Cuoc Song Dien Vien Cua Tinh Nhi Chuong 80 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80: Di bà

Tử Tình ở trong phòng tìm quần áo, nghe thấy Điền thị giận dữ nói: "Không có con phát sầu, mà có con cũng phát sầu, nhà đại tỷ có mấy đứa con trai, tôn tử cũng có bảy tám đứa, ai quan tâm nàng? Mỗi ngày đều mượn nhà đông, mượn nhà tây, mấy đứa con trai kia là thứ chẳng ra gì."

"Nhị tỷ, mấy người chúng ta đi liều mạng với bọn nó, cha mẹ đặt tên cho ngươi có một chữ phúc, đúng là phúc thật, hai đứa con trai đều hiếu thuận, Ngọc Mai thì tốt, một hai năm nay có điều kiện tốt, thường xuyên còn đưa ít đồ cho ta vàn đại tỷ, nhị tỷ, ngươi cũng nên biết chừng mực." Tiểu Điền thị nói.

Tử Tình mới nhớ, hình như trượng phu của di nương bà bà này mất sớm, chỉ có nữ nhi, sớm gả ra ngoài, cuộc sống của nữ nhi kia rất nghèo nên ít khi về gặp bà, mà nghe nói trong tay di bà còn có chút ngân lượng, nhưng không dám lấy ra, năm đó lúc trượng phu bà qua đời, trong tộc đã bắt nhận một đứa con kế, là cháu bà, lúc đó người con ấy rất lớn, đã thành thân, nhưng mấy người này đến đây làm gì?

Tử Tình nghe cuộc hội thoại đứt quãng của bọn họ, gom góp rồi hiểu ra một câu chuyện, thì ra là con nuôi biết trong tay dưỡng mẫu (mẹ nuôi) có chút tiền bạc, nên nhớ thương, lão thái thái sống một mình, ruộng đất của lão thái thái thì hắn trồng, cũng thường xuyên đi qua ân cần thăm hỏi, còn bảo nghèo này nghèo nọ, thấy không được thứ gì thì trở mặt, thường xuyên cắt xén gạo cơm, bây giờ con của hắn muốn thành thân, trong nhà không có chỗ ở, nhà của Tiểu Điền thị thì nói là sau này sẽ cho hắn, nên ra chủ ý, đưa con tới, nói là bà đã lớn tuổi nên đến chăm sóc, Tiểu Điền thị nghe xong thấy được, còn bảo hắn thật tốt bụng.

Nhưng đứa con trai này không chịu làm gì, nàng dâu vừa lười vừa tham, chai dầu đổ cũng không thèm dựng dậy, ngược lại muốn lão thái thái phải nuôi bọn họ, dẫu như thế, còn cãi nhau, lão thái thái nhịn hơn một năm, bây giờ không thể nhịn nữa, bẩm báo tộc trưởng, chuyện nhà này vốn rườm rà, hơn nữa Tiểu Điền thị không có con trai, nữ nhi và nhà mẹ đẻ cũng không thể dựa vào.

Lúc này là tới tìm Tăng Thụy Tường, dù sao Tăng Thụy Tường cũng là tú tài, muốn để hắn ra mặt đi tìm tộc trưởng, nói vài câu. Tiểu Điền thị định đổi một đứa con nuôi khác, mười năm nay đã chịu đựng đủ rồi.

Tăng Thụy Tường cũng không trì hoãn, liền vội vội vàng vàng cùng các nàng đi.

Tử Tình nghĩ nghĩ, vẫn hỏi Thẩm thị: "Nương, nhà chồng nữ nhi của di nương sao lại bỏ mặc bà?"

"Di nương bà bà của ngươi trước kia gả cho một ngươi rất nghèo, sai khi trượng phu bị bệnh qua đời, di nương bà bà thủ tiết ba năm, khi đó bà ta còn chưa đến ba mươi tuổi, bồng bế nữ nhi qua ngày, rất gian nan. Sau này bà ngươi cùng dì cả bà bà khuyên tái giá, nên tìm bà mối, nói là tìm một nhà hơi giàu có, gả vào cái nhà này, trong nhà có vài mẫu ruộng nước, ngay từ đầu còn tưởng rằng là trước khổ sau sướng, sau mới biết được người nọ không thể có con, nữ nhi bà hận bà, nên lớn lên ở bên nội, có bao nhiêu tình cảm mẹ con đâu?" Thẩm thị thổn thức.

"Vậy vì sao bọn đệ đệ của bà lại không làm chỗ dựa cho bà?"

"Đó là đệ đệ cùng cha khác mẹ, việc này không thể nói rõ với một đứa trẻ như con được, mà con hỏi làm chi? Được rồi đó, con làm gì thì làm đi, tiểu hài tử mà cứ thích hỏi thăm đủ chuyện, cũng không biết xấu hổ..." Thẩm thị nói, Tử Tình nghe xong, chạy nhanh như chớp, nếu Thẩm thị đã càm ràm là không dứt.

Tăng Thụy Tường trở về trước bữa cơm chiều, hình như không thuận lợi lắm, Tử Tình nghe hắn nói cùng Thẩm thị: "Chuyện Cẩu Tể Lý là được người trong tộc ký tên đồng ý, bây giờ chỉ bằng lí do thoái thác của di nương thì khó có người tin tưởng, huống hồ di nương không có chỗ dựa, trong thôn nào có ai thay bà nói chuyện, để rồi đặc tội Cẩu Tể Lý, nhà Cẩu Tể lý vốn người đông thế mạnh."

Tử Tình thế mới biết con nuôi của tiểu di bà tên là Cẩu Tể lý (con chó), Tử Tình che miệng chạy ra khỏi phòng, cười ha ha, Tử Phúc nhìn nàng hỏi: "Tình nhi, một mình ngươi ở đây cười cái gì?"

Tử Tình nở nụ cười nửa ngày, mới nói: "Đại ca, ta mới biết được con nuôi di nương tên là Cẩu Tể Lý, rất buồn cười, ta nghe nói có người gọi là cún, chứ chưa nghe ai gọi luôn là chó cả."

"Thì sao đâu, làm ta còn tưởng có chuyện gì hay ho, nhà đệ đệ của đại nương không phải cũng tên là Cẩu Tể Lý à? Còn trong thôn có vài người là Tiểu Miêu (mèo), Tiểu Tý (chuột) nữa kìa." Tử Phúc nói.

Tăng Thụy Tường lục tục đi vài lần, tỏ vẻ hắn quyết không buông tha chuyện này, cuối cùng Tăng Thụy Tường viết giấy cáo trạng, nói là nếu không đồng ý ý kiến của Tiểu Điền thị thì nha môn, dù sao bọn họ cũng biết Tăng Thụy Tường là tú tài, tốt xấu gì thì Tăng Thụy Khánh cũng làm việc ở nha môn nữa.

Tộc trưởng mới đồng ý bãi bỏ danh phận con nuôi, thu hồi ruộng đất, để con của hắn rời khỏi nhà Tiểu Điền thị, rồi chọn một người thành thật phúc hậu khác trong tộc, cho người này thuê ruộng đất, bảo một năm phải đưa cho bà bao nhiêu tóc, bao nhiêu bạc, rau xanh, còn phòng ở và ruộng đất say này đều thuộc về hắn.

Việc này cuối cùng cũng có cái kết có hậu, Tăng Thụy Tường nhẹ nhàng thở ra, dù sao hắn cũng không muốn giải quyết mọi chuyện ở nha môn. Thẩm thị cười nói: "Chân ngươi chạy cũng gần đứt rồi đấy, cả mùa hè ngươi làm mỗi chuyện này."

Trước khi đi, Tăng Thụy Tường dẫn con trai cả đi thu thuê, năm nay mùa màng tốt, lúa nước được mùa, mọi người đều vui mừng, bởi vì nhà Tử Tình chỉ cần 1 thạch, còn lại là của họ, cho nên rất thống khoái giao lúa ra.

Trong nhà không có kho thóc lớn như vậy, Tăng Thụy Tường cũng không muốn tồn nhiều lương thực, liền đem số thóc thừa bán đi, tổng cộng bán được mười lăm lượng bạc. Tử Tình nghĩ lúa nước bán được không nhiều tiền, khó trách một năm nông dân vất vả mà không thấy ai giàu có cả. Tiễn bước Tăng Thụy Tường và Tử Phúc, Tử Lộc cũng đi thị trấn đọc sách, trong nhà chỉ còn Thẩm thị - một người phụ nữ có thai, dẫn Tử Tình và hai bé củ cải, cũng may có Hà thị luôn luôn giúp đỡ nấu cơm và coi cháu, bằng không Tử Tình sẽ không có thời gian quản lý cây ăn quả phía sau núi.

Không vài ngày, Thu Ngọc đi lại nói Xuân Ngọc sắp sinh đứa nhỏ, nên đưa bụng lễ, Tử Tình vốn nghĩ năm nay ba nhà đều mang thai, sinh cũng gần nhau, không cần tặng lễ lẫn nhau, mọi người bớt việc. Thẩm thị cười nói, chuyện này không thể làm như vậy.

Bởi vì Chu thị cùng Thẩm thị đều mang thai lớn, Điền thị quyết định để lão gia tử đánh xe trâu, dẫn Thu Ngọc, Tử Bình cùng Tử Tình đi, thuận tiện cầm cho nhà Xuân Ngọc một bao gạo nếp lớn, hai sọt rau xanh.

Nhà Tử Tình tặng một cái bụng heo, 1 giỏ trứng gà, một mảnh vải bông trắng, thật sự là Tử Tình không muốn đến nhà đại cô.

Cũng may lúc này có lão gia tử ở bên, Tử Tình một bước cũng không rời Thu Ngọc, ăn xong cơm trưa liền thu dọn về luôn.

Thẩm thị vội vàng thuê người thu hoạch dương khoai, cuốc đất, trồng dương khoai và đậu tương, vội vã mười ngày, nghe tin tức Xuân Ngọc sinh Ngũ Mao. Tử Tình đành phải đi theo bà nội đến đó một chuyến, lần này may mà đại dượng không làm một tiệc lấy 3 lần lễ.

Chương 81: Nhân trận cẩu thế

(Ý là sai cún làm theo ý mình)

Đảo mắt Trung thu đã qua, thời tiết mát mẻ, ngày mười tám tháng tám này, Thẩm gia có Hứa thị cùng Triệu thị lại đây, mỗi người tặng lễ đều là trứng gà, vải dệt, ruột heo có 3 cái, chắc là 3 lê của ba ca ca của Thẩm thị.

Thẩm thị mời các nàng ăn cơm, cơm nước xong, Hứa thị cùng Triệu thị giúp đỡ rửa sạch ruột heo, cũng ngâm một nồi nếp lớn, bận hết việc này các nàng mới về nhà. Thẩm thị bảo Tử Tình đến lão phòng nói bên bà, bảo bọn họ ngày mai đên ăn cháo lòng, sau lại đến chỗ tam đường thúc nói một tiếng, đến hỗ trợ.

Bây giờ trong nhà chỉ có Tử Tình là lớn nhất, việc nhắn tin này nọ đều giao cho Tử Tình, Tử Tình không đồng ý để mỗi mình mình ra ngoài, chủ yếu là dó mình là tiểu nữ oa, mà thôn thì có không ít tiểu nam hài thích trêu ghẹo, mà trong thôn có rất ít tiểu nha đầu như Tử Tình, có một đứa nước mũi chảy ròng ròng, thấy Tử Tình đến thì ngây ngốc cười, Tử Tình có bao nhiêu ghê tởm liền ghê tởm bấy nhiêu.

Cũng may Tử Thọ cũng sáu tuổi, Tử Tình thường xuyên dẫn hắn đi theo, trong nhà còn có chó mực, rất thân thiết với Tử Tình, hôm nay, Tử Tình nghe xong lời Thẩm thị nói, dẫn tiểu hắc (tên chó mực) và Tử Thọ ra ngoài, vào thôn lại đụng phải nhóm nhóc kia, từ xa đã nghe thấy một đứa nam hài tử hơi lớn la to: "Con sên à, lão bà ngươi đến rồi, còn không mau ra đón."

Tử Tình biết này đứa nhỏ lớn một chút này chính đầu đàn của mấy đứa nhỏ trong thôn, nhưng nàng không để ý, Tử Tình chỉ biết những đứa nhỏ kia rất nghe lời hắn, mà tên đáng chết đầy nước mũi kia quả thực chạy đến trước mặt Tử Tình, ngốc ngếch cười, Tử Tình luôn nghi ngờ hắn có vấn đề, Tử Thọ tiến lên, đẩy nó ra: "Cút ngay, cách xa tỷ của ta một chút."

Nhưng Tử Thọ vẫn còn nhỏ, đẩy người kia không nổi mà còn bị người ta đẩy ngã chổng vó, còn biết cắn răng không khóc, Tử Tình nghe thấy bọn họ cười vang, hô to: "Tránh ra, nếu không tránh thì ta sẽ bảo chó nhà ta cắn các ngươi, đừng trách ta không nói trước."

"Cắn đi, giỏi thì cắn đi, chó nghe ngươi sai bảo à?" Tử Tình thấy bọn họ cười, nói thêm: "Được, có bản lĩnh thì đừng khóc, đừng về nhà cáo trạng." Nói xong, vung tay, làm động tác ném đồ vật về phía bọn họ "Tiểu hắc, đi đi."

Chó mực vọt vào bọn họ, sợ tới mức bọn nhóc chạy trốn tùm lum, Tử Thọ ở phía sau, vỗ tay cười nói: "Ha ha, các ngươi sợ tới mức tè ra quần kìa, xem về sau các ngươi còn dám khi dễ tỷ của ta nữa không."

Tử Tình về nhà, Tử Thọ quấn quít hỏi, "Tỷ, vì sao tiểu hắc lại nghe lời ngươi?"

Tử Tình nghĩ nghĩ, vẫn nói cho hắn: "Tỷ tỷ mỗi lần cho tiểu hắc ăn xương cốt đều ném ra ngoài thật xa, còn nói câu ‘ tiểu hắc, đi đi’, nhiều lần là thành thói quen, ta vừa làm động tác ném, tiểu hắc liền cho rằng ta cho ăn, về sau ngươi cũng nhớ kỹ cho tiểu hắc ăn như vậy nhé, ra ngoài thì dẫn nó theo, đỡ bị bọn kia bắt nạt."

Tử Thọ nghe xong, vội gật đầu, tiểu hài tử mà, có ‘nhân trận cẩu thế’ vẫn là một sự kiện thật uy phong.

Sáng sớm hôm sau, Hà thị dậy đã bắt đầu hầm cháo, bảo Tử Tình đi cắt chút rau hẹ, rồi rửa sạch, Hà thị lấy cái mâm cắt hẹ và ít rau thơm.

Lúc Tam đường thúc vào nhà, thì Hà thị cùng Điền thị đã múc ra mười bát cháo nếp, trên mỗi bát cháo có ba miếng lòng heo và một ít hẹ, để Thụy Ngọc bưng cháo, Điền thị đi phát cho mỗi nhà một ít.

Thì ra đây là đưa bụng cháo, là lòng heo mà huynh đệ nhà mẹ đẻ mua đưa đến nhà muội muội mình để nấu cho người trong thôn ăn, ý là muội muội hoặc tỷ tỷ của họ sắp sinh con, mời thôn nhân chiếu cố thêm, mặt khác, còn có ý là cháu mới sinh có các cậu làm chỗ dựa. Trách không được Thẩm thị nói việc này không thể bớt đi.

Thụy Ngọc cùng Điền thị tới tới lui lui, không biết là mấy lần, lúc đó có người cáo trạng với Điền thị: "Tăng gia thím à, cháu gái nhà ngươi sao lợi hại như vậy, còn có thể xui chó đi cắn người, con ta hôm qua trở về, nước tiểu đầy quần, cháu ngươi ghê gớm thật, ngay cả chó cũng nghe nàng sai bảo. Còn nữa, nghe nói đứa nhỏ nhà lí chính cũng bị cháu gái nhà ngươi làm sợ tới mức ngã, giờ vẫn la đau ở nhà kia kìa."

Điền thị nghe xong, sắc mặt không tốt, nói: "Đứa nhỏ này, ta cũng không dạy nó, đều do nương nó dạy, để về mắng nó một trận mới được."

"Cháu gái nhà ta luôn luôn biết chuyện hiểu lẽ, con trai ngươi bướng bỉnh bao nhiêu thì ngươi cũng biết, cả ngày cùng mấy đứa nhỏ trong thôn kéo bang kéo phái, lấy con nhà lí chính cầm đầu, chuyên môn bắt nạt những bé gái đi ngang qua, số người đến nhà ngươi cáo trạng không ít đâu, ngươi lại dì cáo trạng ai?" Tăng Thụy Ngọc nói, Tử Tình và hắn rất thân, Tử Tình làm người thế nào thì hắn biết rõ, sao hắn có thể dễ dàng tha thứ người khác chửi bới Tử Tình được?

Điền thị nghe xong, cười cười, cũng phụ họa vài câu, một buổi sáng mới đưa xong bụng cháo, Điền thị oán giận, nói mệt đi không nỗi. Cũng nói thầm cái gì mà hai ngày nữa lại phải đi thêm chuyến cho Chu thị, hai người cùng có thai, bằng không thì bà đâu cần phải ra mặt, hại bà chạy tới chạy lui .

Giữa trưa, Điền thị cũng không có ở lại ăn, nói là về chuẩn bị cơm trưa cho chu thị, Hà thị lấy ít đồ ăn thịt để Điền thị mang về nhà, sắc mặt Điền thị mới hơi tốt chút, trước khi đi mới đem chuyện người cáo trạng nói ra.

"Nói lý ra thì ngươi làm nương phải biết dạy con, ta nghĩ Tăng gia không chỉ có một mình Tử Tình là nữ, lỡ lời này truyền ra ngoài, thích thì gọi chó cắn người, tương lai ai dám lấy nó, ai dám lấy Tử Bình?" Điền thị nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn Thẩm thị, nghênh ngang rời đi.

Thẩm thị nghe xong, tức giận phát run, vội hô Tử Tình cùng Tử Thọ đi lại, hỏi rõ sự thật, Tử Tình định không nói, sợ Thẩm thị lo lắng, với lại nàng rất ít vào thôn. Nhưng dưới cơn thịnh nộ của Thẩm thị, Tử Tình đành phải nói ra hết, "Nương, nếu bọn họ không nói hưu nói vượn như vậy, không ngăn con, thì sao con thả chó được? Con bề bộn nhiều việc, phải làm rất nhiều việc, nếu bọn họ không chọc con, con nào rãnh rỗi nhìn bọn họ, lần này con dọa bọn nó, về sau bọn họ cũng không dám làm như vậy với con, con trưởng thành mỗi ngày, chẳng lẽ tùy ý bọn họ bịa đặt sinh sự mà làm hỏng thanh danh của con?"

Thẩm thị nghe xong, sắc mặt mới trở lại bình thường, lại hỏi Tử Thọ một lần, dù sao ở trong lòng nàng, nữ nhi và con trai đều biết đúng sai, "Quên đi, về sau co đừng vào thôn nữa, có việc gì thì để tiểu tam dẫn tiểu hắc đi."

Tử Tình vội gật đầu đáp ứng. Thấy năm nay bán dưa hấu cũng gần hai ngàn lượng, Thẩm thị sắp sinh đứa nhỏ, ở cữ, Tử Tình đã nghĩ nên làm đem cửa sổ bằng kính, thương lượng cùng Thẩm thị một chút, Thẩm thị không biết thủy tinh là cái gì, Tử Tình đem cái gương nhỏ mà Chu chưởng quầy đưa cho nương xem, còn nói thủy tinh có bao nhiều tác dụng: "Nương, nương quên lúc chúng ta đi An Châu, nhìn thấy có một cửa hàng lớn bán thủy tinh, nó rất sáng, không hở, nương muốn thêu thùa ở cửa sổ, sẽ không làm đau mắt."

Thẩm thị nghe xong, có chút động tâm, gương thủy tinh rõ hơn gương đồng, ngay cả trên mặt có vài nếp may cũng đếm được hết. Từ lúc Tử Tình bán đèn lồng thành công, Thẩm thị đã biết thói quen của Tử Tình, đó là Tử Tình muốn làm chuyện gì đều phải làm hoàn thành, cũng may trong lòng Tử Tình đúng mực, trước mắt không có lãng phí tiền tài trong nhà, nên đồng ý làm thử mấy cửa sổ ở phòng khách xem sao đã.

Tử Tình thấy Thẩm thị đáp ứng, chạy nhanh đi nhờ Chu chưởng quầy hỗ trợ mua mấy miếng thủy tinh lớn nhỏ để làm cửa sổ, , Tử Tình ước chừng kích cỡ, tổng cộng hết năm mươi lượng.

Chương 82: Sinh sản

Cuối tháng, Tăng Thụy Tường về nhà ba ngày, thấy bụng Thẩm thị không hề có động tĩnh, tìm Vương bà tử đến, coi mạch, nói còn nửa tháng.

Hà thị đưa một chuỗi tiền, nhờ nửa tháng sau Vương bà tử lại đến một chuyến, Vương bà tử tiếp nhận, lúc đi còn cười hề hề nói: "Lão tẩu tử yên tâm đi, ta đã đỡ đẻ thì rất thuận tiện, ngài hỏi thăm đi, ta mà xếp thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Nửa tháng sau ta nhất định sẽ đến."

Tăng Thụy Tường lại dẫn Vương bà tử đi lão phòng coi Chu thị, cũng để lại câu nửa tháng, rồi về.

Thời gian nửa tháng nhanh chóng đi qua, thủy tinh cuối cùng cũng mua về, Chu chưởng quầy còn dẫn theo một vị sư phụ đi lại giúp gắn thủy tinh, Thẩm thị vô cùng cảm kích, phân phó Tử Tình bắt hai con gà béo tặng người, "Chu chưởng quầy, ngươi đừng cười, ở nông thôn không có gì đáp tạ cả." Hà thị tiễn khách.

Chờ bọn hắn đi rồi, Hà thị cùng Thẩm thị lấy tay sờ soạng thủy tinh nửa ngày, nói thật sự là sáng sủa, hơn nữa có thể tùy thời mở ra, tiện hơn nhiều so với giấy, quan trọng là không sợ mưa xối.

Tử Tình vụng trộm cười cười, nói: "Nương, đây chính năm mươi lượng bạc đấy, có thể không tốt sao?"

"À, năm mươi lượng bạc, đủ chúng ta sống qua mười năm, giá đắt quá, có thể trả lại không?" Thẩm thị vừa nghe mất năm mươi lượng bạc, đau lòng hỏng rồi, làm hại Tử Tình tự trách, chi bằng không nói, dù sao bây giờ mình là người ghi sổ mà.

Mười lăm tháng chín, buổi sáng, Vương bà tử đến, dặn dò Hà thị tìm kéo, vải trắng, phân tro, chuẩn bị tốt, sau cơm chiều, Thẩm thị vẫn không hề động tĩnh, Hà thị lo lắng, mời Vương bà tử ở lại.

Giữa trưa hôm sau, Thu Ngọc vội vàng đi lại truyền tin, nói Chu thị bắt đầu đau bụng sinh, Tăng Thụy Khánh tìm bà đỡ, lão gia tử sai nàng đến đây xem tình hình bên này, thấy Thẩm thị đang đi đi lại lại trong sân thì trở về.

Ai biết sau cơm chiều, trời đã đen kịt, Thu Ngọc cùng Tử Bình chạy tới, Tử Bình khóc nói: "Thím, nương ta khó sinh, đau chết đi sống lại, sắp không được rồi, bà nói nhà ngươi có mời Vương bà bà rất có kinh nghiệm, cha ta bảo ta tới tìm Vương bà bà đến, thím, xin ngươi..."

Thẩm thị nghe xong, hù nhảy dựng, vội nói: "Hảo hài tử, đừng khóc. Thím để bà ấy đi với các ngươi, đừng sợ."

Thẩm thị nói xong, để Vương bà tử đi theo Tử Bình, Hà thị có chút không đồng ý, nhưng liên quan đến mạng người nên không thể không để đi. Vương bà tử đi rồi, Thẩm thị không ngừng đi lại ở phòng trong. Trong nhà chỉ có người già, trẻ em, và người có thai. Tử Tình thấy mẫu thân lo âu sợ hãi như thế, luôn luôn lôi kéo bà ngoại nói chuyện với nàng thật lâu.

Nửa đêm, đột nhiên Thẩm thị bắt đầu đau bụng sinh. Mà Vương bà tử còn chưa trở về, Hà thị gấp đến độ chạy ngoài cửa nhìn vài lần, sai Tử Tình đi nấu nước ấm, mình thì nghiêng nghiêng ngã ngã đến lão phòng tìm người, Tử Tình nấu nước ấm xong, Thẩm thị lại sai Tử Tình lót một lớp phân tro dày lê giường, tìm một cái ga giường cũ lót lên, Tử Tình dùng rượu lau kéo vài lần, Hà thị còn chưa trở về.

Tử Tình thấy Thẩm thị càng ngày càng thống khổ rên rỉ, mồ hôi đầy đầu, rất lo lắng, Tử Tình muốn ra ngoài gọi người, nhưng lại không dám cách xa Thẩm thị, sợ vạn nhất có chuyện gì xảy ra, gọi người cũng không kịp. Tử Tình đành phải lấy một chậu nước ấm, không ngừng lau chùi mồ hôi của nương, chờ đến lúc Hà thị dẫn một bà đỡ xa lạ đến, Tử Tình bảo bà đỡ rửa tay, một lát liền nghe thấy bà đỡ kinh hô, nói đầu đứa nhỏ đã ra rồi.

Tử Tình ở ngoài cửa không đến 2 phút thì nghe tiếng đứa nhỏ khóc, nước mắt mình cũng chảy xuống, cũng may đứa nhỏ và nương đều bình an, nếu trễ vài phút, chắc Tử Tình sẽ đỡ đẻ thay nương.

Thoáng chốc, Hà thị bê chậu máu loãng ra đi đổ, Tử Tình mới biết nương sinh em gái, bà đỡ họ Lưu, ở thôn Hạ Đường, Lưu bà tử thu dọn bên trong sạch sẽ, mới để Tử Tình đi vào, một mùi máu tươi nồng đậm làm Tử Tình ghê tởm muốn nôn, Tử Tình cũng không dám mở cửa sổ, nhìn nhìn mẫu thân mỏi mệt, mẫu thân đang ngủ, trẻ con vừa sinh ra, Tử Tình cũng nhìn, rất khó coi, ánh mắt còn nhắm lại, làn da rất bạch, tóc hơi xoăn tự nhiên.

Hà thị mời lưu bà tử đến phòng khách nghỉ tạm, lại đến phòng tây nhìn hai cháu trai, may là không tỉnh. Tử Tình mới phát hiện quần áo trên người Hà thị đều dính bùn đất, vội hỏi: "Bà ngoại, bà bị ngã ạ? Bà có đau lắm không?"

"Không có việc gì, đừng ồn ào, để nương con nghe thấy lại không hay, không có gì đâu, chỉ không cẩn thận vấp ngã, ta vẫn khỏe mạnh về đến đây cơ mà?" Nói xong, bà đi rửa mặt .

Tử Tình nghe xong, sợ hãi, may mà trăng đêm nay rất sáng, bằng không lỡ xảy ra chuyện gì thì phải thế nào, bọn họ cũng biết hôm nay Thẩm thị sẽ sinh, cho dù Vương bà tử bận bịu không thoát khỏi thì cũng nên đưa một bà đỡ khác đến đây để phòng ngừa Thẩm thị đau đẻ lúc nửa đêm chứ, thời khắc mấu chốt mới nhìn được lòng người mà.

Chờ hai người thu dọn xong, lên giường nằm, Tử Tình mới có thời gian hỏi tình huống bên kia. Thì ra từ lúc Chu thị mang thai, không dám tùy ý đi lại, có năng lực ăn, cho nên thân thể rất béo, thời điểm sinh sản tương đối vất vả, mà đứa nhỏ cũng lớn, lại càng không dễ ra, Lưu bà đỡ vạch ra mà không thấy động tĩnh gì. Vẫn là Vương bà tử đi đến bóp nhẹ hơn nửa canh giờ, đứa nhỏ mới lộ đầu ra, lúc Hà thị đi qua, đang vào thời điểm mấu chốt, đương nhiên Tăng Thụy Khánh sẽ không thả người đi, Hà thị cũng không dám đợi lâu, đành phải dẫn Lưu bà tử vội vàng trở về.

Nhưng Hà thị rất sinh khí. May là nữ nhi nhà mình sinh sản thuận lợi, bằng không thì không biết nên làm sao bây giờ? Nói xong, Hà thị còn chắp hai tay: "Cảm tạ bồ tát phù hộ."

Tử Tình nghĩ, đến lúc này thì là ai cũng sẽ không thả người đi, người ai mà không ích kỷ, hành động của đại cha cũng không thể chỉ trích gì, chỉ có thể nói là sự tình không khéo.

Ngày kế, sau khi ăn điểm tâm, Hà thị lấy một chuỗi tiền cùng một rổ trứng gà tiễn bước Lưu bà tử, không bao lâu, Vương bà tử cũng tới, hỏi thăm Thẩm thị, biết mẹ con bình an cũng lẩm nhẩm "A di đà phật, may mắn may mắn, bằng không, lão bà tử ta cũng ái ngại."

Hà thị hỏi tình huống bên kia, biết được Chu thị cũng sinh nữ hài, sinh vào giờ sửu canh ba, mà muội muội Tử Tình sinh vào giờ sửu một khắc, Hà thị nghe xong, lặng im không tiếng động. Cũng may thân thể Chu thị không bị tổn thương gì, vẫn có thể sinh tiếp.

Hà thị nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra, Vương bà tử cũng không ở lại lâu, nói là ra ngoài hai ngày rồi, sợ trong nhà có người tìm bà, Hà thị biết bà nói thật, cũng không giữ, chuẩn bị một rổ trứng gà, một ít tiền để bà thuê xe, vương bà tử chối từ vài lần, rồi cao hứng cầm mấy thứ đi.

Tử Tình vào nhà, thấy hai đệ đệ đang ghé vào trước giường nương, nhìn chằm chằm tiểu muội muội, tiểu đệ còn cau mày nói: "Muội muội thật nhỏ, còn xấu nữa chứ, chỉ biết ngủ."

Tử Tình vội xua tay nói: "Hư, nói nhỏ chút." Đem bọn họ đuổi ra, cũng nói cho bọn họ: "Nương mệt mỏi, phải nghỉ ngơi. Các ngươi tự đi chơi đi."

Tử Thọ cũng không nhỏ, không thể bắt hắn ở nhà suốt được, nên Tử Tình bảo hắn dẫn Tử Hỉ ra ngoài chơi, nhưng cấm đi đến bờ nước. Tử Thọ vẫn nguyện ý đến chỗ lão phòng tìm hàng xóm cũ, Tử Tình cũng yên tâm.

Chương 83: Nửa con gà (1)

Từ lúc Hà thị tiễn bước Vương bà tử đi, luôn luôn vội vàng ở phòng bếp, lúc Tử Tình đi vào phát hiện bà ngoại đang cầm con gà mái, không biết xuống tay như thế nào, thấy Tử Tình, bảo đi nhờ Tăng Thụy Ngọc đến giết gà.

Tử Tình cũng bất chấp, dẫn theo tiểu hắc, ra ngoài cổng thì gặp ông bà nội, Tử Tình nghĩ ông nội giết gà được, tội gì đi phiền toái tam thúc. Vì thế Tử Tình hỏi; "A công biết giết gà không?"

"Sao mà không biết chứ."

"Nương ngươi sinh con cũng không biết đến nhà báo tin, không biết chúng ta đều chờ à, chỉ biết vội vội vàng vàng giết gà này nọ." Điền thị bất mãn.

"Bà, nương ta sinh muội muội. Sinh vào giờ sửu một khắc hôm nay." mặt Điền thị bỗng chốc khó coi.

Vào cửa nhà, Hà thị thấy Tăng lão gia tử bọn họ, nhanh chào hỏi, mời Điền thị vào nhà, Tử Tình bắt gà đưa cho lão gia tử, còn mình thì đi nấu nước sôi.

Chỉ chốc lát Điền thị ra ngoài gọi lão gia tử về, thấy Tử Tình đang nhúng gà vào nước sôi, nói: "Tiểu hài tử làm chuyện này thì sao sạch sẽ được, để ta làm cho."

Tử Tình cũng lười nhổ lông gà, cũng không nghĩ gì, tiện tay quăng cho Điền thị, ai biết Điền thị nhổ sạch sẽ, nói: "Một con gà lớn như vậy, nương ngươi ăn không hết, ta lấy một nửa đưa cho đại nương ngươi ăn. Mà đại nương nương mới trở về ba bốn tháng, đâu có nuôi con gà nào.” Điền thị nói xong, lấy con dao chặt gà ra, Tử Tình chưa kịp nói gì, chả trách lại nhiệt tình giúp đỡ như vậy, thì ra là đã tính kế trước. Ai cũng không ngờ, bởi vì nửa con gà này, mà làm quan hệ huynh đệ vốn không hòa dịu gì lại xa lạ hơn rất nhiều.

Chờ Hà thị đi ra, Điền thị đã cầm nửa con gà về rồi, Tử Tình nói cho Thẩm thị nghe, ai ngờ Thẩm thị nghe xong, nói: "Không tốt rồi, chuyện xấu, chỉ sợ đại cha ngươi sẽ mất hứng, hắn là người luôn chú ý đến việc này việc nọ. Sao con không vào nói cho nương hoặc bà ngoại một tiếng để bắt một con gà đưa đi là được, nào có ai tặng người khác nửa con bao giờ."

"Nương, đâu phải con lấy, là bà nội tự lấy, con có thể nói gì, với lại, nếu có chuyện gì thì bà nội chịu." Tử Tình không tin là có chuyện gì lớn lao cả.

Thẩm thị cũng không nói gì, bảo Tử Thọ đi tìm tam đường thúc, nói hắn truyền tin cho đại cữu nhị cữu, Tử Tình mới biết được thì ra tam thẩm cùng nương lúc trước ở cùng một thôn. Lại nhờ Tử Tình đến đầu đường tìm người đánh xe lừa, cho hắn mười văn, đến thị trấn thì tìm người nói cho Tăng Thụy Tường biết mẹ con đều bình an.

Về nhà, Tử Tình mới biết phụ thân có lẽ sẽ không xin nghĩ phép về được, bởi vì mùng tám tháng mười là ngày tiểu cô xuất giá, khẳng định cha sẽ xin nghĩ phép, hơn nữa còn mười ngày nữa là được nghỉ phép rồi.

Tử Tình thấy trên mặt nương luôn hậm hực, nàng nghi ngờ có phải phụ thân không ở nhà nên nương sinh chứng hậu sản u buồn (buồn bã sau khi sinh). Liền nỗ lực tìm mọi lý do khuyên giải, nhưng hiệu quả không lớn.

Tử Tình đi tìm Hà thị thương lượng, mới biết được là vì muội muội mình và con của Chu thị cùng sinh một ngày, đây là điều không tốt, địa phương có loại mê tín, đứa nhỏ cùng sinh một ngày mà ở gần nhau thì tương khắc, xem ai mạnh hơn ai, đứa nhỏ nhà mình sinh ra trước, lẽ ra là không sợ, nhưng chỉ sợ đứa nhỏ của Chu thị có bệnh tật ốm đau gì lại trách tội bên này.

Tử Tình nghe xong, trợn mắt há hốc mồm, khó trách bản thân vừa nói xong thì sắc mặt bà khó coi, bản thân còn tưởng rằng bà trọng nam khinh nữ. Tử Tình hỏi: "Bà ngoại, sinh con đâu phải muốn sinh lúc nào là được, đây là ông trời an bày, có thể trách người khác à? Muốn trách thì trách đại nương sinh quá chậm, nếu không đứa nhỏ nhà nàng đã sinh trước một ngày. Với lại, nếu nương con không lo lắng cho đại nương nên bị động thai, nếu không thì sẽ sinh trễ hơn vài ngày đấy."

"Hài tử ngốc, ngươi không hiểu đâu, ngươi còn nhỏ, trải nghiệm sống ít, sao có thể hiểu nhiều được." Nói xong Hà thị còn thở dài.

Mười chín tháng chín, đại cữu nương Hứa thị cùng nhị cữu nương Triệu thị đều đến, đưa lễ xuống sữa, cơ bản đều là một rổ trứng gà, một xấp vải dệt. Thẩm thị nhìn thấy các nàng, nghĩ nghĩ, gọi Tử Tình lên, nhờ Tử Tình tìm xấp vải bông tốt, cắt 5 thước, lại bảo Tử Tình nhặt một rổ trứng gà đầy, chừng năm mươi cái, lại bắt gà mái, đưa cho Chu thị.

Tử Tình cầm không được nhiều thứ như vậy, kêu Tử Thọ đi theo, đến lão phòng, một nhà Xuân Ngọc cũng vội tới đưa lễ xuống sữa cho Chu thị, ánh mắt Yến Nhân Đạt cứ nhìn chòng chọc vào đồ mà Tử Tình cùng Tử Thọ cầm.

Xuân Ngọc nhìn, cũng nói: "Trứng gà cũng phải 50 cái nhỉ?" Nói xong lại nhận lấy vải bông trong tay Tử Thọ, mở ra, nói: "Vải dệt cũng 5 thước. Nhị tẩu của ta hôm nay thật hào phóng, ngay cả gà mái cũng bắt, ta sinh nhiều đứa nhỏ như vậy mà chưa thấy cộng lông gà nào."

Tử Tình cười nói: "Đại cô, ngươi cũng biết ngươi sinh nhiều đứa nhỏ như vậy, đại nương thật vất vả mới sinh một đứa, đương nhiên phải hào phóng chút chứ, nương ta sinh nhiều đứa nhỏ mà còn chưa thấy cái vỏ trứng nào của nhà đại cô kìa"

"Hừ, ta đâu phải không đưa đâu, chuẩn bị đi đây này. Lớn tước nhỏ sau chứ." Nói xong, bọn họ liền sinh khí đi ra ngoài, Tử Tình đem những thứ này đưa cho đại nương, để đường tỷ nhận, không có nhìn thấy đại cha.

Tử Tình về nhà, gặp cả nhà đại cô đều ngồi ở phòng khách, trong tay đại cô còn ôm Ngũ Mao mới hai tháng, xem ra là chờ ăn cơm, thật sự là Tử Tình không thể nói gì thêm. Trong nhà mình bận thế lại còn ngồi chờ ăn cơm, lớn lớn nhỏ nhỏ chín người. Tử Tình đành phải vào phòng bếp giúp chuẩn bị cơm trưa, biết đại cô bọn họ chỉ lấy hai mươi cái trứng gà, 2 thước vải thô đưa đến.

Cũng may trong nhà đồ ăn nhiều, lại có hai cữu nương hỗ trợ, rất nhanh ăn cơm trưa, Hà thị định tự mình bưng canh gà qua cho Thẩm thị, nhưng Tử Tình bảo để mình bưng cho.

Không đợi Tử Tình ngồi vào bàn ăn, thì đồ ăn trên bàn đã bị ăn hết bảy tám phần, Hứa thị cùng Triệu thị cũng không thể nào gắp thức ăn, Tử Tình dẫn hai đệ đệ ra ngoài, chờ một nhà đại cô ăn miệng đầy mỡ đi ra, Tử Tình tiễn khách, trở về phòng bếp, đồ ăn sạch bách, cơm cũng sạch bách, đành phải tự mình nhào ít bột mì, làm mấy bát bánh canh ăn, hai vị cữu nương cũng chưa ăn no, nói là chưa thấy nhà ai ăn khủng khiếp đến vậy.

Ăn cơm chiều xong, chuông cửa đột nhiên vang lên, Tử Tình cùng Hà thị đều buồn bực, giờ này còn ai đến nữa, Tử Tình đi ra ngoài cổng hỏi một tiếng, mới biết là đại cha đi lại, cầm những thứ Tử Tình đưa qua lúc sáng, nói câu: "Nói cho nương ngươi biết, cho dù ta nghèo thế nào, cũng không thể đại nương nương không ăn nổi thịt và trứng gà, chúng ta không phải ăn xin, trước đó lấy nửa con gà ném chúng ta. Sau còn bày đặt hào phóng làm gì?" Nói xong, đem mấy thứ bỏ xuống, không để Tử Tình có cơ hội nói chuyện.

Tử Tình đành phải nhặt mọi thứ vào nhà, nói cùng Thẩm thị: "Nương, nửa con gà kia gây chuyện rồi, đại cha trả lại hết mấy đồ lễ.”

"Cũng tại ta, lúc đó ta mà cùng ra ngoài thì tốt rồi." Hà thị nói.

"Bà ngoại, việc này không thể trách ai được, bà nội ta cũng chỉ có ý tốt, người thân thì đâu chú ý nhiều như vậy."

Cuối tháng, Tăng Thụy Tường trở về, Thẩm thị đem sự tình nói một lần cùng trượng phu, nói xong còn khóc rống một hồi, chắc trong lòng đè nén đã lâu, Thụy Tường ngồi ở đầu giường, không ngừng vỗ phía sau lưng thê tử, nói: "Không có việc gì, đã có ta, đừng lo lắng." Tử Phúc, Tử Lộc đứng một bên, cắn môi.

Chương 84: Nửa con gà (2)

Ngày kế, sau khi điểm tâm xong, Thụy Tường nói muốn đi lão phòng nhìn xem, Thẩm thị vẫn để nhường hắn cầm vài thứ kia, giải thích cho Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị. Thụy Tường đáp ứng, dẫn theo hai con trai đi.

Không lâu sau, Hạ Ngọc cùng trượng phu đến, nói là đường xá xa xôi, hôm xuống sữa không tới được, nên cuối tháng mới đến, chuẩn bị đưa gả Thu Ngọc luôn. Tử Tình thấy bọn họ còn dẫn theo một tiểu cô nương gọi là Tử Nhi, mặc bộ đồ mới, nhị cô chải cho tóc hai bên, rất sạch sẽ, nhưng gặp người vẫn sợ hãi, không dám nói lời nào.

Hạ Ngọc cầm rổ trứng gà, bốn năm thước vãi, còn bắt con mái đến, Thẩm thị ở trong phòng biết vậy, nói với Hạ Ngọc: "Làm khó cho ngươi rồi. Sức khỏe ngươi không tốt, cứ giữ để tẩm bổ cho mình đi”.

Lại hỏi hằng ngày Hạ Ngọc ở nhà làm gì, vừa nhờ Hà thị thu xếp cơm. Hạ Ngọc đứng dậy muốn cáo từ, vừa vặn Thụy Tường bọn họ cũng đã trở lại, Thẩm thị thấy Tăng Thụy Tường tay không mà về, trong lòng thở ra một hơi.

Tăng Thụy Tường dẫn Hạ Ngọc bọn họ cùng ăn cơm ở nhà ăn, Thẩm thị bảo Tử Phúc ở lại, hỏi tình huống bên lão phòng, Tử Tình cũng tò mò, nên không đi. Nguyên lai Tăng Thụy Tường nói mọi chuyện với Tăng Thụy Khánh trước, nửa con gà là Điền thị lấy, cũng vì Chu thị, Thẩm thị căn bản không biết chuyện này. Tăng Thụy Khánh không tin, không chịu nhận lễ, Tăng Thụy Tường không có biện pháp nào khác, đành đi tìm lão gia tử cùng Điền thị.

Điền thị nghe xong, vỗ tay nói với Tăng Thụy Khánh: "Trời ạ, ta thấy một mình nương Tử Phúc ăn không hết cả con gà, nên lấy đi một nửa. Muốn ăn thì giết con khác là được, dù sao nàng nuôi nhiều. Ta cũng không biết lại để các ngươi hiểu lầm thế này, muốn trách thì trách ta nhiều chuyện. Việc này thật đúng là không thể trách nàng dâu lão nhị, nàng luôn luôn ở trong phòng, cha ngươi giết gà giùm, Tử Tình đang đổ nước sôi trụng lông, ta nói tiểu hài tử làm không sạch sẽ, mới giúp một tay, làm xong rồi nghĩ nghĩ nên cầm đi nửa con gà, cho nàng dâu ngươi ăn. Đều là người một nhà, làm gì lại chú ý nhiều thứ chứ, muốn trách, thì trách ta, ta không nên thương dâu cả, có sẵn nửa con gà nên hầm canh, thấy dâu cả uống hết, ta cũng thấy vui, ai ngờ lại vậy."

"Nương, ngươi phải nói sớm ra chứ, ta còn cho rằng đệ muội lấy nửa con gà bố thí cho nhà ta, nhà của ta cũng không phải không ăn nổi thịt gà. Đã là ngươi lấy thì quên đi, việc này về sau đừng nhắc lại nữa." Tăng Thụy Khánh nói.

Lão gia tử cũng nói việc này đừng nhắc lại, vì nửa con gà mà tình cảm huynh đệ rạn nứt, nói ra đều dọa người.

Thẩm thị nghe xong, nói: "May mà bà nội con nói rõ. Việc này, người khác có giải thích cũng không được." Lại hỏi chuyện thương lượng làm rượu trăng tròn (đầy tháng), bởi vì tiểu muội là đứa con đầu tiên mà Thẩm thị sinh từ khi ở riêng, chắc cũng là đứa cuối cùng, cho nên muốn làm tiệc rượu cho con, mời cả nhà đến chung vui, muốn hỏi bên Chu thị có làm không, làm khi nào.

Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị mười năm mới sinh được con, cho dù không phải con trai nhưng trong lòng rất vui sướng, nói là muốn làm tiệc rượu lớn, nếu đứa nhỏ bên này sinh sớm hơn hai khắc thì cứ làm trước, bọn họ làm trễ một ngày.

Thẩm thị hỏi rõ ràng xong, thở dài, hậm hực nhiều ngày qua bỗng chốc tan biến, canh gà cũng uống nhiều hơn một chén, Tăng Thụy Tường cũng thoải mái không ít. Hai người lại thương lượng việc tên đứa nhỏ, cuối cùng quyết định là Tử Vũ, Thẩm thị nói có Tình có Vũ mới hay.

Tử Tình thấy Thẩm thị rốt cục vui vẻ lên, nên nàng có tâm tình lôi kéo Tử Phúc, Tử Lộc hỏi, chủ yếu là hỏi Tử Lộc học hành có được không, học sinh thị trấn có chơi chiêu ma cũ bắt nạt ma mới không, cơm canh học đường dễ ăn không.

"Tình nhi, sao lúc năm đầu tiên đại ca đi lại không thấy ngươi quan tâm đại ca như vậy, trong lòng đại ca rất đau đây này, thì ra Tình nhi thấy nhị ca mới quan trọng nhất, mất công hồi ngươi nhỏ, đại ca giúp ngươi thay tã bao nhiêu lần, mặc bao nhiêu quần áo." Tử Phúc cố ý phụng phịu chọc Tử Tình.

"Đại ca, sau này ngươi bắt đầu đọc sách, đều là ta ở cùng với muội muội mà! Muội muội sinh bệnh, cũng là ta, mỗi ngày vụng trộm đưa đồ ăn, đưa nước." Tử Lộc biện giải.

"Đại ca, khi đó ngươi đã vỡ lòng nhiều năm, không cần phải nói, đương nhiên Tình nhi biết đại ca thật là lợi hại, khẳng định mạnh hơn bọn hắn. Ở trong lòng ta, các ngươi đều quan trọng giống nhau." Tử Tình vội nói.

Có thế này mới phát hiện Tử Phúc cười ha ha, dùng sức xoa xoa tóc Tử Tình, nói: "Ca ca đùa ngươi mà, nha đầu ngốc còn tưởng thật."

Mấy ngày đầu Tăng Thụy Tường ở nhà, không rời thê tử một bước. Tuy rằng thu hoạch vụ thu đã bắt đầu, nhưng nhà mình chỉ có hơn mười mẫu dương khoai, Tăng Thụy Tường định thuê người làm, nên không vội vàng. Thấy cảm xúc Thẩm thị ổn định mới dẫn hai con trai, mỗi ngày đào dương khoai vài canh giờ.

Hôm nay, Tăng Thụy Tường dẫn Tử Phúc, Tử Lộc đến An Châu phủ tặng trứng gà, cũng nói muốn đem hai cái hài tử giới thiệu với các giáo viên cùng chỗ làm, Thẩm thị mới nhớ chuyện bạc thêm trang cho Thu Ngọc còn chưa đưa, sai Tử Tình đến lão phòng mời Thu Ngọc lại nhà.

Lúc Tử Tình đến, thì thấy mẫu thân cùng ba cái tỷ muội nhà mẹ đẻ Chu thị đi lại thăm nàng, trong phòng truyền đến tiếng khóc nức nở và tiếng khuyên giải an ủi, Tử Tình cũng không thèm quan tâm, trực tiếp đến chỗ lão gia tử cùng Điền thị chào hỏi, còn chưa kịp nói chuyện.

"Tử Tình, ngươi tới đúng lúc đấy, ngày sau tiểu cô ngươi liền gả đi, sao nương ngươi còn chưa đưa bạc thêm trang bạc tới? Chẳng lẽ quên, hoặc đổi ý rồi? Về nói cha ngươi một tiếng, cũng không biết ở nhà vội vàng chuyên gì, biết rõ mấy ngày nay ở đây bận rộn mà không thấy được bóng người nào đến." Điền thị vừa thấy Tử Tình, liền oán giận.

"Bà, nương ta đang bảo ta đến đây mời tiểu cô lại nhà, nương ta đâu ra ngoài được, mỗi ngày cha ta còn ở nhà đào dương khoai mà." Tử Tình ngẩng đầu nhìn Điền thị, đáp.

"Ngươi xem, ngươi lại suốt ruột, chưa để đứa nhỏ nói chuyện, ngươi đã nói một tràng rồi, nhắc ngươi bao nhiêu lần, ngươi cũng không nhớ. Haizz." Lão gia tử thở dài.

Điền thị liếc mắt lão nhân một cái, nói với Tử Tình: "Tiểu cô và nhị cô ngươi ra ngoài đi dạo rồi, chờ nó trở về sẽ bảo nó đến nhà ngươi một chuyến. Về nhà nói một tiếng với nương ngươi, bảo hai ngày nữa trong nhà nhiều khách nhân, nhà đại cô ngươi đến ở chỗ nhà ngươi vài ngày."

Tử Tình nghĩ, thật sự là sợ cái gì thì đến cái gì, nói: "Bà, nương ta vừa sinh đứa nhỏ, cần yên tĩnh, trong nhà nhiều việc, bà ngoại ta vừa nấu cơm vừa phải dọn dẹp, còn muốn chiếu cố nương, không thể chăm sóc được nhiều đứa nhỏ như vậy đâu, không bằng để nhà nhị cô đến ở đi, cũng giống nhau."

Điền thị nghe xong, không vui, đang muốn nói chuyện, lão gia tử mở miệng , nói: "Ngươi để bọn họ chạy tới làm gì, bây giờ nàng dâu lão nhị còn không ra bước xuống giường được, cả nhà đều nhờ bà thông gia giúp đỡ, ngươi giúp không được thì không tính, còn muốn làm loạn à? Mà phòng Tử Phúc ở trước kia vẫn trống, tiểu tam tử (lão tam nhà Tiêu gia) một mình ở một căn phòng lớn, sao không ở được hai người, theo ta, nhị nha đầu cũng đừng đến đấy làm phiền."

"Cám ơn ông nội, vậy ta trở về nói một tiếng với nương, đừng quên nói cho tiểu cô một tiếng." Tử Tình vội trả lời.

Điền thị còn muốn nói cái gì, khách trong phòng Chu thị đi ra, Tử Tình nghe thấy có giọng nói: "Ngươi yên tâm đi, đại sư trong miếu Thanh Nguyên cực kì linh nghiệm, ta nhất định sẽ đi hỏi giúp ngươi, chắc chắn có thể phá giải, nếu có thể gặp được Tuệ Vinh đại sư thì càng tốt. Ngươi đừng buồn, vì đứa nhỏ, ngươi phải vui vẻ lên."

Tử Tình có chút tò mò, nhớ lời bà ngoại nói, không phải liên quan đến tiểu muội nhà mình chứ, mà sao có chuyện trùng hợp như vậy, chắc mình đoán mò. Vào nhà, chào Chu thị, thái độ Chu thị nhàn nhạt, Tử Tình nhanh chóng cáo từ. Trở về, không nói gì với Thẩm thị cả.

Chương 85: Xuân ngọc gây chuyện

Ai biết đến khi Tăng Thụy Tường bọn họ trở về, Thu Ngọc cũng không đến. Lúc cơm chiều, Thẩm thị nói việc này cùng trượng phu, nhờ hắn đi một chuyến.

Tử Tình cũng muốn đi xem náo nhiệt, Tăng Thụy Tường liền mang bốn đứa con trong nhà đều đi.

Đến lão phòng mới biết, cả nhà đại cô đã tới lúc chiều, lão gia tử cùng hai người con rễ uống trà trên bàn, Quế Anh, Hoa Quế cùng Tử Nhi đang bóc hạt dưa ăn, còn vài đứa mao nhà đại cô chắc đi chơi rồi, cửa phòng Chu thị đóng, Điền thị cùng ba nữ nhi đang nói giỡn trong phòng, Tăng Thụy Tường đi vào, đem hầu bao đưa cho Thu Ngọc, nói: "Chị dâu ngươi bảo cho ngươi thêm trang, nàng không thể đi được, gọi ngươi lại nhà một chuyến, sao ngươi không đi?"

"Ta không biết, không có ai nói ta mà?" Thu Ngọc sửng sốt.

"Là ta quên, buổi sáng Tử Tình đến nhắc rồi, sau này cả nhà Xuân Ngọc đến, ta vội quá nên quên mất, đúng là già thì đãng trí mà." Điền thị nói.

Xuân Ngọc nhìn chằm chằm vào hầu bao Thu Ngọc cầm, hỏi: "Tiểu muội, mở ra xem có bao nhiêu? Hình như hơi nặng."

"Có cái gì mà xem, cũng giống nhị tỷ thôi, 6 lượng bạc." Thu Ngọc thuận miệng nói. Cũng không chú ý tới sắc mặt đại tỷ lập tức thay đổi.

"Được lắm, tất cả các ngươi đều bất công, không ai coi trọng ta. Nhị ca, đều là muội muội, lúc ta thành thân thì ngươi cho cái gì? Ngươi như vậy, cha mẹ như vậy, đại ca cũng như vậy, đâu ai thèm nói với chúng ta. Tất cả các ngươi đều gạt ta, cho nhị muội tam muội mỗi người 6 lượng bạc, 6 lượng đó, đáng thương cả nhà ta, một năm làm mệt chết mệt sống, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, bạc cũng không có một cái mà sờ. Ta không muốn sống nữa, các ngươi đều khi dễ ta, hôm nay nếu không nói rõ ràng, ta sẽ không đi đâu hết, cha à, ngươi thương đại nữ nhi của ngươi đi, nương à, ngươi cũng xem xem cuộc sống cả nhà đại nữ nhi thế nào đi?" Xuân Ngọc khóc lóc om sòm.

Lão gia tử ở bên ngoài nghe thấy, vào nhà, Yến Nhân Đạt cũng chạy vào.

"Ồn ào gì mà ồn ào, ngày vui mà muốn làm loạn à? Muốn gào thì về nhà ngươi mà gào." Lão gia tử tức giận.

"Dựa vào cái gì mà đuổi ta về nhà, không ngờ các ngươi bất công như vậy, còn dấu giếm ta, cha à, ta cũng là nữ nhi của ngươi, lúc ta thành thân, tổng cộng ngươi còn chưa cho được 5 lượng bạc đã đuổi ta đi, bây giờ hai muội tử xuất giá, hai người ca ca ra tay mỗi người 6 lượng bạc, còn không biết các ngươi làm cha làm mẹ cho thêm bao nhiêu nữa, tại sao ta lại khổ như vậy, còn phải làm cho cả nhà ăn, cơm cũng ăn không no, các ngươi ai chẳng biết điều này, ta sống có ích gì, cả nhà không ai coi ta ra gì, ta đụng chạm ai à, nương, sớm biết hôm nay, sao lúc trước ngươi không bóp chết ta từ trong bụng luôn đi, nhìn bây giờ ta phải sống cuộc sống thế nào, sao ta lại chịu tội như vậy."

"Con à, ngươi nói như vậy mà được à? Mấy năm nay, nương luôn luôn nghĩ cho ngươi, lương thực trong nhà, thà để mấy đứa nhỏ chịu thiệt, cũng phải đưa cho nhà ngươi, rau trong vườn, cha ngươi cõng từng sọt từng sọt đưa cho ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu mà kêu la." Điền thị vừa nói vừa rơi lệ, còn đánh đại nữ nhi.

"Từng ấy được vài đồng? Tiền áp đáy hòm của hai muội muội cũng chục lương, còn chưa tính tiền đặt mua gì đó." Xuân Ngọc vẫn tức giận bất bình.

"Đại tỷ, chúng ta đâu có nhiều như vậy, sao đại ca có thể lấy nhiều bạc thêm trang cho chúng ta, chỉ có nhị ca ở riêng hai năm, trong tay dư dả chút, lại thấy sức khỏe ta không tốt, hàng năm uống thuốc, mới trợ cấp cho ta, bây giờ tam muội lấy chồng, chắc nhị ca nghĩ đây mà muội muội cuối cùng lấy chồng cho nên cũng cho tam muội 6 lượng. Ngươi mà nói như vậy, thật sự là làm cha nương đau lòng. Mấy năm nay cả nhà lớn lớn nhỏ nhỏ của ngươi, một năm đều ở nhà mẹ một hai tháng, thóc gạo rau dưa, cũng đưa không ít cho ngươi, ngươi đừng náo loạn nữa, nhanh chỉnh sửa quần áo mình đi, để người ngoài nhìn thấy thì sao?" Hạ Ngọc nắm tay Xuân Ngọc, khuyên nhủ.

"Đúng đó đại tỷ, ngươi đừng náo loạn nữa, ngươi nói những lời này, hoàn toàn sai rồi, mấy năm nay, không chỉ là cha mẹ, mà muội muội ta cũng đưa không ít cho ngươi, quần áo giày dép của bọn nhỏ, ta làm ít chắc, từ lúc Đại Mao chào đời, ai không mặc quần áo ta làm? Cha mẹ yêu thương ngươi, chỉ nhiều chứ không ít so với ta đâu, ngươi đừng thấy ta có nhiều đồ, đó là tiền mấy năm nay ta làm tú sống." Thu Ngọc cũng tiến lên giải thích.

"Được lắm, hèn gì một năm nhiều bạc như vậy mà lúc nào cũng bảo không đủ dùng, bọn Tử Bình đều ăn không đủ no, một năm không thấy được bộ quần áo mới nào, các ngươi còn mỗi ngày kêu nghèo kêu đói, thì ra là đem bạc nuôi cháu ngoại hết, đáng thương hai nhà chúng ta, mệt chết mệt sống, quanh năm suốt tháng cũng chưa ăn được bữa cơm nào ngon, thì ra đều vụng trộm đưa hết qua nhà con rể." Không biết lúc nào thì Chu thị đã ở đấy.

Tử Tình sớm nhịn không nổi, nếu không phải mình còn nhỏ, Tử Phúc lại dùng sức túm tay nàng, thì đã muốn nói vài câu, quá đáng lắm rồi. Cuối cùng đợi được đến lúc Chu thị lên đài, Tử Tình ước gì Chu thị càng làm to chuyện.

"Nhà lão đại à, nói chuyện phải nói bằng lương tâm, khi nào thì Tử Bình ăn không đủ no? Ngươi ở phòng bếp luôn cho nó ăn nhiều, ngươi nhìn thân thể của Tử Bình mà bảo ăn không đủ no à? Nói chịu thiệt, thì vẫn là con nhà lão nhị. Đừng coi chúng ta là đồ ngốc." Điền thị nói.

"Ai nói ta cho đứa nhỏ ăn nhiều hơn? Lúc đó bắt được sao không nói? Còn không phải trong lòng có quỷ (ý là chột dạ)? Thân thể Tử Bình giống ta. Cả nhà chúng ta mới là kẻ ngốc, làm mệt chết mệt sống, còn giúp người khác nuôi con." Chu thị reo lên.

"Gào thết gì hả, buổi tối mà không sợ người khác nghe xong rồi chê cười à? Ta và nương các ngươi còn chưa có chết đâu. Nhà này ta làm chủ, ai quy định làm cha mẹ không thể đưa ít đồ cho nữ nhi đã gả đi hả? Trên đời nào có làm cha mẹ mà trơ mắt nhìn nữ nhi và cháu ngoại đói chết? Xuân Ngọc cũng vậy, suốt ngày chỉ biết mồm ngắn mồm dài, các ngươi học hỏi nàng dâu lão nhị đi, cho tới bây giờ có gào thét thế này không, có sức gào rống thì về mà quản lý nhà mình cho tốt. Khó trách nhà người ta càng ngày càng tốt, các ngươi có từng suy nghĩ chưa hả?" Lão gia tử nói.

Tăng Thụy Tường tiếp lời: "Cha, nương, chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa, Xuân Ngọc, ngươi cũng đừng oán nhị ca bất công, lúc ngươi thành thân, tiền nhi ca làm được đều đưa cho cha mẹ, nhị ca không thể làm chủ cái gì, về phần cha mẹ cho các ngươi bao nhiêu, ta không biết, cũng không muốn biết, cha nói rất đúng, có sức gào rống thì về mà quản lý nhà mình cho tốt, lúc ở riêng, trừ bỏ vài mẫu đất, cha mẹ chỉ cho chúng ta một trăm văn, chúng ta có ngày hôm nay, là chúng ta vất vả làm ra, chúng ta không nhờ vả ai cả. Các ngươi muốn ầm ĩ thì ầm ĩ tiếp đi, chúng ta đi thôi." Nói xong, dẫn Tử Thọ, Tử Phúc, Tử Tình ra ngoài.

"Nhị đệ, ngươi chờ một chút, ta có việc muốn nói với ngươi." Chu thị nói.

"Đại tẩu, chuyện gì?" Thụy Tường dừng lại, hỏi.

"Theo lý mà nói thì lời này nên để đại ca ngươi nói, nhưng hôm nay ngươi đã đến, ta liền thuận tiện nói luôn, đó là chuyện bày tiệc rượu cho Tử Hà trăng tròn (đầy tháng), ta nhờ người coi rồi, nói Tử Hà nhà vốn sẽ sinh trước, ai biết để con ngươi sinh trước, đại sư trong Thanh Nguyên miếu nói, về sau Tử Hà làm chuyện gì cũng phải làm trước con ngươi mới có thể bình an vô sự, gặp dữ hóa lành, cho nên, rượu trăng tròn chúng ta sẽ làm trước ở bên này, về sau, trăm ngày hay sinh nhật cũng thế. Ngươi về nhà nói cho đệ muội một tiếng, không phải chúng ta muốn như thế, nhưng đại sư nói vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể làm theo. Ngươi cũng biết đấy, chúng ta vất vả lắm mới có một đứa con, lại sinh cùng ngày, lỡ nó xảy ra chuyện gì, chúng ta..." Chu thị nói xong liền nghẹn ngào .

Tăng Thụy Tường đứng đó một lúc lâu, không biết nên nói cái gì, Xuân Ngọc cũng ngừng ồn ào, mọi người đều nhìn hắn. Hồi lâu, hắn mới nói câu, "Biết rồi." Sau đó dẫn đám con về nhà.

Một đường không nói chuyện, về đến nhà, Tăng Thụy Tường bảo các con tắm rửa rồi lên giường ngủ, rồi hắn mới vào nhà, Thẩm thị còn chưa kịp hỏi câu nào, Tăng Thụy Tường đã ôm chặt lấy thê tử của mình, Thẩm thị thông minh, thấy vậy, cũng không hỏi gì, dọn dẹp một chút rồi ngủ.

Chương 86: Thổ lộ tình cảm

Sáng sớm hôm sau, Tăng Thụy Tường dẫn Tử Phúc cùng Tử Lộc đến lão phòng hỗ trợ, Thẩm thị kêu Tử Tình vào nhà, hỏi rõ chuyện tối hôm qua, Tử Tình nghĩ nghĩ, vẫn nói sự thật.

Thẩm thị nghe xong, từ chối cho ý kiến, xem ra tất cả đều trong sự kiến của nàng, Tử Tình không biết nên khuyên giải thế nào, đành nhờ bà ngoại vào nhà cùng. Mình thì dẫn hai đệ đệ, cầm xẻng nhỏ đến sau núi nhặt trứng gà .

Chờ Tử Tình bế một rổ trứng gà trở về, tâm tình Thẩm thị sáng sủa hơn chút, đang uống canh gà mà Hà thị hầm. Hà thị thấy nữ nhi sinh nhiều đứa nhỏ như vậy, trước kia ở cữ lại không ăn được thứ tốt nào, lần này nhất định phải tẩm bổ thay cho những lần trước, nên lúc nào cũng giết một con gà mái hầm một nồi canh, ngay cả bọn nhỏ cũng được nhờ .

Tử Tình thấy vậy, cũng lười mang hai đệ đệ đến lão phòng ăn cơm, cười nói với Thẩm thị: "Nương, chúng ta ở nhà ăn canh gà đi, tuy rằng ở bên đó mở tiệc, nhưng đông người lắm, chúng ta không đi, cũng không ai chú ý đâu. Với lại con thấy cơm canh bên đấy sao ngon bằng nhà mình được."

"Hài tử ngốc, đừng gây chuyện nữa, con đi đi. Lỡ ông bà nội và tiểu cô con biết các con không đi, sẽ mất hứng, tốt xấu gì hôm nay cũng là ngày tiểu cô con xuất giá. Ngày mai còn phải đi đưa thân đấy. Nhanh thay quần áo còn đi." Thẩm thị nói.

Tử Tình đành phải thay quần áo, dẫn hai đệ đệ đến lão phòng, tiệc rượu còn chưa bắt đầu, Tử Thọ kéo Tử Hỉ đi nhặt pháo chơi, Tăng Thụy Khánh cùng Tăng Thụy Tường đang vội vàng sửa sang đồ, Tử Phúc, Tử Lộc bày bát đũa, Tử Tình cũng định tiến lên giúp đỡ.

"Tình nhi, ngươi đừng làm, vào phòng ngồi đi, đừng để quần áo dơ, việc nhỏ này có ca ca làm rồi." Tử Phúc nói.

Tử Tình thấy không ít nữ quyến ở trong phòng Chu thị nói về đứa nhỏ, gồm tỷ muội cùng đệ muội và mấy người đứng tuổi nhà mẹ đẻ của nàng. Nến Tử Tình vào phòng tiểu cô phòng, "Tử Tình, lúc nhị cô ngươi xuất giá, ngươi tặng một đôi hoa tai từ kinh thành, ta xuất giá có không hả?" Thu Ngọc vừa thấy Tử Tình liền cười hỏi.

"Ngươi lại ăn giòi (nói nhăng nói cuội) gì hả, chuyện tối qua chưa đủ để ngươi hiểu chuyện à. Sắp thành thân rồi đấy?" Hạ Ngọc vừa nghe, liền nhanh giáo huấn nàng.

"Tiểu cô, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, lần trước là người kia đến kinh thành một chuyến mới có, nếu không, ngươi chờ khi nào ta đi kinh thành sẽ mua cho ngươi một đôi, khi đó ngươi tái giá nha?" Tử Tình chọc cười.

Thu Ngọc véo má Tử Tình, đang định nói cái gì thì Xuân Ngọc ôm Ngũ Mao vào, Tử Tình chào hỏi, đang ngồi nhàm chán, tỷ muội Tiêu Tú Anh vào, Tú Anh cũng xuất giá vào đầu xuân sang năm, cho nên hai người trêu ghẹo lẫn nhau. Tử Tình kéo Tú Thủy nói nhỏ ở một bên.

Chỉ chốc lát, chợt nghe tiếng pháo, khách nhân lục tục vào cửa, có thể là do chuẩn bị không đủ bàn, nên bọn Tử Tình, mấy đứa Mao cùng Tử Bình đều không được ngồi vào bàn, chờ khách nhân đi rồi, Điền thị mới cho bọn nhỏ ăn mấy đồ thừa ở nhà bếp, có bọn Đại Mao ở đây, bọn Tử Tình không có khả năng ăn được đồ ngon nào, Tử Bình lớn hơn một chút, cũng mạnh mẽ hơn, tốt xấu gì còn cướp được hai miếng thịt. Tử Phúc gắp đệ đệ muội muội vài miếng ăn cho có, Tử Tình nghĩ: không bằng ở nhà ăn canh gà, ở đây cả bàn cũng không được lên.

Buổi tối khóc gả, Tử Tình cũng không muốn nghe, lôi kéo Tử Phúc, nhỏ giọng nói: "Ca, chúng ta về nhà đi, ở lại thì chúng ta toàn bị sai làm việc thôi, chắc tí nữa còn phải rửa chén, nương còn chờ ở nhà mà."

Tử Phúc cười, véo mặt Tử Tình, "Nha đầu quỷ quái." Nói xong, liền nói với Tăng Thụy Tường, năm người tay trong tay về nhà, chỉ để mình Tăng Thụy Tường ở lại.

Ngày kế, Tử Phúc dẫn đệ đệ muội muội đi đưa gã, bởi vì gả gần, nên Tử Hỉ đều đi theo. Trong nhà im lặng, Hà thị lấy cớ đến sau núi nhặt trứng gà, để nữ nhi và con rể có không gian riêng tư.

Tăng Thụy Tường đang ở nhà thương lượng cùng Thẩm thị chuyện Tử Vũ trăng tròn, "Ngọc Mai, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng chúng ta không thể làm gì được, khó khăn lắm đại ca đại tẩu mới có một đứa con, tẩu tử lại là người không phân rõ phải trái, mà cha mẹ cũng khuyên ta nhường nhịn, ta đành phải ủy khuất ngươi, chúng ta làm trễ một ngày đi."

Thẩm thị nói: "Ta sớm đoán được sẽ có chuyện rồi, trễ một ngày cũng không sao, bọn họ muốn làm thế nào thì cứ làm thế nấy, chúng ta tự sống cuộc sống của chúng ta, nương ta mới khuyên ta, ‘người đang làm, trời đang nhìn’. Ta tin bồ tát sẽ che chở cho nữ nhi của ta, Vũ Nhi nhất định sẽ khỏe mạnh. Chúng ta không phải buồn bực chuyện này."

"Ta chỉ lo lắng trong lòng ngươi luẩn quẩn, thật ra thì ta sao cũng được, nhưng lại sợ ngươi chịu ủy khuất. Ngươi nói rất đúng, chúng ta tự sống cuộc sống của chúng ta, cha cũng khen ngươi, nói ngươi không bao giờ nói năng xốc nổi." Tăng Thụy Tường thật không ngờ thê tử khoan dung như thế.

"Hắn phải khen ta thôi, khi ở riêng, hắn nói như thế nào ta đều đồng ý, ta cũng dự đoán được chúng ta không chiếm được thứ gì ngon ngẽ, với lại cái số tài sản ấy thì đáng gì để xé rách mặt (trở mặt). Sau khi ở riêng, hắn muốn gì thì hầu như ta đều cho, nhất là khi vừa mới ở riêng, biết rõ trong tay chúng ta không có lấy một chút lương thực nào, một cái tiết đoan ngọ, há mồm là 1 thạch lúa mạch, cũng không suy nghĩ cả gia đình mình thế nào à? Tìm đâu cho được một nàng dâu nhẫn nhục chịu đựng tốt như ta. Thật ra thì ta hiểu, chiếm chút tiện nghi thì được gì? Có thể sống tốt cả đời sao? Con mắt quá thiển cận (nhìn gần, không biết nghĩ cho sau này), ngươi thấy đấy, dù thế nào thì chúng ta vẫn sống tốt."

"Đúng, ta biết mấy năm nay cực khổ cho ngươi, nên ta định thương lượng với ngươi, cuối năm nay ta sẽ nghĩ việc, về nhà với ngươi. Bây giờ chúng ta cũng không thiếu mấy lượng bạc ấy, ta lập một trường học, tiểu tam sắp vỡ lòng, Tử Phúc dẫn Tử Lộc ở huyện học là được, dù sao Tử Phúc đã lớn rồi, có thể chiếu cố Tử Lộc. Mấy năm nay, ta luôn luôn không ở bên cạnh ngươi, đó là do cuộc sống bức bách, bây giờ ta muốn bù đắp lại." Tăng Thụy Tường nắm tay thê tử, vuốt ve hết lần này đến lần khác.

"Ngươi nghỉ việc? Ngươi phải suy nghĩ cho kĩ, ta không hy vọng ngươi hối hận. Ngươi xem hôm Vũ Nhi trăng tròn có về nhà được không?"

"Để xem đã, vừa nghỉ mười ngày, tháng sau con đại ca ngươi thành thân, cũng phải xin nghỉ một ngày. Nếu ta không về thì ngươi tìm người nhà mẹ đẻ giúp đỡ, đừng để mệt." Hai vợ chồng cúi đầu nói chuyện hơn một canh giờ.

Tử Tình về nhà, Tăng Thụy Tường mới lưu luyến không rời từ biệt cùng Thẩm thị, Tử Phúc thì lôi kéo Tử Tình, nói: "Muội muội, ca ca đi rồi thì ngươi nhất định phải chăm sóc cho tiểu tam cùng tiểu tứ tốt, bây giờ nương không thể làm gì, chuyện trong nhà ngươi cũng phải quan tâm một ít, giúp bà ngoại, ca ca biết nói ngươi làm chuyện này thì làm khó ngươi, ngươi chỉ mới tám tuổi, nhưng ca ca không còn cách nào, nương ở ở, bà ngoại tuổi lớn, đành phải để ngươi chịu nhiều vất vả, cũng maym ca ca biết ngươi là người hiểu chuyện." Tử Phúc nói xong, ôm chặt lấy Tử Tình, Tử Lộc ở một bên, cũng đỏ hồng mắt.

Chương 87: Đầy tháng

Ngày mười bảy tháng mười, Thẩm thị dậy sớm, mở cửa sổ ra, đổi drap giường mới, nấu một nồi nước ấm, tắm rửa sạch sẽ, tìm thân quần áo mới mặc vào, lại thay đồ mới cho Tử Vũ, Tử Tình cũng mặc cho Tử Hỉ, Tử Thọ: "Biết vì sao tỷ tỷ mặc quần áo mới cho các ngươi không? Đây gọi là thua người nhưng không thua trận, tuy rằng cha mẹ không tranh nỗi bọn họ, nhưng đầu tiên chúng ta phải lấy khí thế áp đảo bọn họ, chúng ta không cần, trong lòng nghĩ ‘cho dù các ngươi chèn ép thế nào, chúng ta đều làm tốt hơn các ngươi’, nhớ kỹ chưa?" Tử Tình hỏi Tử Thọ, Tử Hỉ.

"Đã biết, nương cùng muội muội cũng thay quần áo mới, chúng ta tốt hơn bọn họ." Tử Lộc trả lời.

Tiểu Tử Hỉ cũng nghiêm túc gật gật đầu.

Thẩm thị ôm đứa nhỏ, dẫn cả nhà cùng đến lão phòng tham gia Tử Hà trăng tròn, Thẩm thị còn làm cho Tử Hà một bộ đồ mới. Lúc đến, Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị đang vui vẻ ôm con đón khách, Tử Tình thấy đại cha cùng đại nương cũng mặc đồ mới, Tử Hà thì không cần phải nói, mới hoàn toàn, hơn nữa trên cổ còn có một dây chuyền bạc nhỏ.

"A, nhìn nhà nhị tẩu đi, thật sự là chỉnh tề, người không biết còn tưởng rằng hôm nay nhị tẩu mới là chủ nhân đấy!" Xuân Ngọc chua chát nói. Tử Tình có chút ngoài ý muốn, cả nhà đại cô chưa đi, đại cha không thích nhà đại cô, sao có chuyện mời ở lại uống rượu được? 

Tử Tình thấy Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị nhíu mày một chút, liếc mắt Thẩm thị bọn họ vài cái, lúc này, mấy khách trong phòng đều đến xem, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc đang nói chuyện cùng nữ quyến Tăng gia, còn có không ít thân thích của Chu thị, Tử Tình không quen.

"Lời của đại muội không đúng rồi, đại ca và đại tẩu khó khăn lắm mới có Tử Hà, làm tiệc trăn tròn cho đứa nhỏ, chúng ta làm trưởng bối của đứa nhỏ, cũng phải đến, mà đến sự tiệc thì đương nhiên không thể qua loa, bản thân mặc thể diện một chút cũng là coi trọng đứa nhỏ, cho đứa nhỏ một cái thể diện, đại ca đại tẩu, các ngươi xem ta nói đúng không?" Thẩm thị nói xong, Tử Tình đem lễ vật lên.

"Nhị tẩu nói đúng, để ta xem tiểu nha đầu lớn lên giống ai nào?" Thu Ngọc tiến lên nhìn Tử Hà, còn đẩy Xuân Ngọc một chút.

Chu thị tiếp nhận lễ vật mà Tử Tình đưa, thấy sắc mặt Tăng Thụy Khánh tốt hơn, vội kéo Thẩm thị tìm chỗ ngồi, Tử Tình liếc mắt một cái, thấy Tử Bình, cực kì không tình nguyện ngồi trong phòng bếp nhóm lửa, người xào rau là cậu của Tử Bình, là người tên Cẩu Tể Lý kia, là đại trù (ý như đầu bếp) giỏi nhất trong thôn.

Cũng may một lúc liền bắt đầu mở tiếc, Thẩm thị không cần hao tâm tốn sức làm gì, nhưng không hay ho là, một nhà Tử Tình bị an bày ngồi cùng bàn chung với nhà đại cô, đồ ăn thật sung túc, cũng thấy đại cha bọn họ vừa ra bạc vừa ra sức, đáng tiếc bọn Tử Tình ăn đến miệng rất ít, cũng may Tử Thọ, Tử Hỉ cực kì biết chuyện, tùy ý ăn một ít rồi bỏ bát đũa xuống.

Cơm xong, mọi người bình luận món ăn hôm nay, lại khen con của Chu thị, thuận tiện Thẩm thị mời Tam bà bà cùng Tứ bà bà cùng các thân thích ngày mai lại nhà uống rượu. Mọi người nói xong thì về.

Trên đường về nhà, Tử Tình hỏi: "Nương, không phải đại cha không quan tâm đến đại cô sao? Sao nhà đại cô bọn lại ở đấy?"

"Đứa nhỏ à, ai mà chẳng muốn thể diện muốn thanh danh. Dù đại cha của con có ý kiến thế nào với đại cô, mời hết mà không mời nhà đại cô, người ngoài biết được thì không biết nói nhăng nói cuội cai gì đâu? Về đại cha, người biết thì nói đại cô đắc tội với đại cha của con, người không biết còn tưởng rằng đại cha cao ngạo, không thèm coi trọng nhà muội tử, về bên đại cô, người ta sẽ nghĩ rằng nàng ngỗ nghịch, nên đại ca làm tiệc cho con cugnx không thèm mời, mặc kệ thế nào, thì truyền ra ngoài đều làm tổn hại thanh danh của đại cha cùng đại cô con." Thẩm thị kiên nhẫn dạy các con.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiến Sơn liền dẫn người của Thẩm gia đến, trừ bỏ tặng một bộ đồi mới cho em bé, Hứa thị còn lấy ra một đôi vòng chân bạc đeo cho Tử Vũ, Triệu thị lấy một đôi vòng tay bạc, trên cổ Tử Vũ còn mang vòng mà Hà thị cho. Tử Vũ đã nẩy nở, mặt mày thanh tú, trắng trắng mềm mềm, cực kì dễ thương, Tử Tình thấy đẹp hơn Tử Hà nhiều.

Thẩm thị lấy 2 lượng, nhờ Thẩm Kiến Sơn cùng Thẩm Kiến Thủy đi mua ít đồ ăn, Hứa thị cùng Triệu thị thì giết gà nhổ lông, vợ chồng Thẩm Vạn Phúc bắt đầu vo gạo nấu cơm, sửa sang lại bàn và bát đũa, Tử Tình dẫn Tử Thọ, Tử Hỉ cùng nữ nhi Hồng Ngọc mới hai tuổi của Thẩm Vạn Phúc chơi trong sân, Thẩm thị nthif chuẩn bị làm năm bàn ở ngoài sân.

Lúc Lão gia tử bọn họ tới, Tử Tình ngẩng đầu nhìn mặt trời, chắc cũng hơn mười giờ, biết rõ hôm nay nhà mình chuẩn bị tiệc rượu, không có người làm việc giùm, lại không ai đến đây hỗ trợ, mặc dù đến, cũng giống khách, ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, Tử Tình nghĩ người nhà thế này đúng là bạc bẽo.

Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị không đến, Tăng Thụy Khánh đi làm, Chu thị nói sợ đứa nhỏ trúng gió, chỉ bảo Tử Bình đưa lễ là một khối vải bông, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc mỗi người tặng một bộ quần áo, các đường thẩm tặng vải hoặc quần áo hoặc giày.

Thẩm thị ôm tiểu hài tử ra, đi một vòng, mọi người thấy toàn thân đứa nhỏ có vòng cổ vòng tay vòng chân bạc, đều cười nói: "Đứa nhỏ này đúng là có phúc, vừa sinh ra đã có nhiều người thương như vậy. Mặt mày cũng được, tương lai chắc chắn sẽ xinh xắn."

"Đúng rồi, tướng từ tâm sinh (đẹp hay không đều do có lòng), các ngươi nhìn Ngọc Mai đi, hiền lành hiểu lẽ, cho tới bây giờ không tranh không đoạt, vừa thấy là người phúc hậu, đối xử người khác tốt, nên con cái sao mà xấu xí được." Tam bà bà nói.

"Đúng đấy, tương lai của mấy đứa con nhà nàng chắc chắn không kém, mà bé này càng có phúc, ngươi xem này, vòng tay vòng chân đủ hết."

"Thì điều kiện nhà ngoại người ta tốt, hôm qua Tử Hà mang đồ đó, chắc chắn không phải bên nội cho." Cũng không biết ai lanh mồm lanh miệng nói một câu.

Thẩm thị thấy mọi người ngạc nhiên, ôm đứa nhỏ, miễn cưỡng đáp vài câu, rồi nhanh chóng chuyển đề tài.

Tử Tình mới biết, thì ra đứa nhỏ trăng tròn hoặc đầy tuổi, khách nhân tặng trang sức gì đều phải mang, một là biểu hiện đứa nhỏ có phúc bao nhiêu, có người yêu thương, hai là để người tặng được khen.

Điền thị cũng thấy trang sức trên người Tử Vũ cực kì chói mắt, nhưng có mấy thân thích và người Thẩm gia ở đấy, mới nuốt lời xuống. Tử Tình thấy bà nhìn Tử Vũ, lại nhìn Ngũ Mao, một hồi đau lòng, một hồi hâm mộ, một hồi bất bình, khuôn mặt rối rắm, làm Tử Tình vụng trộm vui vẻ thật lâu.

Đồ ăn của buổi tiệc còn phong phú hơn hôm qua, Thẩm thị cũng mất một phen tâm tư, muốn để mọi người ăn ngon và nhiều, lại không muốn quá mức nhiều hơn hôm qua, chọc Tăng Thụy Khánh bọn họ mất hứng, đành phải bỏ nhiều công sức vào chất lượng. Cho nên chuẩn bị nhiều món chính đứng đắn, thịt nướng, gà kho tàu, cá kho tàu, làm mấy đứa Đại Mao ăn đã đời.

Cơm xong, Thẩm thị rốt nước trà cho mọi người, mọi người hồi chút rồi về cả, lúc gần đi, Thẩm thị còn không quên dặn dò Tăng Thụy Ngọc tìm người hỗ trợ thu hoạch dương khoai. Lão gia tử cùng Điền thị bọn họ cũng đều ra về.

Hứa thị cùng Triệu thị thu dọn xong, cả nhà ngồi ở trong viện nghỉ tạm, Thẩm Kiến Sơn đột nhiên nói có một việc lớn muốn thương lượng cùng Thẩm thị.

Chương 88: Chúc thọ hà thị

Thì ra là tiểu nhi tử của Thẩm Kiến Sơn thành thân vào hai mươi tám tháng mười một, mùng ba tháng chạp là đại thọ sáu mươi của Hà Thị, ý của Thẩm Kiến Sơn là nhà nào cũng có điều kiện tốt, trong tay dư tiền, muốn làm đại thọ cho Hà, mời toàn thôn ăn tiệc một ngày, để lão thái thái vui vui vẻ vẻ, vừa vặn cả nhà Thẩm Kiến Nhân cũng có thể ở lại lâu chút.

Thẩm thị vừa nghe, lập tức đáp ứng, nói: "Đúng vậy, thật ra ta cũng nghĩ việc này, chuẩn bị làm cho nương một bộ trang sức vàng, hai năm nay, nương luôn luôn vất vả vì ta, trong lòng ta rất băn khoăn, đại ca, bây giờ Bạch Đường thôn có bao nhiêu hộ? Mỗi hộ tặng sáu đào mừng thọ, còn tặng thêm gì không? Ta đã hơn mười năm không ở nhà, nên không biết thôn bản có hộ mới không nữa."

"Không có, nhưng dùng bột mì tốt đi, toàn thôn có tầm một trăm ba mươi hộ, mặt khác, phải làm cho nương bộ đồ mới, tốt nhất là màu đỏ." Hứa thị nói.

"Quần áo thì ta biết. Vậy đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị tám trăm đào mừng thọ. Các ngươi muốn làm bao nhiêu bàn, cần làm bao nhiêu hầu bao?" Thẩm thị hỏi tiếp.

"Thôn dân thì mười bảy bàn, hơn nữa cón thân thích, hai mươi lăm bàn đi, hầu bao tạ lễ chuẩn bị một trăm cái, mỗi cái để sáu văn là được. Mười người giúp việc bếp núc thì mỗi người sáu mươi văn." Thẩm Kiến Sơn nói.

Tử Tình mới hiểu tập tục địa phương, chúc thọ lão nhân, nữ nhi tặng trang sức, quần áo, chuẩn bị hầu bao tạ lễ, còn phải tặng đào mừng thọ cho cả thôn, đương nhiên là làm bằng bột mì, con trai chỉ phụ trách tiệc rượu.

Ngày kế, Thẩm thị giao nhiệm vụ làm 100 cái hầu bao cho Tử Tình, mỗi cái hầu bao thêu một chữ "Thọ", hai năm tôi luyện, châm tuyến của Tử Tình đã tiến bộ nhiều, nhưng thêu hoa vẫn không được, đang vào giai đoạn đầu tiên. Thẩm thị đến An Châu phủ một chuyến, mua một xấp vải đỏ tía, và vải bông đỏ thẫm, còn có mấy thước vải voan, Tử Tình làm hầu bao vào lúc rãnh rỗi, Tử Tình cùng Thẩm thị ngồi ở cửa sổ cũng thêu chữ thọ, Thẩm thị nói là phải thêu lên quần áo một trăm chữ "Thọ", để tiết kiệm thời gian, nàng làm quần áo trước, rồi thêu lên.

Thẩm thị làm cho Hà thị một bộ đồ, quần bông, giày.

"Nương, vậy ngày đó nương mặc cái gì? Nếu không thì nương làm bộ giống bà ngoại đi, mặc như thế nhìn đẹp lắm." Tử Tình hỏi.

"Nha đầu ngốc, sao có thể mặc giống nhau, còn không bị người khác chê cười à." Qua một hồi, Thẩm thị còn nói: "Dù gì cũng sắp tết, chờ ngày mai cha ngươi trở về, chúng ta lại vào thành một chuyến, mua nhiều vải dệt, chúng ta mỗi người một bộ đồ mới. Vừa đi qua tiệm trang sức chọn mấy thứ luôn, lần trước không có thời gian đi chọn kĩ."

Lần này vào thành, thật đúng là mua đồ khắp nơi, trừ mua các loại vải dệt, còn mua cho Hà thị một trâm cài ngọc, trên có khắc một đóa mẫu đơn màu đỏ, một bộ khuyên tai vàng, một đôi vong tay vàng khắc hoa, một cái nhẫn ngọc, và một cặp trâm vàng. Thẩm thị nhìn Hà thị đang xem trang sức, cười nói: "Nương, hôm nay ta thật đúng là xa hoa, tiêu tiền như nước. Số bạc mà ba mươi năm tiêu còn chưa nhiều bằng hôm nay. Nương mau mang đứng dậy để nữ nhi nhìn một cái."

Hà thị thấy Thẩm thị hưng trí, cũng không muốn để con mất hứng, vừa phối hợp vừa nói: "Đáng tiếc, số bạc này thể mua được bao nhiêu mẫu ruộng nước đây? Không phải ta đã nói với ngươi, người nông dân thì có trang sức bằng bạc là quá tốt rồi, vòng tay này thì ta nhận, trên tay ta còn có một cái vòng ngọc, đây là vòng mà bà ngoại ngươi để cho ta, hơn bốn mươi năm qua đều mang bên người. Cha ngươi để lại cho ta toàn bạc, hôm nay ngươi lại mua nhiều thứ, ta còn phải mạng luôn à?"

"Nương muốn mang thì mang, nương khỏe mạnh là được, hôm nay đi An Châu, chúng ta lại nhìn được một cái cửa hàng, ngày mai để cha bọn nhỏ đi làm thủ tục, ruộng nước thì không mua được chỗ nào thích hợp. Nương yên tâm, trong lòng ta đều biết cả."

"Được, ta yên tâm, không nghĩ tới già đi còn có thể hưởng phúc của nữ nhi. Hai năm nay, nào là ăn nào là mặc nào là hầu hạ, còn hưởng phúc nhiều hơn cha ngươi lúc còn sống nữa. mà cha ngươi đi sớm quá, không thấy được nữ nhi mà hắn thương yêu nhất có cuộc sống tốt thế nào." Hà thị càng nói càng có chút thương cảm.

Tử Tình cười nói: "Bà ngoại mặc lên, như trẻ ta mười tuổi, địa chủ bà trong thôn cũng không phúc hậu như ngươi đâu." Cả nhà ha ha cười.

Thời gian đảo mắt mà trôi qua, sáng sớm mùng ba tháng chạp, Thẩm Vạn Phúc đánh chiếc xe cút kít đi lại đón Thẩm thị và mấy đứa nhỏ, Hà thị thì mấy ngày trước đã về nhà để tham gia hôn lễ của cháu, lần này biết Tăng Thụy Tường không ở nhà, mấy đứa con của Thẩm thị còn nhỏ nên tới đón một chuyến.

Bên này, trước một ngày, Thẩm thị đã chưng đào mừng thọ tốt rồi, cùng nhờ nàng dâu của Tăng Thụy Ngọc hỗ trợ, lần này cũng tìm Tăng Thụy Ngọc cùng hai người ca ca của hắn giúp vận chuyển qua.

Ai ngờ lúc đi qua bờ ruộng, Thẩm Vạn Phúc điều khiển xe không cẩn thận, làm Tử Thọ cùng Tử Hỉ ngã vào ruộng, một thân nước bùn.

Cũng may là mùa xuân, trong ruộng không có nước, chỉ có bùn ẩm, Thẩm thị nhanh chóng cởi áo ngoài của hai con, để bọn họ mặc áo bông. Vốn không mất nhiều thời gian, nhưng là Tử Hỉ bị dọa, khóc nói cái gì cũng không chịu lên xe cút kít, Tử Tình dỗ nửa ngày cũng không được, đành phải ôm Tử Vũ, Thẩm thị ôm Tử Hỉ, nhờ Thẩm Vạn Phúc dẫn Tử Thọ đi trước.

Vài người đi một chút, ngừng một lúc để lấy sực, trong lòng Thẩm thị rất sốt ruột, cũng may Thẩm Vạn Phúc cùng Thẩm Xuân Phúc lại tìm, hai người bọn họ ôm đứa nhỏ, tốc độ của Thẩm thị cùng Tử Tình cũng nhanh hơn.

Đến Bạch Đường thôn, phòng của Thẩm Kiến Sơn cùng Thẩm Kiến Thủy đều dán câu đối đổ, trong phòng đổi mới hoàn toàn, người đến người đi, Thẩm thị giao Tử Vũ cho Tử Tình, phải đi đưa đào mừng thọ cho thôn dân, may mắn là mọi người ở khá tập trung, không mất nhiều thời gian lắm, sắp đến buổi trưa, Tăng Thụy Tường dẫn hai con trai đến, bọn họ thuê cái xe đi từ An Châu phủ tới.

Buổi trưa, mọi thôn dân đến đông đủ, nghi thức bắt đầu, trên bàn đốt một đôi nến đỏ, mặt trên còn có chữ "Thọ", một bên để quần áo mà một mâm chất đào mừng thọ, Hà thị mặc đồ mới, ngồi ngay ngắn ở phòng khách, bộ đồ dài đỏ, mặt trên còn thêu nhiều chữ thọ bằng chỉ tuyến vàng, giày đỏ, còn trên đầu đội trang sức vàng, đưa tới một mảnh hâm mộ, cũng bảo lão thái thái có phúc khí, trong phòng là thân thích, ngoài phòng là thôn dân.

Thẩm Kiến Sơn ở trong phòng, để khoảng hai mươn cái đệm được kết bằng rơm, Thẩm Kiến Thủy và con trai cả nâng khay lớn, bên trong là hầu bao mà Thẩm thị cùng Tử Tình làm, mặt trên có thêu chữ "Thọ", mời đến một MC trong thôn, lên tiếng bắt đầu, pháo nổ ầm ầm, Thẩm Kiến Sơn dẫn con cháu quỳ xuống, mỗi người dập đầu ba cái, sau đó theo thứ tự đi đến bên cạnh Hà thị, nói ‘thọ tỉ nam sơn’, Hà thị sờ sờ đầu mỗi người, cho mỗi người một cái hầu bao.

Con cháu xong, Thẩm Đại Phúc dẫn con cháu mình lạy, Thẩm Đại Phúc có người con trai Thẩm Tá Phồn mới bảy tuổi, Hà thị thấy ba đứa chắt đời thứ tư, vui vẻ quá mà khóc.

Kế tiếp là đến cả nhà nữ nhi Thẩm thị và ba đứa cháu gái đã gả đi, một phen quỳ lạy cũng mất hơn một canh giờ, Tử Tình nghe thấy thôn dân đều nói lão thái thái có phúc khí, cháu trai cháu gái một đống, cháu trai cháu gái thành thân còn chuẩn bị lễ vật, hơn phân nửa là vải dệt, quần áo, giày dép, đầy một bàn.

Sau khi kết thúc nghi lễ, bàn tiệc bắt đầu, thôn dân kiễng chân đợi chờ đã lâu, sớm bụng đói kêu vang, Thẩm gia chuẩn bị rất sung túc, Thẩm Kiến Sơn còn cố ý giết một con heo lớn, còn hơn tiệc cưới của Thẩm Xuân Phúc.

Cơm xong, Tăng Thụy Tường dẫn Tử Phúc, Tử Lộc trực tiếp về thị trấn, Thẩm Kiến Nhân để con trai cả đánh xe lừa đưa người đến An Châu phủ, đến An Châu phủ tìm xe cũng tiện lợi. Bên này, Thẩm thị ôm một đứa trẻ, cũng giúp không nhiều, Hà thị dặn nàng trở về sớm một chút, vừa khéo bọn Tăng Thụy Ngọc cũng muốn cáo từ, nên dùng gánh, gánh mấy đứa nhỏ về.

Chương 89: Nghỉ việc

Đảo mắt đã đến mùng bảy tháng chạp, Tăng Thụy Tường dẫn bọn nhỏ về trước cơm chiều, sau khi ăn xong, cả nhà ngồi sưởi ấm ở phòng phái đông, Thẩm thị dạy Tử Tình làm áo khoác cho Điền thị mang vào dịp tết, lúc này Thẩm thị đã thông suốt, đưa vải dệt thì Điền thị đưa cho con gái, không bằng may luôn cho Điền thị cùng lão gia tử cho rồi, lúc này, Tử Tình làm là áo xẻ, khác cách may đồ cho trẻ con, hai mẹ con nhỏ đang giọng thảo luận, thì Tăng Thụy Tường mở miệng, nói: "Lần này ta về nhà luôn, quyết định nghỉ việc, Ngọc Mai, ngươi thấy sao?" Hắn kêu khuê danh (tên thật) của thê tử.

"Cha nghỉ việc? Vì sao?" Tử Phúc hỏi.

"Thật ra ta đã quyết định chuyện này từ năm ngoái, nguyên bản là muốn chờ Tử Lộc học một năm ở huyện rồi mới nghỉ, ai ngờ năm nay mẫu thân các ngươi mang thai sinh tiểu hài tử, nên ta thực hiện kế hoạch trước một năm, đó là lí do vì sao hồi hè ta lại vội vàng đưa Tử Lộc lên huyện. Phúc nhi, sang năm ngươi cũng mười ba tuổi, ngươi đã học ở quan học hai năm, ngươi và Tử Lộc ở lại nơi đó, ngươi chăm sóc tốt cho đệ đệ mình được không? Nương của ngươi vất vả nhiều năm như vậy, trước kia là vì cuộc sống bức bách, ta không thể không rời nàng, bây giờ, một năm chúng ta thu vào bao nhiêu thì các ngươi đều biết, không thiếu mười tám lượng bạc của ta làm, cho nên ta muốn ở nhà, ở lại bên cạnh nàng, bù đắp lại khuyết điểm trong mấy năm qua. Mặt khác, ta tính mở một cái tư thục ở trong thôn, Tử Thọ sắp vỡ lòng, trong gia tộc cũng có rất nhiều đứa nhỏ chưa vỡ lòng, ta sẽ không lấy học phí quá cao, không cần biết là dạy được bao nhiêu đứa nhỏ, cứ từ từ mà làm." Tăng Thụy Tường nói.

Tử Phúc nghe cha vì mẫu thân, cũng không nói cái gì nữa, dù sao mấy năm nay mẫu thân vất vả thế nào, hắn rõ ràng hơn đệ đệ muội muội nhiều, bởi vậy lòng càng chua xót, hắn luôn luôn nỗ lực đọc sách, là muốn một ngày có thể để mẫu thân sống cuộc sống tốt nhất, sau khi ở riêng, nhờ Tử Tình mua giống, nhà mình trồng dưa hấu. Cuộc sống ngày càng tốt. Trong lòng hắn không còn khát vọng cấp bách kia, nên tâm tính bình thản chút. Đọc sách mở rộng tầm nhìn. Nghĩ vậy, hắn nói: "Cha yên tâm đi, con sẽ chiếu cố bản thân cùng Tử Lộc tốt. Hơn nữa, con cũng sẽ cố gắng. Nhưng bên chỗ oogn bà nội, cha phải tốn công một lúc đấy."

"Đương nhiên. Còn nữa, từ ngày mai trở đi, con và Tử Lộc tự mình viết câu đối hoặc làm đèn lồng bán đi, hai năm nay chữ của con tiến bộ không nhỏ. Làm được bao nhiêu thì cất đi, cha muốn xem các con có tự làm được tiền để sang năm các con tiêu dùng ở quan học không, học phí cũng vậy. Một năm các con hết 15 lượng bạc đấy."

"Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu làm vào ngày mai." Tử Phúc, Tử Lộc đáp ứng .

"Nhìn ngươi kìa, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, ngươi lại mặc kệ ném bọn nhỏ đi?" Thẩm thị hờn dỗi một câu.

"Ai nói mặc kệ, ta đang cho bọn nọ có cơ hội trổ tài, nam tử hán đại trượng phu mà, có cơ hội thì phải cố gắng. Cổ nhân nói, đọc vạn quyển sách, không bằng đi nghìn dặm đường, ta để cho bọn nó tự lập không phải vì tốt cho bọn nó ư, còn nữa, qua một năm, Phúc nhi có thể đi thi, Phúc nhi, con phải cố gắng vào. Lộc nhi cũng vậy." Tử Phúc, Tử Lộc đáp ứng .

Cả nhà nói xong, Thẩm thị nghĩ cuộc sống về sau đều có trượng phu quan tâm, làm bạn, trong mắt trong lòng đều tràn đầy ôn nhu, làm Tăng Thụy Tường ngứa tâm, vội vàng bảo bọn nhỏ tửa rửa rồi ngủ đi, tự hắn cũng đi tắm một cái, hai vợ chồng thả màn xuống, nói chuyện thật lâu, nghĩ bọn Tử Thọ Tử Hỉ ngủ rồi, mới có tiếng rên rỉ truyền ra.

Ngày kế, Tăng Thụy Tường lại dẫn Tử Phúc Tử Lộc đến lão phòng đưa bạc, thuận tiện nói chuyện mình nghỉ việc ra, Tử Tình muốn đi mua vài thứ, nên cũng đi theo. Vào cửa, Điền thị và Chu thị đang ngồi trong phòng ôm Tử Hà, chào hỏi qua, Tăng Thụy Tường hỏi: "Nương, cha ta đâu?"

"Đi ra vườn rồi, nói là hái ít rau, chắc cũng sắp về rồi đấy." Điền thị nói.

Tăng Thụy Tường đưa 12 lượng bạc, ánh mắt Chu thị nhìn chằm chằm bạc, ngây người, lúc này, Tăng lão gia tử cầm một bó cải thìa vào, Tăng Thụy Tường đứng lên, ân cần thăm hỏi vài câu, Tăng Thụy Tường nói: "Cha, nương, ta có chuyện muốn nói một tiếng với các ngươi, ta xin nghỉ việc ở quan học, từ năm sau trở đi, ta sẽ không đi thị trấn nữa."

"Cái gì, ngươi không đi thị trấn, vậy ngươi tìm được việc tốt hơn à, làm ra nhiều bạc hơn không?" Điền thị hỏi.

"Không phải, nương, ta không định ra ngoài dạy học nữa, mấy năm nay Ngọc Mai luôn một mình chăm con, lo trong lo ngoài, rất vất vả. Bây giờ mấy đứa Tử Phúc đã lớn, muốn ra ngoài học, trong nhà chỉ còn mỗi một nữ nhân như nàng và các con nhỏ, Tử Vũ mới hơn hai tháng, ta lo lắng, ta nghĩ mở một phòng học tại nhà, thứ nhất là có thể giúp đỡ nàng, thứ hai là đứa nhỏ trong thôn hoặc trong tộc cũng có chỗ học một hai năm, coi như là làm chuyện tốt." Tăng Thụy Tường nói.

"Ai nói một người nàng mang đứa nhỏ? Chúng ta không giúp nàng sao? Nàng kêu khổ kêu mệt với ngươi à? Trong mắt ngươi chỉ có nàng, thấy nàng vất vả, mà không nhìn thấy cha mẹ ngươi vất vả sao? Nữ nhân nào mà không vậy hả? Nói vất vả thì đại muội tử của ngươi còn vất vả hơn nàng, cũng không thấy ngươi thương tiếc gì, nước mắt nàng là nước mắt, nước mắt đại muội ngươi thì là nước rửa chân hả? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, về sau ngươi không có tiền lương, ngươi lấy cái gì mà nuôi bọn ta?" Điền thị hét.

Tử Tình nghe xong, trợn tròn mắt nhìn Điền thị, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh là vậy à, lúc này, Tử Phúc cầm lấy tay Tử Tình, lắc lắc đầu.

"Lão bà tử, ngươi lại bắt đầu bậy bạ gì hả? Ngươi nghe con nói cho hết đi, chắc chắn trong lòng hắn đã có tính toán, có thể thiếu mấy lượng bạc cho ngươi à?" Lão gia tử mở miệng .

"Đúng vậy, cha mẹ, bây giờ trong nhà thu hoạch cũng được, nương, ngươi yên tâm, hàng năm, vào mồng tám tháng chạp ta sẽ đưa 12 lượng bạc cho ngươi." Tăng Thụy Tường nói.

"Nhị đệ, đó là mười tám hai bạc đấy, ngươi nói không cần là không cần à, ngươi nghĩ kĩ chưa, làm cái gì mà ra được 18 lượng? Cho dù ngươi trồng dưa hấu, một năm cũng chỉ được mấy chục lượng, tại chỗ nghèo nát thế này mà mở tư thục, có thu được mấy đồng hả? Đứa nhỏ trong thôn, trong tộc có mấy ai có thể đọc sách? Huống chi trên trấn cũng có tư thục. Mười tám hai lượng, ngươi bỏ sao?" Chu thị hận không thể làm việc thay hắn.

"Đúng vậy, nhị ca, ngươi nghĩ lại đi, ngươi mà hối hận cũng không lấy lại được đâu, có muốn tìm được việc như vậy rất khó." Thu Ngọc cũng khuyên . Hôm nay ngày mồng tám tháng chạp, vừa vặn nàng về nhà mẹ đẻ nhìn xem, không ngờ lại nghe được chuyện này.

"Tường nhi, ngươi đã lớn rồi, chuyện của ngươi thì ngươi tự quyết định, đừng nghe bọn họ nói, chúng ta cũng già rồi, không quản chuyện này nỗi." Lão gia tử nói, thật ra trong lòng lão gia tử nghĩ bạc vẫn đưa đến, con trai ở bên cạnh, có gì thì sai bảo nó, cớ gì không làm đâu, đáng tiếc lời này không thể nói ra trước mặt mọi người, lão bà tử kia đúng là tóc dài kiến thức ngắn, lão gia tử thở dài.

"Dù sao chúng ta nói mười câu cũng không bằng nương tử ngươi nói một câu, ngươi còn hỏi chúng ta làm gì? Ngươi muốn làm gì thì làm." Điền thị vẫn tức giận.

Lão gia tử vẫy tay, Tăng Thụy Tường dẫn bọn nhỏ ra ngoài, tuy trong lòng mọi người đều tức, nhưng chuyện này vẫn được đồng ý.

Tăng Thụy Tường về nhà nói cùng thê tử, còn có tâm tình trêu ghẹo: "Về sau vi phu phải dựa vào nương tử nuôi rồi."

Mặt Thẩm thị đỏ lên, thấy không có bọn nhỏ, nên nói: "Vài năm nay ngươi cũng đâu nuôi bọn ta, ngươi là nuôi cha mẹ và muội muội mà."

Hai người thân thiết đấu võ mồm thì Tử Tình vọt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip