Longfic Gai Mot Con Yoonsic Pg Chap 24 O Tren Giuong Giai Quyet Chuyen Hop Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 24: Ở trên giường giải quyết chuyện hợp đồng.

Mấy ngày gần cuối hè thường tập trung lại những cơn mưa lớn, mù mịt rơi tối cả trời đất. Tệ hơn là vào ngày chủ nhật, bao nhiêu kế hoạch đi chơi giải toả căng thẳng cũng theo đó mà trôi đi mất. Tiệm bánh của Jessica tạm nghỉ một ngày vì bà chủ bận chuyện đại sự ở nhà người yêu, hôm nay mở cửa làm việc lại thì khách đến chật kín cả tiệm. Tuy rằng có cái gọi là ăn nên làm ra, nhưng quần quật từ sáng chỉ có hai người, Jessica nhận hoá đơn thì Yoona phục vụ, ngay cả thời gian nhìn nhau cũng không có.

Đến giữa trưa, mưa tạnh, trời quang nắng hửng xuyên qua kính cửa. Khách trong tiệm cuối cùng cũng vội vội vàng vàng đứng dậy ra về, lúc này Yoona mới có thời gian để thở. Cậu nằm dài trên ghế sofa, đầu gối lên đùi thon của Jessica khi cô vừa mới ngồi xuống. Mồi hôi từ trán chảy dài ướt đẫm hai bên thái dương, những tép tóc con bết dính lại. Jessica đau lòng hôn hôn lên khoé môi Yoona, vừa mới khỏi bệnh chưa được bao lâu thì bất đắc dĩ thành ra như thế này. Vậy mà một câu cũng không than thở, ai đời làm một bác sĩ giỏi trong ngành tự dưng lại phải chạy đôn đáo trong tiệm bánh ngọt phục vụ không công. Bất giác cảm thấy buồn cười, cô điểm tay lên chóp mũi phập phồng của cậu khẽ nhịp, trong ánh mắt như có giai điệu, giao động nhẹ nhàng.

_Bác sĩ Im, một ngày lương hôm nay bác sĩ muốn tính tôi bao nhiêu đây? Mặc dù không nhiều như lương hành chính của bác sĩ, nhưng cũng không tới nỗi gọi là bóc lột sức lao động đâu!

_Bao nhiêu cũng không đủ cả. - Yoona hai mắt nhắm nghiền, khuôn miệng lười biếng chuyển động, cậu nói xong một câu thì đem ngón trên mũi mình bặm lấy. - Nhưng cũng không phải không có cách. Một tháng thất nghiệp này của Yoong cũng vì ai đó mà ra, nên chỉ cần em mỗi ngày cho Yoong ăn nhờ ở đậu, đi đâu cũng vác Yoong theo, đặc biệt là ở trên giường...a...a...đau quá...đau!

Những lời nói của Yoona ban đầu nghe rất vừa tai, nhưng đến cuối cùng liền khiến cho Jessica nhịn không được mà tức giận, ngón tay ở trong miệng lạnh lùng bắt lấy môi cậu kéo dài ra. Con người này từ bao giờ luôn thích nói những câu kì lạ kiểu ấy, đừng nói chi là da mặt mỏng như cô, người bình thường nghe cũng thấy ngượng.

_Bác sĩ Im ăn nói cho đàng hoàn một chút, nếu không tôi sẽ thay bác sĩ dùng dao phẩu thuật cái miệng xấu xa của bác sĩ đấy!

_Em còn gọi Yoong bằng cái tên đó thì Yoong không có nói chuyện với em.

Yoona giọng nói có mang theo tia hờn dỗi, cậu xoay mặt vào phía trong, tức giận nhe răng xuyên qua lớp áo sơmi màu ngà cắn cắn lên bụng phẳng lì của Jessica. Bản thân cậu phát hiện kể từ khi có cơ hội gần gũi, cậu đặc biệt thích thú việc làm càn trên cơ thể cô, nhất là cái trò cạp cắn này. Mặc dù Jessica miệng thì bảo rằng mất vệ sinh, nhưng cô không khi nào từ chối. Giống như bây giờ đây, cô chỉ biết ha ha cười, sau đó một lần nữa hôn cậu.

_Thì ra con người ta khi yêu là trở nên không đứng đắn như vậy. - Jessica dùng tay lồng vào mớ tóc đen nhánh trải trên đùi mình, vuốt vuốt mấy cái rồi búi lên thành một búi như củ tỏi nho nhỏ, tự mình trông thấy thật đáng yêu. - Không có Yoon Soo ở nhà không phải quá tệ, có Im Yoona cũng gọi là bù đắp rồi.

"Buổi tối sẽ bù đắp cho em tốt hơn nữa kìa!"

Trong đầu toan tính sẽ bật lại Jessica như thế, nhưng tiếng leng keng của chuông đồng nhỏ trên cửa đột ngột vang lên. Rõ ràng là đã lật bảng đóng cửa, vậy mà vẫn có người ngoan cố đến quấy rối giờ nghỉ ngơi của người ta. Đã thế thì không thèm tiếp, cho mấy người chừa cái tội không biết đọc chữ.

_Giờ này miễn tiếp khách các bạn trẻ ạ. - Buồn bực vòng tay ôm lấy eo Jessica, Yoona một cái cũng không thèm nhìn lấy vị khách không mời mà tới.

_Có tin hai mắt em sớm muộn sẽ bị chị cho nằm trên dĩa như độc nhãn long không?

...

Trên bàn bốn người, hai lớn hai nhỏ đau mắt nhìn nhau không chớp. Trẻ em Yoon Soo ngồi trong lòng của trẻ em Yoona, khuôn mặt đều như nhau ngơ ngác. Cơ bản là Yoon Soo đang rất vui vẻ tận hưởng mát mẻ ở hồ bơi cùng các bạn nhỏ thì bị Tiffany nhẫn tâm dắt trở về Seoul mà không một lí do, tận phút giây này vẫn còn mơ hồ. Ở một bên, Yoona cũng bị chính chị họ mình quấy rầy riêng tư, mặt mũi nhìn vậy nhưng vẫn còn sinh khí lắm. Mà mấy cái người này  thiệt là, khi không đột nhiên lôi kéo hết vào đây, cậu ngồi đến cả ê mông, im lặng vẫn lì lợm vây lấy. Cứ kéo dài tình trạng này, đến tối chắc cũng không được ăn cơm.

*Ầm*

Một tiếng động lớn đủ khiến cho những người ngồi đây hồn bay phách lạc, ánh mắt như tên lửa hướng về phía kẻ đầu xỏ. Yoona gương mặt đằng đằng sát khí, hai tay đập mạnh tựa muốn cắm sâu vào mặt bàn, thật ra là đau đến mất khả năng thay đổi thần thái. Quả nhiên là có tác dụng, Tiffany chẳng phải là đang dời sự chú ý lên người cậu sao, dịu dàng không dùng lời nói cũng cho Yoona biết rằng cô sắp xé cậu ra thành từng mảnh.

_Chúng ta đi xem Upin & Ipin thôi Yoonie!

Thể loại phim nhàm chán ấy tất nhiên là do Yoona sợ hãi nên nói bừa, sau đó chưa đến hai giây đã kéo Yoon Soo đi mất. Bây giờ ở bên ngoài chỉ còn lại Jessica và Tiffany, không khí căng thẳng giảm đi không ít, nhưng nét buồn trên mặt của Tiffany phút chốc rõ ràng hơn. Cô giấu đi khuôn mặt mình sau mái tóc bồng màu hạt dẻ, một hồi lâu mới chịu lên tiếng.

_Mình nghĩ mình và Tae Yeon nên suy nghĩ thêm về việc kết hôn. Bọn mình, thì ra từng ấy năm qua vẫn chưa thực sự hiểu nhau, cậu nghĩ xem có phải không?

Đơn giản nghe Tiffany nói, trái tim Jessica vô thức nhói lên, cô không vội nói gì nhiều, yên lặng siết lấy bàn tay bạn mình đang run lên.

_Kể mình nghe, chuyện gì vậy?

_Có lẻ Tae Yeon chưa sẵn sàng cho chuyện này, cô ấy chắc là cần thời gian để đưa ra quyết định đúng đắn. - Khẽ cười nhẹ lên một tiếng, Tiffany vuốt mũi, nhất thời rơi vào trầm mặc rồi nói tiếp. - Pasty...cô ấy, mình chưa một lần nào làm tổn thương cô ấy, chưa một lần cùng cô ấy chung đụng, vì sao...vì sao cô ấy cứ mãi đối xử với mình như thế, vì sao cứ muốn cướp đi Tae Yeon từ mình...

Xúc động khiến cho Tiffany không thể nói thêm được gì, cô nàng gục mặt vào vai Jessica, nấc lên từng đoàn. Nước mắt thấm đẫm vai áo, Jessica cũng không than trách một lời, cô mơ hồ hiểu ra được chuyện gì qua lời Tiffany nói. Đối với việc này, cô ấy chắc hẳn chưa lấy lại được bình tĩnh nên mới nói thế, tốt nhất tạm thời để cho cô ấy được lắng đọng trở lại. Tiffany là thế, cô nàng luôn vội vàng hành động trước khi suy nghĩ, tính tình nóng nảy nhưng cô ấy lại không để bụng bất cứ việc gì. Tuy nhiên lần này thật sự lớn chuyện rồi, đùng đùng một mình bỏ về trước, bây giờ lại khóc nhiều như vậy, Jessica chính là có dự cảm không lành.

Chờ đợi cho cơn xúc động trong Tiffany qua đi, Jessica mới thở hắt ra, cô ôm khuôn mặt của bạn mình trọn bàn tay, ôn nhu lau đi nước mắt của cô ấy. Trông thấy Tiffany thế này, trong lòng cô cũng muốn vỡ tan ra. Cả Tae Yeon và Tiffany trước đó đã rất hạnh phúc, lí do cụ thể là gì mà chỉ trong ba ngày vắng mặt lại khiến cho mọi chuyện rối tung rối mù lên. Nhất thời bây giờ không có cách giải quyết, cô nghĩ tốt nhất nên chờ sự xuất hiện của Tae Yeon, khi ấy tất cả sẽ cùng ngồi lại nói chuyện sau. Nhìn thẳng vào mắt cô bạn, Jessica che chở nói:

_Bình tĩnh nào, rồi sẽ ổn cả thôi mà. Bây giờ cậu nên...

_CHẾT ĐI! PHẢI, NGƯƠI CHẾT ĐI! Hahaha Yoonie con nhìn xem Tenontosaurus hung dữ ghê chưa, một mình có thể đánh ngã tận hai con Triceratops luôn kìa!

_Đúng vậy đó appa! Tenontosaurus phải cố lên! CỐ LÊN!

Những tạp âm lớn nhỏ không đều phát ra từ bên trong vô tình tàn nhẫn cắt đứt đi dòng cảm xúc dâng trào của hai người phụ nữ ngồi ngoài đây. Tiffany vừa mới nín khóc được một chút, cuối cùng lại bị chính đứa em vô tâm của mình làm cho thêm buồn tủi hơn, cô thương tâm oà lên khóc. Hại Jessica phí công nhọc sức dỗ dành, hỏi xem có tức không chứ. Cô chợt nhận ra Im Yoona đang dần lộ ra bộ mặt thật không biết kiêng nể ai. Lúc trước nói gì làm gì cũng dè chừng để ý, bây giờ thì vô tư, còn thêm phần vô lại. Đáng ghét! Sau này có thời gian chắc chắn Jessica sẽ đem cậu ra mà dạy dỗ.

                      --------------------------------------------------------------------------------

Tiếng nhạc sập sình vang dội bên tai Soo Young khiến cậu đau đầu, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cậu liếc mắt nhìn đám người trẻ già lẫn lộn đang nhún nhảy giữa sàn mà tặc lưỡi, vừa nhìn qua là biết ngay loại gì, cậu ấm cô chiêu, ăn không ngồi rồi. Mặc dù Soo Young biết quán bar này không phải ai muốn vào là vào, nhưng một khi bước vào đây, tử tế cũng sẽ biến thành thác loạn mà thôi. Ở khu vực bên cạnh tràn ngập khói thuốc lạnh, mùi vị lẫn vào nhau thật khó chịu. Soo Young đi thẳng đến bàn quản lí, hỏi sơ qua số phòng cần tìm rồi mất tăm.

Soo Young thiết nghĩ, từ khi nào cuộc sống của mình lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cậu liên tục phải đứng ra giải quyết từ chuyện này đến chuyện nọ, tất cả chỉ vì đứa con gái tên Hyo Yeon. Cô ta rốt cuộc có biết suy nghĩ hay không mà cứ phải gây ra vô số rắc rối rồi cứ tìm đến cậu đầu tiên. Tuy rằng lần này Hyo Yeon không có trực tiếp gọi đến, nhưng Soo Young vừa nhận được tin nhắn từ một người bạn của cô ấy thì lập tức đến đây ngay.

"Hyo Yeon đang say mèm ở Carilax Bar, cô ấy khóc lóc đòi Soo Young nào đó đến đây!"

Khóc lóc? Đòi Soo Young? Cô ta là con nít chắc, mấy tuổi đầu rồi còn hành xử như vậy? Càng nghĩ Soo Young càng tức giận, cậu đã tự hứa với lòng mình không biết bao nhiêu lần sẽ thẳng thừng từ chối giúp đỡ cô. Thì ra cậu chỉ là một kẻ hèn hạ không có lập trường, chỉ cần người này đụng tí chuyện, cậu lại cuống cuồng lên ngay. Thế mà cuối cùng cậu vẫn một mực chối bay bảy, cậu không hề yêu Hyo Yeon.

Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước số phòng mình cần tìm. Soo Young toan dùng tay lịch sự gõ cửa, nhưng từ bên trong truyền ra âm thanh nức nở quen thuộc khiến cho cậu khẩn trương, trực tiếp mở cửa xông vào. Một màn diễn ra trước mắt như nhát dao cắm chặt vào tim cậu, trong phòng độc nhất một mình Hyo Yeon ngồi rạp dưới đất, gục mặt trên bàn vô thức oà khóc. Bên tai cậu rõ ràng hai tiếng Soo Young run rẫy, tràn đầy bi thương.  Xung quanh cô rải rác những vỏ lon bia, những chai rượu rỗng tuếch lạnh lẽo. Hít nặng một hơi, Soo Young đi đến bên cạnh Hyo Yeon, không nói không rằng nhấc bỗng cô trên tay, ôm chặt lấy.

_Cao kều, cậu tới rồi sao...cậu không bỏ mình nữa...cao kều...

Mùi hương quen thuộc cho Hyo Yeon nhận ra ai đang ở nên cạnh mình, cô vùi đầu sâu vào hõm cổ của Soo Young, nhỏ giọng thì thầm. Cô mong người này ở nên cạnh mình từng đêm, từng đêm. Thế mà cậu cứ mãi lẫn tránh cô, không để cô gặp mặt. Vì vậy cô mới dùng đến chiêu này, không ngờ rằng cậu lập tức đã có mặt ngay. Bên này, Soo Young tuyệt đối giữ lấy sự im lặng, đôi chân dài sải những bước lớn xuyên qua đám người đưa Hyo Yeon đến cổng. Chiếc Sorento màu đen nhám của Soo Young đậu ngay vệ đường mở sẵn cửa, cậu vội vàng đem Hyo Yeon lúc này đã thiếp ngủ đi đặt trên ghế lái phụ, bản thân mình cũng nhanh chóng ngồi vào xe.

Sau một đoạn đường dài, Soo cho dừng xe trước một góc khuất trong khuôn viên toà cao ốc Seoul. Cậu không lập tức đánh thức người bên cạnh dậy, còn lẳng lặng chồm sang cho lưng ghế ngã ra sau, để Hyo Yeon có thể thoải mái nghỉ thêm một chút. Tay cậu đặt đại một chiếc CD nhạc không lời vào máy phát trên xe, âm điệu du dương dẫn giấc ngủ của cô đi vào sâu hơn. Đó là thói quen của Soo Young, cậu hiếm khi nghe những bài hát có giai điệu mạnh mẽ, vì bản thân cậu nghĩ nó không phù hợp với phong thái cậu đang mang trong mình. Cứ như thế cho đến khi cậu cũng bất giác ngủ thiếp đi trên, khuôn mặt đối diện với Hyo Yeon.

Hơn chín năm trước, cũng vào một ngày tối trời như thế này, cuộc chia tay không mong đợi đột ngột diễn ra. Hơn chín năm trước, Hyo Yeon hai mắt ngấn đầy nước, đau lòng nhìn Soo Young quay lưng bỏ đi. Chuyện của chín năm trước, không một ai trong cả hai người có thể quên được, thậm chí nó vô tình trở thành vết sẹo dài trong thâm tâm cô và cậu. Năm đó, Soo Young vì không đủ tự tin mà đành lòng vứt cho Hyo Yeon những lời nói cay độc. Năm đó, Hyo Yeon vì những lời nói cay độc ấy mà chấp nhận ra đi. Thứ tình cảm không gọi tên cứ ray rứt trong lòng khiến cho cậu bao nhiêu năm qua giữ nguyên sự hèn nhát không dám yêu ai. Mà Hyo Yeon khoảng thời gian một mình sinh sống ở nước ngoài, đã từ chối không ít người. Hình bóng của kẻ cao kều nghịch ngợm bám lấy cô trong mỗi giấc ngủ, mỗi giây phút cô suy nghĩ.

Bản thân Soo Young nghĩ rằng nhiều năm như vậy trôi qua, cậu sẽ có thể đem chuyện cũ vứt qua một bên, chuyên tâm tập trung vào công việc. Vậy mà không  ngờ rằng, khoảnh khắc cậu nhìn thấy Hyo Yeon ở dưới ánh đèn lấp lánh của buổi tiệc rượu hôm nọ, cảm xúc trong cậu như trở lại về chín năm trước, nhưng trái tim quặn thắt lại không rõ lí do. Chỉ biết, nước mắt đong đầy khoé mi, âm thầm lăn dài trên đôi gò má. Soo Young nói mình không yêu, nhưng hành động và ánh mắt của cậu đối với Hyo Yeon, đều có thể chắc chắn, cậu thực sự yêu.

_Hyo Yeon, cậu dậy rồi à? - Giấc ngủ của Soo Young bị đánh gãy bởi tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Cậu mở to hai mắt nhìn Hyo Yeon bước xuống xe, theo trực giác cũng vội vàng đi xuống, giữ chặt tay cô đang muốn rời đi. - Làm sao vậy? Cậu vẫn còn say đó.

Không lên tiếng, Hyo Yeon đơn gian chỉ đáp trả Soo Young bằng cái gạt tay đầy giận dỗi. Cô hướng về phía cổng sau đi thẳng, nhưng chỉ mới được vài bước đã bị Soo Young bắt lại. Cậu ép cô quay lại nhìn mình, thái độ có chút kìm nén, gằn giọng từng câu nói:

_Rốt cuộc cậu làm sao vậy?

_Về đi, đừng lo cho tôi! - Hyo Yeon không nhìn Soo Young, khuôn mặt bất chợt lạnh lẽo.

_Nói gì vậy, chính cậu là người đòi mình đến, bây giờ nói thế mà nghe được hả? - Soo Young đề cao giọng nói, ngọn lửa bắt đầu hừng hực bộc phát. - Được rồi, hôm nay nói rõ ở đây đi. Kim Hyo Yeon, rốt cuộc mình là gì đối với cậu hả?

_Chẳng phải tôi mới chính là người hỏi cậu câu đó sao? - Quay lưng đi, Hyo Yeon ngay lúc này không muốn cùng Soo Young đối diện. - Đối với cậu tôi là gì, mà tại sao mỗi lần tôi gọi, cậu đều chạy đến?

Lời nói của Hyo Yeon khiến cho trái bom hẹn giờ trong Soo Young phát nở, hai mắt cậu sọc lên những tơ máu đỏ, tựa như muốn giết chết người nhìn. Cậu chỉ tay về phía cô, quát thật to, tức giận theo đó mà ào ạt như thác đổ.

_Những lời đó mà cậu có thể mở miệng nói ra được sao? Con mẹ nó, cậu thay đổi rồi Hyo Yeon, là do tôi ngu ngốc nên mới dính vào người như cậu. Mẹ kiếp!

Hai tiếng cuối cùng phát ra từ miệng Soo Young khiến cho bước chân nhanh vội của Hyo Yeon dừng lại. Cô thở hắt ra, qua một lúc mới quay người đối diện với cậu, từ khi nào đã khóc nấc lên. Đôi môi run rẫy, muốn nói nhưng nghẹn ngào không thành tiếng, đè nén rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh, không thua kém Soo gào lên trong nước mắt.

_Phải, là tôi thay đổi! Còn cậu thì vẫn như thế, vẫn ngu ngốc bám theo tôi, vẫn vì tôi mà làm tất cả, những vẫn không bao giờ dành cho tôi bất cứ một sự tôn trọng nào! - Nói rồi dừng lại một tí, cổ để cho tiếng khóc tự do thoát ra. - Có lẻ cũng là tôi ngu ngốc, ngu ngốc hơn cả cậu, ngu ngốc đem tình cảm đã chết này...nuôi dưỡng suốt chín năm qua...

                   -------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối hôm đó Yoona không có về nhà, cậu lì lợm ở trong phòng Jessica, tự tiện lấy một bộ đồ vừa vặn trong tủ của cô thay đi. Jessica có năm lần bảy lượt đuổi cậu về nhà, nhưng cậu vẫn giả vờ không nghe thấy, ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười giảo hoạt. Kết quả là Jessica hoàn toàn chịu thua, viện cớ sang phòng Yoon Soo tránh nhìn mặt cậu vì lo sợ cho bản thân mình nhẫn nhịn không tốt. Lúc này Yoona ngồi một mình trước cái laptop nho nhỏ của cô, là cùng Floressa nói chuyện bằng webcam.

Hình như hai người đang bàn chuyện công việc, ở trên bàn bày bừa những giấy tờ số liệu gì đó, tiếng Pháp tiếng Hàn xen lẫn nghe qua thật nhức đầu. Cuối cùng quyết định dẹp hết qua một bên, nán lại tán gẫu chút ít. Như thế nào nói chuyện phiếm lại rất hăng say, Yoona trông có vẻ rất hào hứng, đa số là kể lể về mấy ngày hôm nay trải qua biến động gì, còn tiện thể khoe luôn "thành tích tốt" của mình.

_Tháng sau tôi và Hardouin sẽ đính hôn, có thể chỉ là một buổi tiệc rượu đơn giản, nếu có sang đây thì nhất định phải tham dự đấy!

_Là thật sao? Tiếc là tôi không có cơ hội trở lại rồi. Đợi đến hôn lễ của hai người, tôi nhất định sẽ đi.

Trông thái độ tiếc nuối của Yoona, Floressa vui vẻ cuời lên, sau đó cùng cậu nói thêm mấy câu rồi nhanh chóng tạm biệt. Vừa lúc ấy Jessica từ phòng Yoon Soo trở về, cô tựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực quan sát biểu cảm trên mặt Yoona. Vui vẻ như thế sao, vài ngày không gặp chắc hẳn là nhớ nhau phát điên rồi. Khẽ liếc mắt, Jessica đi ngang qua Yoona, lời nói nhẹ như tơ phảng phất bên tai cậu.

_Cô Flo ấy thật xinh đẹp.

Không hẹn trước, tóc gáy của Yoona đua nhau mà dựng ngược lên, cậu lập tức xoạt một cái xoay người, nhìn thấy Jessica thoáng đã ở sau lưng, như có như không cười cười hù doạ. Nói thật tim cậu như muốn chui tọt ra bên ngoài, phải dùng tay giữ chặt mới có thể sớm hoàn hồn. Cũng chính vì hành động thái quá của Yoona mà Jessica càng thêm phần ngứa mắt.

_Đâu...đâu có, Yoong chỉ cùng cố ấy nói chuyện...công việc...

Yoona lúng túng mà thành ra né tránh càng làm cho nụ cười của Jessica thêm đáng sợ. Cô không nói gì, xoay lưng bỏ vào phòng tắm, tiếng xã nước hôm nay đột nhiên lớn hơn mọi ngày. Trong khi đó Yoona hành động như chó con, leo lên giường thẳng lưng ngồi chờ đợi bà chủ ra xử tội. Tâm can tựa sóng cuộn trào lo sợ.

Jessica tắm rửa xong cũng đã là 9 giờ tối, từ phòng tắm bước ra ánh mắt đã chạm phải ánh mắt vô tội của Yoona. Dáng vẻ không thành thật đó như thế nào lại khiến cô thấy buồn cười. Cái con người lắm trò nhiều chiêu trước mặt này tạm thời làm cho cô không biết phải đối đãi ra sao cho đúng. Cô ung dung bước đến, xem cậu như không khí lờ đi, chớp mắt đã đi đến giường nằm xuống, phủ chăn lên người. Thậm chí Jessica còn ích kỉ không muốn cho Yoona thấy mặt, tấm lưng nhỏ trực tiếp đối diện với cậu. Tất nhiên là Yoona không đồng ý rồi, cậu không nghĩ ngợi nhiều đã liều mạng chui vào chăn ôm lấy Jessica chặt cứng. Cái miệng nịnh nọt chu ra hôn liên tục vào gáy tóc cô trắng nỏn, hôn nhiều thật nhiều.

_Bác sĩ Im thôi mấy cái trò ấy đi thì may ra tôi còn xem xét lại.

Tính đến bây giờ thì Yoona đã hôn Jessica đến mòn cả da thịt. Chỉ cần gặp nhau, là cậu lại đè cô ra mà tra tấn bằng cách ấy. Cũng không thể nói là không thích, bằng chứng là cô chưa một lần từ chối hành vi tra tấn ấy, ngược lại còn rất thích. Cô cảm thấy Im Yoona khi yêu thật sự không giống ai, lúc thì nghiêm túc như người lớn thực thụ, có lúc lại biến thành bạn của Yoon Soo không ngừng quấy rối cô. Nếu không phải vì yêu kẻ này đến mù quáng, có lẻ cô đã đem cậu đá đi thật xa.

_Không cần em xem xét lại đâu, cho Yoong ôm như thế này là được rồi.

Miệng thì nói chỉ ôm, nhưng tay Yoona lại không làm theo lời mình nói, chu du loạn xạ trên người Jessica. Môi hôn cũng dần di chuyển xuống bả vai xương xương gợi tình, cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò trên người cô. Jessica vô thức ngửa đầu ra sau cho Yoona dời môi trên chiếc cao dài. Cô không nói nên Yoona càn rỡ, một chữ cũng không thốt lên, đem cơ thể cô xoay lại, mình thì nửa thân áp chặt lên, chăm chú đảo mắt ghi nhớ khuôn mặt cô ở trong đầu mình.

Cậu cúi đầu, hôn...

_Trán này,

Và hôn...

_Mắt này,

Tiếp tục hôn...

_Mũi này,

Sau đó, nụ hôn dừng lại...

_Môi nữa...

Cậu ngấu nghiến lấy môi cô, hai đôi tay đan chặt vào nhau đặt nơi đầu giường. Quả anh đào dưới môi căng mọng khiến Yoona không nỡ dứt ra, day dưa một lúc rất lâu, âm thanh nóng bỏng khẽ vang vọng. Giữa nụ hôn triền miên, cậu dừng lại một chút ngắm nhìn người dưới thân tròng mắt trong veo sũng ướt, không nhịm được thốt lên.

_...Tất cả đều đẹp đến khiến Yoong không thể thở, thử nghĩ xem ngoài em ra, Yoong có thể cảm nhận được thêm một ai nữa...Chỉ là, giải quyết chuyện hợp đồng...

_Vậy thì chúng ta cũng cùng nhau...ở trên giường giải quyết chuyện hợp đồng...

Theo đúng nghĩa, đêm đó Yoona và Jessica thật sự đã giải quyết được không ít chuyện. Ấm nóng quấn chặt nhau. Cô ôm lấy cậu, mềm mại để cậu đi sâu vào bên trong mình, cũng giống như, đi sâu vào trái tim mình.

End chap 24.

Đôi lời tác giả: Em là em tự thấy mình đích thị là một con au cà giực cà lơ phất phơ nhất năm. Mấy nay toàn thích múa lụa vào giờ linh, đặc biệt là khung giờ vàng từ 12 - 3h sáng, hôm qua post nhá hàng ko ai đọc buồn quá đem xoá :)))) Dự đoán là xong fic này thì tụi mình chia tay nhau dài hạn rồi. Nói chung là không thể đoán trước a. Vẫn câu cũ, mong mọi người ủng hộ nha.(Ai vô cmt xôm ơi xôm để mình có động lực vương lên cái nhẹ đi nè) :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip