No.18: Một ngày nọ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các bạn có đang tự hỏi bản thân rằng một ngày đi học của lớp 1-A diễn ra như thế nào không? Tất nhiên là ngoài các tiết học ra thì họ lúc nào cũng dính lấy nhau, hết nói chuyện rồi lại cùng nhau chơi đùa. Và dần dần cái động này không những bê đê mà nó còn tiến hoá sang một thể loại mới: Ổ tệ nạn.

"CON ĐĨ MẤT DẠY NÀO GIẤU ĐÔI ALEXANDER MCQUEEN CỦA TUÔIII?!?!!!", tiếng hét the thé từ chàng trai yêu sự lấp lánh làm rung động cả căn phòng.

"Đã nói là bọn tớ không biết mà... haha... cậu phải tự tìm đi chứ... haha...", Mina nhịn cười để trả lời cậu, bên cạnh là cô bạn gái tàng hình cũng đang chịu đựng không kém.

"VÃI LOL GIẤU MỘT CHIẾC TUỐT TRÊN MÁY LẠNH!! SHOUJI LÀ CẬU GIẤU PHẢI KHÔNG?!?!!"

Cậu bạn xúc tu với lấy chiếc giày, bình tĩnh minh oan:

"Không phải tớ đâu Aoyama, tớ có giấu đồ thì cũng chỉ giấu của Fu- CHẾT MỊE LỠ MỒM!!"

Thiệt tình. Cậu thật thà quá làm chi vậy Shouji, buột miệng nói ra những lời không nên nói khiến ai đó bắt đầu nổi đoá, sát khí hừng hực, bật mode mắt đỏ - đập phát chết luôn (ai chơi IDV chắc biết cái này); trong khi bản thân mình thì phải vắt giò lên mà chạy trốn.

"Thì ra cậu là người ăn mấy cái bánh táo của tớ. Dark Shadow, lùng cho bằng được Mezo về đây.", chỉ với vài câu mà Tokoyami đã khiến hơn nửa lớp phải khiếp đảm với uy lực của mình.

"A- Aye...", thấy chưa? Đến con Dark Shadow của cậu còn sợ run như cầy sấy nữa kìa.

Midoriya sởn hết da gà da vịt nhìn cảnh tượng thằng to con nhất lớp bị một cái bóng đen nắm chân lôi xềnh xệch vào lớp và phải quỳ gối tạ tội trước người con trai nhỏ con chỉ đứng nhì lớp. Cậu ghi vào quyển sổ của mình:

"Cướp gì thì cướp chứ tuyệt đối không được đụng đến táo của Tokoyami nếu còn muốn sống thọ."

Cậu định gom những quyển sổ còn bày bừa trên bàn học của mình lại để cất đi thì chợt phát hiện ra một điều vô cùng kinh khủng:

"CÁI ĐÌN ĐỊT!!! ĐÂU MẤT CUỐN SỔ GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ ANH HÙNG RỒI??!?!!!", cậu ôm cái đầu bông cải của mình mà hoảng loạn, chạy khắp lớp để tìm chúng.

"URARAKA, IIDA, TSUYU, SHOUTO, CẢ NHÀ, CÓ AI THẤY NÓ KHÔNG?!??!!! KACCHAN CẬU CÓ THẤY KHÔNG VẬY?!!?!"

"MÀY IM ĐI DEKU!!! MÀY CHỈ MẤT MẤY CUỐN VỞ NHẢM SHIT THÔI CHỨ TAO BỊ ĐỨA NÀO THÓ MẤT ĐIỆN THOẠI RỒI NÀYYY!!!!!", Bakugo bị nhắc đến đúng lúc tâm trạng không hề vui nên quay lại hét vào mặt Midoriya.

Và Iida lại là người đứng ra can:

"Bakugo! Midoriya! Với tư cách là lớp trưởng, tớ không cho phép hai cậu lớn tiếng như vậy trong lớp học. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến không chỉ các bạn cùng lớp mà còn những lớp kế bên nu-"

"Hộp kính của cậu đâu rồi Iida?", Jirou chen vào, làm cậu đứng hình mất 5 giây.

"TRỜI ƠI CÁI HỘP KÍNH QUÝ GIÁ CỦA TÔI ĐÂU MẤT RỒIII?????"

Cánh cửa lớp bật mở và người bước vào là Kaminari. Cậu nhanh chóng chạy về chỗ ngồi để rồi ngộ nhận ra trên bàn, trong hộc bàn, thậm chí trên ghế ngồi của cậu hoàn toàn trống trơn.

"LÀ AI??? AI ĐÃ CƯỚP HẾT ĐỒ CỦA TUÔI?!!?? JIROU CÁI ĐỒ PHẢN BẠN, TỚ NHỜ CẬU GIỮ ĐỒ ĐỂ TỚ ĐI VỆ SINH MÀ!!!!!"

"Á ha ha ha!!! Do cậu ăn ở tạo nghiệp dữ quá nên bây giờ bị nghiệp quật đấy!! Á ha ha ha!!!", cô bạn thân trước tình cảnh khốn đốn của cậu lại ôm bụng cười bò.

Yaoyorozu, Todoroki, Koda và Satou có vẻ như là những người duy nhất không làm gì hết mà chỉ ngồi ngay ngắn tại bàn của mình mà nhìn ngắm mớ hỗn độn trong phòng.

"Lớp mình có nhiều người xứng với danh hiệu Diễn viên trẻ triển vọng quá nhỉ?", cô gái tóc đuôi ngựa lên tiếng.

"Yaoyorozu, cậu đang giữ điện thoại của hầu hết mọi người trong lớp đấy.", Todoroki quay sang nói, vừa đủ chỉ cho hai người nghe thấy.

"Be bé cái mồm thôi Todoroki. Cậu là người đi cướp luôn đó."

Tác giả thành thật xin lỗi. Bốn người trong cái list "những người không làm gì hết" ở trên kia ấy, hãy gạch bỏ hai cái tên đầu tiên đi. Hai người đó không ngờ lại là đầu têu đi cướp và giấu điện thoại trong cái lớp này.

Cánh cửa lớp lại mở ra nhưng người đi vào lần này là Ojirou cùng với tiếng thét không thể nào nam tánh hơn:

"ÉEEEEEEEEEEE!!!! CÁI BÀN CỦA TỚ ĐÂU RỒI??!?!!!?!!?", chắc cũng khó tin là người như Ojirou mà cũng có thể hét lên kiểu đó.

"BỐ KHỈ!!! TỚ MÀ TÌM RA ĐỨA NÀO GIẤU BÀN CỦA TỚ LÀ TỚ LẤY ĐUÔI ĐẬP KHÔNG TRƯỢT PHÁT NÀO ĐÂU ĐẤY!!!!"

Mặc dù vừa được bước chân vào lớp nhưng bây giờ vì phải tìm chiếc bàn học của mình nên chàng trai với chiếc đuối ấy phải ngoảnh mông đi ra khỏi lớp thêm một lần nữa. Cậu vừa đi thì Uraraka bước ra khỏi chỗ ngồi của mình và tiến đến bên cạnh Satou.

"Làm tốt lắm Satou!", cô mỉm cười.

"Nhờ có cậu làm nhẹ nó đi nên tớ mới giấu nhanh được như vậy đấy.", thằng bạn đáp lại và hai người cùng đập tay.

Túm cái quần lại là tập thể lớp 1-A giờ đây không chỉ hội tụ dàn học sinh lgbt khủng mà còn là những người nhanh tay lẹ mắt, chơi toàn trò mất dạy, nói dối cũng không thèm chớp mắt. Tính chất này cực kỳ dễ lây lan, nhất là bằng đường tình bạn, vậy nên trừ Koda bản chất ngoan hiền thì những người còn lại đừng mong là họ hoàn toàn bình thường.

Bởi thế nên lắm lúc Aizawa chỉ muốn trốn luôn ở phòng giáo viên để không phải trở thành nạn nhân của bọn học trò, và đó cũng chính là lúc này đây.

"Shouuuutaaaaaaaa!! Anh đang làm cái gì đấyyyy?", vẫn là cái miệng ồn ào của Present Mic mỗi lần nói chuyện với anh.

"Tôi tưởng bây giờ đang trong tiết của anh chứ?"

"Đúng đấy! Dạo này lớp A mỗi khi đến tiết của cậu thì cậu lại ngồi ở đây. Có chuyện gì không ổn à?", All Might - người từng là Biểu tượng hoà bình - ngồi đối diện thắc mắc.

"Cũng không hẳn...", Aizawa xoa cằm ngẫm nghĩ.

Hai vị giáo viên tóc vàng kia ngơ ngác nhìn nhau, không tài nào đoán được ý của đối phương là gì. Midnight trong lúc đi ngang qua họ thì vô tình để ý thấy một vật gì đó nằm trên sàn ở gần cửa ra vào.

"Ủa? Sao trong phòng giáo viên lại có một chiếc giày? Lại còn là Alexander Mcqueen nữa chứ.", cô bối rối.

"Của Aoyama đấy. Lúc nãy Ojirou có ghé vào đây để giấu nhờ.", Aizawa nhanh chóng giải thích.

Vị anh hùng 18+ ấy toan cúi xuống để nhặt chiếc giày thì chợt nhìn thấy một vật thể lạ có mấy cục tròn tròn trên đầu đang ngọ nguậy dưới gầm bàn của người thầy giáo tóc đen.

"Lạy Chúa tôi!! Con gì dưới kia vậy Aizawa??", cô hoảng hồn, chỉ tay vào nó.

"Mineta."

"Không phải nó là học sinh của cậu sao? Sao nó lại ở đây??", Mic ngạc nhiên chạy đến xem cùng Midnight.

Đúng là bên dưới gầm bàn nơi Aizawa đang ngồi là cậu học sinh tí hon của lớp 1-A bị trói chặt bằng những sợi dây của chính vị giáo viên chủ nhiệm, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ tột độ, không thể vùng vẫy để thoát ra.

"Lý do thằng nhóc này ở đây là vì lần trước đám quỷ sứ ấy đã giấu cái túi ngủ của tôi suốt một ngày, MỘT NGÀY LẬN ĐẤY, nên lần này tôi trả đũa bằng cách bắt cóc Mineta ra khỏi lớp để xem tụi nó có nhận ra hay không.", Aizawa nói đều đều.

"Và... tại sao phải là 'bắt cóc'?", Midnight tỏ vẻ khó hiểu.

"Tôi chỉ đang cố gắng thích nghi với một văn hoá mới thôi... BỞI VÌ CÁI LỚP 1-A NÀY LÀ MỘT CÁI Ổ TRỘM CẮP!!"

Tổng kết thành quả chôm chỉa, giấu đồ của ngày hôm nay:

- Vì không thể tìm thấy chiếc giày còn lại nên Aoyama đành trở thành Lọ Lem suốt nguyên ngày.

- Vụ án bánh táo của anh bạn đầu chim đã được xử lý nên bỏ qua.

- Midoriya bàng hoàng nhận ra người lấy cuốn sổ ghi chép của mình lại là Bakugo, may là cậu ấy chưa làm gì cả.

- Iida được trả lại cái hộp kính nhầy nhụa.

- Tất cả đồ đạc của Kaminari đã được cất vào ba lô của cậu và nó bị dán chặt trên trần bằng băng keo.

- Todoroki đã thành công trong việc lấy trộm 15 chiếc điện thoại và đưa cho Yaoyorozu giữ.

- Đến cuối ngày, trong ba lô của cô lớp phó có tổng cộng 16 cái điện thoại, đó là chưa tính cái của bản thân cô.

- Ojirou đã tìm thấy bàn học của mình ở lớp B.

- Và ĐẶC BIỆT là không ai biết rằng Mineta đã biến mất cả ngày hôm ấy.

————————————————————————

Chap này được viết dựa trên sự kiện khá thực tế: Khi cả lớp đều là cao thủ ăn trộm, lơ một phút là mất một món đồ; cướp và giấu mọi thể loại từ ba lô, sách vở, hộp bút, máy tính,... đến điện thoại, laptop, mắt kính...

Và vụ giấu bàn học sang lớp bên cạnh có xảy ra thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip