thực rất khó chấp nhận.

Lúc đó, Tae Yeon và Tiffany đang chuẩn bị khởi động máy xe trở về nhà thì đột nhiên có tiếng mở xe, sau đó là hai thân ảnh một cao bế một thấp tự nhiên chui vào ghế sau xe, người cao hơn mở miệng nói:

_Đi thôi!

Cả hai vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, dù còn ngơ ngác nhưng cũng gật đầu cho xe chạy. Một lúc không lâu sau, khi đã hoàn hồn, Tiffany mới nghiến răng nghiến lợi lườm nguýt Yoona:

_Em làm gì ở trên đây hả?

_Anh ta về rồi! - Yoona nói mà không nhìn ai, cậu chỉ tập trung ôm ấp Yoon Soo đang thờ thẫn vào lòng. - Hong Suk, anh ta về rồi!

_HONG SUK? - Tae Yeon đang lái xe nghe Yoona nói thế thì đột ngột phanh xe lại, xoay người hét lớn. - Tên đốn mạt đó về đây làm quái gì thế?

*Ouch*

Kí một cái lên đầu chồng mình, Tiffany đưa tay lên môi ra hiệu cho Tae Yeon giảm âm lượng của mình lại:

_Tae ăn nói cho đàng hoàn lại một chút được không? Có mặt Yoonie ở đây đó!

_Nhưng mà Tae tức! - Tae Yeon vừa xoa chỗ đau vừa gân cổ lên cãi, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắt bén của Tiffany làm cho xìu xuống. Cô chán nản nhìn sang Yoona - Thế bây giờ em tính làm sao?

_Em không biết, nhưng tạm thời phải để anh ta lánh mặt...- Cậu ngưng lại, hất đầu xuống phía Yoon Soo đang giươn đôi mắt tò mò ra nhìn.

Tae Yeon nghe nói liền im lặng một chút, sau đó mới cho xe khởi động máy thì lại bị Fany ngăn lại, cô lắc đầu nguầy nguậy, làm Tae Yeon khó hiểu nhìn:

_Sao vậy em?

_Quay đầu xe lại, em phải tẩn cho hắn ta một trận!

_Jessica có thể giải quyết chuyện này, chúng ta đừng xen vào làm cậu ấy khó xử.

_Nhưng em không thể để tên cặn bã ấy liên quan đến cuộc sống của Sica một lần nữa. - Cơn thịnh nộ của Tiffany càng bộc phát hơn khi người yêu cô ngăn cô lại. Cô hét lên, và Tae Yeon cũng lấy đấy làm bàn đạp để bật lại.:

_Hiện giờ em mới chính là người đang nỗi điên đấy!

Yoona đứng ở ngoài cuộc chứng kiến một màn lớn tiếng của hai người họ mà máu sôi sùng sục cả lên. Đây là thời điểm nào mà họ còn lấy thời gian để gây gỗ nữa chứ? Đến lúc không thể kiềm chế được bản thân cậu mới lên tiếng, quả nhiên lại có hiệu lực. - Lái xe về nhà em, hôm nay tạm thời để Yoonie ở đấy.

Xoa xoa hai má phúng phính của Yoonie đang sợ hãi vì tiếng ồn từ cặp đôi kia, Yoona phẩy tay ra lệnh cho Tae Yeon tiếp tục lái xe. Trên suốt đoạn đường đi, không khí trên xe rơi vào trầm mặc. Đôi vợ chồng trẻ vẫn còn đang giận nhau, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Tình cảnh này thật khiến Yoona ngán ngẫm, ngay khi xe vừa dừng lại trước nhà, cậu đã tạm biệt vả hai và bế đứa con trai đang say ngủ của mình vào trong. Cậu đặt thằng bé lên sofa, cởi giày và áo khoác của nó ra, chần chừ một chút, Yoona cũng đã đánh thức nó dậy để tắm rữa qua một chút. Trẻ con đúng thật mau quên, cứ ngỡ chuyện hồi chiều thằng bé còn giận, không ngờ đã đem mọi chuyện trong đầu quên sạch đi, ngoan ngoãn để cậu ôm đi tắm.

Jessica im lặng nhìn Hong Suk, sóng lòng cô càng lúc càng cuộn trào khi anh chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Hít một hơi, cô chậm trãi lên tiếng:

_Anh nói đi, về đây tìm tôi có việc gì?

_Anh...trước tiên là anh muốn...xin lỗi em, tiếp đến là muốn biết em, dạo gần đây sống có tốt hay không...

Nhàn nhạt cười, Jessica nâng tách trà uống mợt ngụm, cô lộ rõ vẻ bất cần tiếp lời:

_Xin lỗi? Chỉ đơn giản là vậy thôi sao? - Cô bật cười haha - Tôi không cần lời xin lỗi từ anh. Hong Suk, thời gian qua không có anh, tôi đã sống rất tốt. Quả thực, năm năm qua, chưa một lần tôi mong anh quay về.

Hong Suk đanh mặt, hơi thở bắt đầu dồn dập, nhưng đầu móng tay cắm chặt váo da thịt ở đùi, trắng bệch. Anh cúi đầu một hồi, không lâu liền ngẩng lên, tròng mắt anh đỏ hoe, ngấn nước:

_Soo Yeon, anh biết khi xưa đều là anh sai. Anh vì chạy theo đồng tiền mà bỏ rơi mẹ con em trong lúc khó khăn nhất. Nhưng xin em hãy hiểu rằng, trong khoãng thời gian xa em, chưa một ngày nào mà anh không nghĩ đến em. Anh muốn gặp lại em, muốn nhìn thấy con chúng ta mỗi ngày một khôn lớn hơn...

_Nhưng tôi và thằng bé thì chẳng muốn thế chút nào. - Jessica cắt ngang lời Hong Suk, cô dùng thái độ lạnh nhạt nhất.

_Soo Yeon...

_Hong Suk, cho dù anh có nói câu đấy lần thứ 100, tôi mãi mãi cũng chẳng tin anh. Đồng ý là chuyện đau buồn năm xưa anh gây ra cho tôi, tôi đã đem quên sạch. Nhưng thế không có nghĩ là tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho anh. Hong Suk, cả đời này, ngay cả khi tôi nằm xuống, cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Vì vậy, xin anh, lần sau đừng đến tìm gặp mẹ con tôi nữa. - Jessica kéo ghế đứng dậy quay đi, nhưng Hong Suk dễ gì lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Trong cơn nghẹn ngào, anh nói vọng đến cô:

_Soo Yeon! Anh với em dù gì cũng từng là vợ chồng, đứa bé ấy trên danh nghĩa vẫn là con của anh. Anh không tin rằng em đã hết yêu anh, Soo Yeon, hãy nghĩ đến tình cảm năm xưa mà tha thứ cho anh, được không em?

Thấy Jessica vì lời nói của mình mà im lặng, tản đá trong lòng anh nhẹ đi một chút, anh lấy hơi nói tiếp:

_Chúng ta từ khi lên Đại học đã là bạn bè, lớn thêm một chút còn có hai năm yêu nhau, cuối cùng là kết hôn được một năm. 8 năm gắn bó, em chẳng lẻ vì một chút lỗi lầm mà đối xử với anh như thế sao Soo Yeon? Anh nhận, xưa là do anh thiếu suy nghĩ, anh ngu ngốc mà bỏ rơi em, bỏ rơi hạnh phúc của mình. Bây giờ, mục đích của anh lần này là về lại đây, để bù đắp cho mẹ con em. Soo Yeon, cho anh thêm một cơ hội có được không?

Jessica không nói gì, một hồi lâu sau đó, cô mới quay phắt lại nhìn anh với đôi mắt đã nhòe nước. Giọng cô run run:

_Anh nói xong chưa?

_Anh... - Hong Suk bất ngờ nhìn cô.

_Đã xong chưa? - Cô gằng giọng.

Hong Suk có chút sợ hãi gật đầu, mồ hôi lạnh trong tay và trên trán anh bắt đầu chảy ra. Thật sự anh chưa từng thấy Jessica như thế bao giờ.

_Vậy thì để tôi nói. - Cô nhìn thẳng vào mắt amh, tiếp theo là bao nhiêu dồn nén trong những năm qua đều được tuôn xả. - Hong Suk, anh là kẻ đốn mạt nhất trong cuộc đời tôi. Năm đó khi tôi đang mang thai Yoon Soo trong bụng được hai tháng, thì anh lại vì những đồng tiền rách nát kia mà bỏ rơi tôi, chỉ để lại một lá đơn ly hôn. Lúc đó, tất cả trong tôi đều như sụp đổ. Bố mẹ tôi mất đi, tôi luôn nghĩ rằng anh sẽ mãi là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi. Hóa ra, người đàn ông tôi tin tưởng nhất trong lúc đó lại là một kẻ hèn mọn đến như vậy. Anh nói anh luôn nhớ đến tôi, nhưng năm năm quá, một cuộc điện thoại còn không có lấy, anh nói tôi làm sao tin anh đây? Năm năm qua, tôi từ trong đau khổ mà đứng lên, tôi không quan tâm lời ra tiếng vào của mọi người mà nuôi con. Tiffany và Tae Yeon trong thời điểm ấy đã ở bên cạnh động viên, an ủi tôi nhiều biết chừng nào. Lúc ấy anh ở đâu?

_Soo Yeon, em nói trong thời gian qua chỉ có Tiffany và Tae Yeon bên cạnh em, vậy người lúc nãy...

Khi nghe Hong Suk nhắc đến Yoona, tâm Jessica bỗng nhẹ lại, trên môi cô tinh tế tạo thành nụ cười thật ấm áp, và không khó để cho Hong Suk phát hiện ra nụ cười ấy.

_Anh đã hỏi, thì tôi sẽ trả lời. Đấy chính là người mà Yoon Soo gọi là bố, là người đã thay anh làm tất cả những chuyện lẻ ra anh phải nên làm. Ngày tôi gần như thoi thóp trong phòng sinh, cô ấy chính là người đã nắm chặt tay tôi và nói rằng, không sao, đừng lo sợ, đã có cô ấy ở đây. Lúc ấy, chúng tôi chỉ là người xa lạ đối với nhau, lúc ấy, tôi chỉ biết cô ấy ở vai trò là một thực tập sinh, là em họ của Tiffany. Khi tôi trở về nhà, cũng chính cô ấy là người đã mỗi ngày đến, cùng tôi chăm sóc Yoon Soo, chỉ cho tôi cách tắm con, cách cho con bú, cho con ăn. Ngay cả khi thằng bé lớn lên, từng bước đi của nó, cũng chính cô ấy là người đã đỡ đần, thậm chí, tiếng kêu đầu tiên của nó, cũng dành cho cô ấy. Cô ấy như một người bố thực thụ, nuông chiều con, chưa một lần la mắng thằng bé. Tôi còn nghĩ, cô ấy yêu thương Yoon Soo, còn hơn cả tôi nữa kìa. Những năm qua, nếu không có cô ấy bên cạnh, tôi sợ rằng cuộc sống của hai mẹ con tôi sẽ không được như ngày hôm nay.

Hong Suk ngồi đấy nghe Jessica nhắc về người con gái kia, hai tay anh nắm chặt lại thành quyền, thay vì thán phục và ân hận, anh lại cảm thấy cực kì ghen tức với người con gái này. Cố kiềm nén sự ganh ghét của mình, anh chậm rãi hỏi cô:

_Vậy, em yêu cô ấy sao?

_Đó không phải là chuyện anh phải quan tâm.

Lời nói của cô càng làm cho Hong Suk thêm phần tức giận. Anh từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô mà khẳng định:

_Hôm nay dừng lại ở đâu, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu Soo Yeon à. Anh sẽ quay lại tìm em. Anh không tin, em sẽ vì cô gái đó má bỏ quên anh. Tạm biệt em.

Anh bỏ đi, cô cũng không nói tiếng nào. Nhưng khi vừa nghe tiếng đóng cửa, cô đã ngồi thụp xuống đất mà nức nở. Trong cô bắt đầu hình thành những tia lo sợ. Nhớ đến lời nói của anh, chẳng lẻ, anh thật sự quay về đây là vì muốn cùng cô và con đoàn tụ, hay là vì mục đích khác. Cô không tin tưởng, nói thật là cô không dám tin tưởng, niềm tin trong cô đối với anh đã sụp đỗ rồi, cô không còn khả năng đó. Ngay lúc này đây, cô có cảm giác mình rất cô đơn, rất cô đơn. Thì đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi bỡng run lên. Tên người gọi hiện lên trên màn hình càng làm Jessica bật khóc to hơn, cô vội vàng bắt máy:

_Alo, Yoong!

_Sica, chị không sao chứ, anh ấy đã về chưa?

Giọng trầm ấm ở đầu dây bên kia dịu dàng cất lên, như sợ làm tổn thương cô. Cậu không khó để nhận ra giọng mũi của cô qua điện thoại.

_Yoong à....phải làm sao đây...chị phải làm sao đây Yoong? Chị rất sợ....nói cho chị biết chị phải làm sao đây?

_Sica,...chị cứ khóc đi, nhưng đừng sợ gì cả, có em ở đây, có cả Yoonie nữa, em sẽ là chỗ dựa cho chị, chị cứ khóc đi!

Những lo lắng và xúc động cứ như thế mà tuôn trào, cô khóc trong điện thoại, khóc không ngừng nghỉ, và người kia cứ vẫn im lặng nghe cô khóc, cậu không nói một tiếng, vẫn thở đều đều, và khóc cùng cô. Khóc cho đến khi mắt đã ráo hoảnh, Jessica nấc lên vài tiếng, rồi mới cất giọng nói tiếp:

_Yoonie đang ở chỗ em sao?

_Ừ, thằng bé đang ngủ rất say, chị yên tâm.

_Đợi chị một chút, chị sang đấy cùng em.

Cô đứng lên đi vào nhà tắm, rửa mặt chải chuốt lại một chút, sau đó mới bắt taxi qua nhà Yoona. Lúc Jessica bước vào thì Yoona đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối, cô cũng sực nhớ ra, từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì. Jessica không kêu Yoona, đơn giản vì cô không muốn đánh gãy cảnh tượng trước mắt. Yoona trong chiếc tạp dề, khi nghe cô nói rằng sẽ qua đây, cậu liền lật đật nấu một chút thức ăn. Nhìn thân hình cao gầy lăng xăng vì mình làm Jessica không khỏi đau lòng. Cho đến thời điểm này, đúng thật là chỉ có một mình Yoona làm điểm tựa vững chãi nhất cho cô. Kể cả lúc cô vui hay buồn, cậu cũng luôn ở bên cạnh để chia sẻ những nỗi niềm ấy cùng cô. Jessica cuối cùng là nhìn không được mà để hai hàng nước mắt tự do rơi trên khuôn mặt thanh tú của mình. Yoona cũng vì âm thanh nức nở sau lưng làm gián đoạn công việc của mình, cậu quay ra sau, bất ngờ khi thấy Jessica đứng đó một mình mà khóc. Cậu khẽ gọi:

_Sica.

Trong nháy mắt, Yoona đã nhận được cái ôm thật chặt từ Jessica, ngực áo cậu bỗng chốc ướt đẫm vì nước mắt của cô. Như phản xạ có tự nhiên, Yoona cũng đưa tay lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng mình, mặc dù cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô. Qua một hồi lâu, Yoona mới nhẹ nhàng tách ra, cậu cất giọng:

_Đã có chuyện xảy ra vậy Sica?

Nhận thấy đối phương đang muốn rời khỏi cái ôm, Jessica cuốn quýt siết chặt tay ở eo người kia hơn, cô dụi mặt vào lồng ngực mềm mại của cậu mà nỉ non:

_Ôm chị, đừng tách ra!

Cậu khẽ thở dài, gật gật đầu rồi lại tiếp tục giữ lấy cô, hai bàn tay liên tục vuốt vé mái tóc sau gáy và tấm lưng gầy gò của cô. Yoona nghĩ rằng đây có lẻ không phải là lúc thích hợp, cậu sẽ không hỏi cô, nếu cô thực sự muốn nói, thì cô sẽ nói thôi. Thật ra thì ban nãy, khi vừa nhìn thấy Hong Suk ở trước cửa, trong đầu Yoona đã tự hình thành một linh tính không hay cho lắm. Bỏ đi năm năm, bây giờ quay về đây lại khiến cho người này khóc tức tưởi đến thế này, anh ta không phải là hạng vừa. Yoona không phải là vì muốn đối phó với anh mà có những suy nghĩ tiêu cực đó, nhưng ở Hong Suk cậu lại có một sự cảnh giác tuyệt đối. Cậu thầm mong trong lòng, dù cho bất cứ điều gì xảy ra, Jesaica sẽ không vì anh ta mà xiêu lòng.

Đứng đấy ôm nhau được một hồi thật lâu, Yoona lại một lần nữa tách ra, Jessica đã không còn rấm rứt khóc nữa, nhưng mặt mũi lại tèm lem nước mắt. Cậu bật cười, không ngần ngại dùng tay lau sạch khuôn mặt vì khóc lóc mà xưng húp lên, Yoona buôn lời chọc ghẹo:

_Đây chính là người phụ nữ 32 tuổi của em sao? Khóc đến mặt mũi biến dạng thế này.

Giận dỗi đánh một cái vào người cậu, Jessica lười biếng ngã lên cơ thể da bọc xương kia, cô vân vê tay ngắt ngắt ngay eo cậu, vẫn không thèm nói gì. Thấy cô đã không còn hơi sức để đùa giỡn, Yoona mới nghiêm túc trở lại:

_Còn mệt không, có muốn ăn chút gì không?

Jessica chỉ lặng lẻ lắc đầu, khóc đến lạc cả miệng, có đói đến mấy ăn cũng chả thấy ngon.

_Vậy thì cũng nên uống một chút sữa đi.

Yoona ôm cô lại ghế ngồi, sau đó đi lại tủ lạnh rót cho cô một cốc sữa rồi ủ nóng lên. Nhìn Jessica ngồi thẫn ra nhâm nhi ly sữa, Yoona không tránh khỏi đau lòng. Cậu rất muốn cô nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh ấy đã làm gì mà cô phải khóc đến tái cả người. Một chút bất lực xảy ra trong Yoona tâm can cậu, bất lực vì chính mình không thể làm được gì để giúp cô.

Jessica sau khi tắm táp qua một chút cúi cùng cũng đã đi ngủ. Nhìn gương mặt say ngủ của cô, lòng Yoona cũng dần vơi đi lo lắng, nhưng không hiểu vì sao trong lúc ngủ, chân mày cũng nhíu lại, gặp ác mộng sao, hay là vì khó ngủ. Cậu liên tục hỏi, chỉ tiếc là đối phương không thể trả lời.

Yoona thở dài ngao ngán bước ra ngoài, cậu dọn dẹp lại phòng khách, ăn qua loa vài món vừa nấu rồi mới chuẩn bị đi tắm. Cơ thể đã nhiễm cảm lạnh vì lúc chiều dầm mưa, bây giờ lại bất cẩn tắm qua nước lạnh, nên nhiệt độ trong người mỗi lúc một tăng cao hơn. Lững thững bước ra sofa, hai tay cậu lần lượt chống vào tường bước đi để không bị té ngã vì cơn nhức đầu. Khi vừa ngã lưng xuống ghế, cậu lập tức chìm vào mộng đẹp, tay chân lúc này mới dần giản ra, thoải mái hơn rồi.

Chật vật ngủ đến nửa đêm, Yoona đột nhiên cảm giác lòng mình ấm lên một trận, ghế sofa cũng chật đi không ít, liền giật mình mở mắt. Cậu vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, thì bị giọng nói quen thuộc làm cho hoàn toàn thức tỉnh:

_Làm em thức giấc sao?

_Chị lại khó ngủ à? - Yoona giơ tay vuốt vuốt mớ tóc rối của Jessica đang vùi vào lòng mình.

_Không, chị chỉ tự dưng không muốn ngủ. - Jessica đều đều giọng trả lời.

_Vậy là ra đây chiếm tiện nghi của em à?

Yoona cố ý đùa, nhưng cậu phát hiện Jessica không giận dỗi đánh mình như ban nãy, cô chỉ ngoan ngoãn nằm đó, khác một điều là, cô dùng ánh mắt của mình để chiếu thẳng vào mắt của cậu. Yoona cũng không vì thế mà né đi, bởi vì, năm năm qua, cậu chưa một lần từ chối ánh mắt ấy bao giờ cả. Như có cái gì đó thúc đẩy Yoona, cậu đánh bạo rút ngắn khoảng cách của cả hai. Trong bóng tối mập mờ, khuôn mặt Jessica ngày càng gần hơn, gân hơn, cho tới khi hơi thở ấm nóng của cô trôi lên bờ môi Yoona, là lúc đó, cậu biết được mình đã không còn khả năm kiềm chế nữa rồi. Tất cả mọi thứ xung quanh đều như tan chảy khi cậu đặt môi mình lên bờ môi khô nóng của cô, mềm, và dâng tràn ngọt ngào. Bờ môi mà Yoona mơ ước bấy lâu, bờ môi mà cậu ấp ủ từng đêm, đến ngày hôm nay đã có cơ hội để được chạm đến.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip