Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đi chơi với tôi nha!!" Cô nũng nịu với hắn.

" Đi đi mà" Nay hắn để quên tài liệu vừa bước vào nhà đã bị cô lôi cho đi chơi.

" Nè...nè..." Hắn cứng họng ngơ ngác hắn đang đi làm mà. Sao nay cô bị gì vậy? Tự nhiên thân thiết với hắn.
~~~
" Cái này...cái này...cái này..cái này nữa.." Cô nhìn quầy bán đồ đã chọn từa lưa có thể nói là sạch quầy.

" Em là heo sao?" Hắn có vẻ không thích lẫm bẫm trong miệng.

" Nè!!! Trả tiền đi"

" Đây" Hắn thở dài đưa tiền cho người bán.

" Nè" Cô đưa cá viên tới miệng hắn đợi lúc hắn há miệng thì giật lại khiến hắn hụt hố.

" Cho ăn với coi!! Vợ làm gì vậy?" Hắn muốn giật lấy hộp đồ ăn trên tay cô.

" Anh muốn làm gì?" Cô cầm hộp đồ ăn bỏ chạy hắn đuổi theo cô.

20 phút sau

" Mệt quá!! Mệt chết em rồi..." Cô dừng lại thở hì hụt.

" Ăn được rồi.." Hắn chạy tới cầm lấy một cây bỏ luôn vào họng.

" Anh...dám..." Cô để hộp đồ ăn lên ghế đá. Phóng lên lưng hắn đánh.

" Nè...nè...em có cần quá đáng vậy không? Anh ăn có một cây mà đánh dữ vậy?" Anh lấy tay đỡ những đòn đánh của cô.

" Dám ăn...dám ăn..." Cô vẫn tiếp tục đánh.

" A..a.aaa...aa" Hắn vẫn đỡ các đòn đánh của cô.

Khi trời gần tối cô lôi hắn vô siêu thị. Chọn đồ cho hắn tuy nói vậy chứ thật ra là mua đồ cho cô. Hắn chỉ làm người thử đồ giùm thôi. Tổng tài như hắn cũng có ngày này sao trời???

" Cái này đẹp không?" Cô cầm chiếc váy đỏ cười híp mắt lại hỏi hắn, nhìn cô lúc này quả là dễ thương.

" Anh không thử nữa" Hắn tối sầm mặt lại đứng làm mặt một đóng.

" Vậy thôiii" Cô tiếc nuối lẳng lặng quay lưng gục đầu đi tiếp mà chẳng hám mua như múc nảy nữa.

" Giận thiệt sao?" Hắn thấy cô chẳng quay lại liền khó hiểu.

" Nè!!" Hắn vỗ vai cô cái nhẹ.

" Hả???" Cô quay mặt lại nhìn hắn.

" Chồng không thử nữa...Vợ thử cho Chồng xem đi" Hắn đưa cái váy đỏ cho cô rồi xoa đầu cô.

" Hmmm...Được" Mới buồn đó mà giờ tươi cười như tới mùa ôm cái váy đi thử.

" Nhanh vậy sao?" Hắn đơ người nhìn cô đang tung tăng.

Một lúc sau cô bước ra với cái váy đỏ ôm ngang eo ngắn ngang đùi. Lộ cặp đùi trắng nõn của mình. Mặt cô lúc này tươi tắng nhìn rất đáng yêu khiến hắn nhìn mà không thể chớp mắt.

" Nó..nó...bị gì sao?" Cô thấy hắm nhìn không chớp mắt nên nhìn lại cái váy.

" Không!!! Rất đẹp" Hắn thất thần trước vẻ đẹp như thần của cô.

" Nhưng mà!! Hơi ngăn đó"

" Phải hơi ngắn...không nên mua" Hắn nhìn lại đúng là ngắm thiệt.

Sao một lúc lâu quậy quợ trong cửa hàng cửa thì Cô nàng Tuyết Linh của chúng ta đã trật chân. Vì lúc sáng cô kéo hắn đi bộ nên giờ không có xe về hắn đầy cổng cô về.

Nói ra là do hắn muốn ở với cô chứ hắn có thể kêu trợ lí của hắn đem xe tới cơ!!!!

" Lão già!!! Nay anh không đi làm sao?" Cô ôm cô hắn hỏi.

Cô còn hỏi? Rõ ràng là lúc hắn vừa à không chưa bước vào là đã bị cô kéo đi chơi tới giờ rồi mà còn...

" Vợ còn hỏi? Là vợ lôi anh đi mà!!" Hắn đỡ cô ngồi xuống ghế đá bên đường.

" Phải ha!!!" Cô để tay lên đầu cười cười nhìn cô lúc này rất dễ thương.

" Tuyết Linh... Có lẻ anh thích em rồi..." Hắn nhìn trên bầu trời sao, nắm lấy tay cô rồi nhìn cô nói.

" Anh dám không thích?" Cô tuy đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ tính kiêu căn đó.

" Hắc xì..." Gió thổi qua cô làm cô hắc xì.

" Đi mà chỉ mặc cái đầm..." Hắn cởi áo vets của mình ra khoác lên người cô nói.

" Ai mà ngờ đi tới giờ này chứ.." Cô vẫn hóng hách nhưng giờ lạnh quá cô mặc luôn cái áo vets của hắn.

" Trễ rồi anh cổng em về!!" Hắn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
~~~~~ Hết Chap 11 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip