Chap 27 + 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Anh...em có thai rồi..." Cô gái ấy ôm cổ hắn nói nước mắt cũng chả xuống hai gò má.

Ngay lập tức hắn nhíu mày trong lòng khó chịu vô cùng.

" Em nói gì?" Hắn trợn mắt nhìn cô em gái của mình.

" Có thai?" Cô đâu nghĩ tới cô ấy là em gái hắn. Cô liếc mắt nhìn hắn.

" Đừng nghĩ bậy. Em gái anh. Mạc Tĩnh"

" Đây là chị dâu sao?" Mạc Tĩnh lau nước mắt nhìn hắn.

" Em gái sao?" Cô ngạc nhiên.

" Mạc Tĩnh em nói có thai?" Hắn chợt nhớ ra chuyện vừa nảy.

" Anh chị vào nhà đi" Mạc Tĩnh liền kéo cả hai vào nhà rồi đóng cửa lại.

[...]

" Giờ thì nói đi. Là chuyện gì?" Hắn nghiêm túc nhìn cô em gái của mình.

" Em...hôm đó em bị hắn chuốc say rồi lên giường...sáng tỉnh dậy em chỉ thấy...thấy cả hai đều không một mảnh vải" Mạc Tĩnh rớt nước mắt cố kiềm lòng kể.

" Thằng nào?" Hắn như nổi điên lên nhưng phải kiềm lại mà bình tĩnh hỏi vì Mạc Tĩnh rất nhát em ấy sợ bạo lực.

" Anh hai...em xin lỗi...híc...em... em không giữ được thân..." Mạc Tĩnh thấy hắn đang tức liền quỳ xuống chân hắn khóc lóc nỉ non.

" Tiểu Tĩnh...em đứng dậy...bình tỉnh..." Cô thấy vậy liền đỡ Mạc Tĩnh đứng dậy dìu em ấy qua ghế.

" Đừng giận....từ từ hỏi nó" Cô lại chỗ hắn vỗ vai hắn vài cái khiến hắn từ từ bình tâm lại. Rồi quay sang Mạc Tĩnh.

" Tiểu Tĩnh...cái thai của ai?" Cô nhẹ nhàng hỏi nó.

" Là...là của...Đinh Cương" Em ấy rụt rè nói ra tên đàn ông đó.

" Cái gì?" Cô giật mình há mồm không ngờ...không ngờ tên đó lại ăn chơi như vậy...mà còn là làm trúng cô em gái bé bỗng của Mạc Thiên Hạo hắn nữa...

" EM NÓI LẠI ANH XEM. CÁI THAI CỦA THẰNG NÀO" Hắn tức điên lên quát to khiến Mạc Tĩnh khóc òa ra.

" Anh hai..." Mạc Tĩnh mếu máo sợ sệt nhìn hắn.

" Mạc Thiên Hạo...anh đi vào phòng...." Cô thấy sắp có chuyện không lành đành lên tiếng ngăn chặn rồi đẩy hắn vào căn phòng nào đó.

" Chị dâu...có phải anh hai rất giận phải không?" Mạc Tĩnh chạy lại chỗ cô đôi mắt ước nhòa.

" Phải đó...em kể chị nghe sao em quen Đinh Cương?" Cô vuốt ve Mạc Tĩnh.

Em ấy kể cô nghe tất cả. Cô thật không ngờ Đinh Cương lại vô sỉ như vậy. Vậy là không những Mạc Tĩnh mà còn rất nhiều người khác có con với hắn. Lần này cô thề không tha cho tên cầm thú đó.

" Mạc Tĩnh em bao nhiêu tuổi?" Cô nhìn em ấy.

" 17 tuổi"

" Tại sao không ở với Thiên Hạo?" Cô nhíu mày.

" Ở biệt thự nhà họ Mạc họ không hoan nghên con gái. Nên em xin anh hai cho em ở đây...hằng ngày anh hai đều đến nhưng đêm hôm đó anh hai không đến cái hắn đến...." Mạc Tĩnh xấu hổ kể lại.

" Được rồi...em ở đây chị vào nói chuyện với anh ấy một chút"

" Dạ..."
[...]
" Là của tên khốn đó phải không?" Cô vừa vào phòng đã bị hắn chất vấn.

" Anh bình tĩnh đi. Phải là của hắn" Cô ôm đầu trả lời hắn.

" Anh nhất định không tha cho hắn"

Chap 28
" Anh nhất định không tha cho hắn" Hắn đấm mạnh tay vào tường gương mặt đầy sát khí. Cũng đúng ai là anh trai cũng vậy thôi huống hồn người thân duy nhất lại bị như vậy ai mà không hận cho được.

" Mạc Tĩnh chúng ta đưa về Mạc gia được không?" Cô tự chủ ngõ lời khiến hắn không thể không phục. Ai đời chị dâu lại muốn ở chung với em chồng mà còn ngõ lời xin. Cô là thương hại anh em hắn hay là vì cô yêu hắn?

" Là yêu đó" Cô xoay mặt về phía cánh cửa nói ra ba từ khiến hắn bất ngờ. Cô hiểu ý nghĩ của hắn sao?

" Cảm ơn em" Hắn ôm lấy cô từ sau lưng.

" Ra ngoài nói chuyện với con bé đi đừng giận dữ..."
[...]

" Anh hai..." Mạc Tĩnh cuối đầu.

" Theo anh về Mạc gia" Hắn kéo tay Mạc Tĩnh đứng dậy.
~~~
Về đến Mạc gia hắn không quan tâm trời không quan tâm đất bước lên phòng cả người đầy sát khí khiến người làm rùng cả người.

" Phu nhân...đây là?" Bà quản gia bước đến chỗ cô nhĩn Mạc Tĩnh.

" Chị..." Mạc Tĩnh nếp sau lưng cô. Em ấy rất sợ đám người này sẽ xua đuổi như lúc nhỏ.

" Là Mạc Tĩnh"

" Là Tiểu Thư sao?" Bà quản gia niềm nở cười nhìn cô.

" Con..." Mạc Tĩnh rụt rè không dám nói.

" Đừng sợ" Cô dìu em ấy qua bên ghết sopha ngồi.

" Tiểu Liên Tiểu Tuyết dọn dẹp phòng cho tiểu thư. Tiểu Ái sửa soạn cho tiểu thư" Bà quản gia nhìn mà thương cho Nhị tiểu thư. Đường đường là tiểu thư mà lại bị xua đuổi thậm tệ bây giờ về lại đây lại sợ sệt như người làm.
[...]

Cô lên phòng thấy hắn chùm chăm kính bích. Chắc hắn đang giận lắm.

" Em sắp xếp cho con bé rồi" Cô rón rén lên giường nằm.

"..." Trả lời cô là một sự im lặng rùng rợn của hắn.

" Ngày mai em dẫn con bé đến Đinh gia" Cô lại tiếp tục nói dù biết hắn không muốn nghe.

" Em đến đó làm gì? Lên giường hắn sao?" Hắn bất chợt điên lên nói những lời xàm khiến cô nghe chẳng lọt tai.

" Anh đang nói gì vậy?" Cô tròn mắt nhìn hắn.

" Có phải còn thương hắn không? Có phải không?" Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cô quát lớn.

" Không" Cô cố bình tĩnh trả lời.

" Không? Không phải lúc đầu em đến quán bar là cũng bởi không muốn gả cho tôi sao? Không phải thương tên họ Đinh đó sao? Em ăn chơi tôi có cấm em? Tôi có điểm nào không bằng hắn? Rốt cuộc trong lòng em có bao giờ có tôi?" Hắn nói một kèo khiến cô muốn băm hắn thành từng mảnh.

" * cháttt* Anh nghĩ em là loại người đó? Có bao giờ có anh hả? Em cho anh biết nếu không yêu thì em đã bỏ đi lâu rồi...ngày anh nhập viện em đã cao chạy xa bay rồi" Cô đúng là tức tới nỗi kiềm lòng không được.

" Ra ngoài...ra ngoài nhanh..." Hắn đẩy cô ra ngoài mà chẳng còn lí trí.

' rầm' cánh cửa đóng lại hắn ngồi ôm lấy đầu mà khóc. Từ lúc hắn 15 tuổi đến bây giờ hắn chỉ khóc cho cô. Đến bây giờ giọt nước mắt ấy lại bắt đầu rơi. Vì cãi nhau với cô hay là vì đứa em gái bất hạnh đây? Hắn điên rồi...hắn còn không biết hắn khóc vì cái gì. Một người anh trai tiền phung đầy đường như hắn lại không thể bảo vệ nổi đời con gái cho đứa em duy nhất của mình thư hỏi làm sao mà không đau cho được? Có lẻ khi nghe đến tên ' Đinh Cương' thì nó chính là cái thư dơ bẩn nhất mà hắn sợ. Hắn sai rồi...sai vì lỡ lời làm người phụ nữa mình yêu như bị giết chết...
~~~~~Hết Chap 28~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip