Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo. Ngồi yên cho hắn ôm mà chẳng hay biết có người đang chụp lén cảnh này.
_ _ _ _

" Nay không ngoan sao?" Hắn bước vào nhìn cô.

" Ngoan ngoan cái con bà nhà anh. Tôi có phải con nít đâu" Cô liếc hắn một cái rồi nói.

" Được không phải con nít vậy giờ anh hỏi em...tại sao sáng giờ không chịu ăn?" Hắn chóng hai tay lên giường nhìn thẳng mặt cô.

" Tại..tại..." Cô ngỡ ngàng đứng hình miệng mắp máy.

" Sao?"

" Anh tránh ra..." Cô đỏ mặt đẩy hắn ra.

" Hai ngày nữa xuất viện về"

" Không! Bây giờ luôn" Cô lắc đầu.

" Tại sao?"

" Tôi không muốn ở đây nữa...tôi muốn về..." Cô nhìn hắn với đôi mắt ướt ác.

" Không được" Hắn nghiêm giọng lại.

" Chồng yêu đẹp trai, dễ thương, đáng yêu ơi!! Cho em về đi" Cô năm tay áo hắn nịnh bợ.

" Không!!" Có người sắp cười thành tiếng rồi...nghe cô nói mấy lời đó lòng hắn vui phết.

" Lão già" Cô bỉu môi liếc hắn.

" Ngoan đi ngày mai về" Hắn mền lòng trước sự đáng yêu của cô.

" Yearrr...yêu chồng nhất" Cô ôm cổ hắn hôn má hắn...lần đầu tiên cô chủ động...

Đêm đó cô ngoan ngoãn ngồi cho hắn đúc ăn còn Phiên Phiên thì đã ra sân bay rồi.
_ _ _ _
Sáng hôm sau cô tung tăng chạy ra khỏi bệnh viện. Về tới nhà cô chạy luôn lên phòng.

" Giải thoát rồi...!!" Cô nằm sải lai lên giường.

" Có gì thì gọi bà quản gia anh đi làm"

" Được" Cô thấy hắn đi rồi mệt mỏi ôm gối ngủ.
_ _ _ _
" Mạc Tổng, Mễ tiểu thư vừa về. Hiện đang trên đường đến nhà anh" Trợ lí của hắn bước vào cuối đầu báo.

" Cái gì!!" Hắn hoảng hốt chạy ra xe đi về.

" Mạ...." Tên trợ lí giật mình ngó theo.
_ _ _ _
Biệt Thự Mạc Gia:

" Mễ tiểu Thư" Người làm và quản gia cuối đầu trước người phụ nữ đó.

" Rốt cuộc đứa nào dám gả cho Hạo ca chứ?" Cô ta xông vào đùng đùng lên lầu.

" Mễ tiểu Thư không được" Đến cửa phòng cô thì bị người làm chặn lại.

" Các người tránh ra hết..." Cô ta điên lên đẩy hai bọn họ ra đạp cửa xông vào.

" Con tiện nhân mày dám cướp Hạo ca hả?" Cô ta thấy cô đang ngủ thì phóng lên người cô tán cô liên tục.

" Cô làm gì vậy?" Cô theo bất giác đẩy ả ra khiến ả té xuống đất.

" Cô gan ha...dám đẩy tôi" Cô ta ngồi dậy trần mắt nhìn cô.

" Cô là ai mà tôi không dám?" Cô trần mắt quát lớn. Èo! Cô không giống mấy đứa yếu đuối đâu. Cô rất nóng tính đụng đến cô thì chết chắc.

" Cô dám" Cô ta dơ tay tính tát cô thì cô đã nhanh tay hơn cho ả một bạt tai rõ đau.

Phía bên hắn hắn. Hắn vừa lái xe vừa cầu xin ở nhà đừng xảy ra chuyện gì. Ả ta là Vĩnh Hiên người đã phụ tình nghĩa hắn. Bỏ chạy theo trai rồi quay về cầu xin hắn...do hắn quá yêu cô ta hắn chấp nhận cho cô ta sửa chửa. Lại một lần nữa ả gơm tuền chạy trốn bây giờ về lại muốn gây chuyện với vợ yêu của hắn. Hắn bây giờ chỉ yêu mình cô. Tất cả chỉ có cô không hề có bóng dáng của ả. Mà cô vừa mới xuất viện hắn lo ả ta sẽ làm gì bất trách với cô.

Còn về phía cô thì ả ta làm không lại cô liên tục bị cô chửi vã.

" Con bà nhà mày dám đánh bà hôm nay bà cho biết thế nào là lễ độ!" Cô leo lên người ả đánh liên tục.

" Cô...tôi đang mang thai con của Hạo ca cô..." Ả ta lấy cái bụng ra để làm bia đỡ vì nghĩ khi nghe như vậy cô sẽ sợ.

" À! Thì ra là tình nhân...đã vậy thì đứa con đó không nên sinh ra để làm tạp chủng" Cô điên dại đá vào bụng ả liên tục.

" Aaaaa" Ả đau đớn khóc thét ôm bụng.

" Phu Nhân ơi... Phu Nhân" Đám người hầu khóc thảm thiết vì sợ.

" Nói cho cô biết!! Nói thì phải nói cho giống...có con? Mang thai...máu đâu? Làm kể thứ ba mà làm như là đại" Cô Tát vô mặt ả một cái rồi đứng dậy.

" Ông chủ" Bà quản gia thấy hắn về mừng rỡ.

" Chuyện gì?" Hắn lo lắng nhìn bà.

" Ông mà không về sẽ chết người đó"

" Cái gì?" Hắn không nghe bà quản gia nói mà chạy lên lầu.

" Tuyết Linh" Vừa lên tới cầu thang đã nghe tiếng kêu khóc của người hầu hắn hoảnh hốt chạy lên thì... cảnh tượng trước mắt hắn là ả đang nằm dưới sàn còn cô nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí đằng đằng.

" Hehe...nay anh gan ha...tiểu tam dám về nhà đánh tôi..."
~~~~~ Hết Chap 17~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip