Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em no rồi...anh ăn tiếp đi" Cô đứng dậy bỏ đi.

" Tuyết Linh...ngày mai có hội nghị..."

" Em sẽ đi" Cô cắt ngang lời hắn xoay lại cười nhẹ rồi tiếp tục đi.

[...]
Giữa đêm khuya cô không ngủ mà ngồi dưới sàn thu mình lại ôm gối khóc. Cô nhìn ra cửa sổ nơi có ánh trăng vàng soi sáng trong đêm lòng cô lại thắt lại. Cô sẽ có thể nhìn ánh trăng này trong bao lâu? Cô có thể bên cạnh hắn trong bao lâu? Tất cả sẽ tan biến trong 3 tuần nữa...

[...]
Tôi hôm sau. Cô và hắn cùng bước xuống. Ai cũng trầm trồ về phía cô và hắn, trai tài nữ sắc đúng là một cặp. Cô khoát tay hắn tươi cười nhưng đâu ai biết cô với hắn đang giận nhau!

Cô đi với hắn. Hắn tiếp khách nói chuyện tươi cười với mấy bà cô tài giỏi kia chẳng quan tâm đến cô. Cô nhìn mà chướng mắt. Cô im lặng đi với theo hắn hết người này đến người kia...sao hắn toàn chào gái không vậy? Chọc tức cô nữa à! Cô tức lên uống hết luôn một ly rượu vang đỏ trên tay rồi lấy ly khác.

Được một lúc lâu cô lại cảm thấy chóng mặt mồ hôi đổ nhễ nhoại hắn nhìn cô lo lắng.

" Bị gì sao?" Hắn đỡ lấy cô.

" Không...em hơi mệt...em ra xe đợi anh" Cô nói rồi bỏ đi...hắn muốn nắm tay cô lại nhưng lại chậm hơn cô một giây.

Cô chạy ra xe lục trong túi không thấy hộp thuốc cô mới loạng choạng chóng mặt thấy hộp thuốc rớt dưới gầm xe. Cô cố gắng lụm nó lên uống rồi tựa đầu vào cửa sổ thiết đi. Có lẻ do thuốc thắm và độ cồn của rượu vang.

[...]

" Phu Nhân...Phu Nhân..." Tài xế Phan mở xe ra thấy cô đang ngồi tựa đầu nắm mắt nhẹ nhàng kêu cô.

Cô mệt mỏi nhíu mi tâm không trả lời.

" Chủ tịch...chủ tịch..." Tài xế Phan thấy điều không lành chạy đi tìm hắn.

" Chuyện gì?" Hắn thấy Tài xế Phan hớt hãi lòng cũng có chút lo.

" Phu Nhân...Phu Nhân..."

" Cô ấy làm sao?" Hắn bây giờ mới thật sự lo tuột độ.

" Ngài ra xem đi"

" Tuyết Linh...Tuyết Linh..." Hắn chạy vào xe lắc tay cô mạnh bạo.

" Đau...không phải anh đang tiếp khách sao?" Cô giật mình tỉnh giấc nhìn hắn.

" Em làm sao vậy?" Hắn lo lắng để tay lên má cô.

" Không...chỉ mệt thôi..." Cô cười lắc đầu.

" Mệt thì về!" Hắn vào trong xe ngồi với cô.

Trên đường về cô mệt mỏi tiếp tục ngủ. Hắn thấy vậy nghiên đầu cô tựa lên vai mình ôm cô trong lòng. Cô có cảm giác ấm ấp bất giác trong cơn mơ màng nắm lấy tay hắn. Về đến nhà thấy cô ngủ say hắn không nở kêu cô dậy nên hắn bế cô lên phòng luôn.

Hắn vừa đặt cô lên giường thì cô đã kéo tay hắn lặc ngược tình thế đè hắn dưới thân mình. Cô đúng là say rồi.

" Em sắp hết rồi..." Cô nữa tỉnh nữa say nói vào tai hắn.
~~~~~Hết Chap 22~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip